"Anh ta còn cùng cô lên núi cúng tổ tiên, để cô dọn vào nhà mình."
(Đó là để giải lời nguyền mà!)
"Ở trước cửa concert, hai người bị chụp ảnh lên hot search chẳng phải là cô và anh ta sao?"
"Cô thích Lý Thừa Dật, anh ta liền mời anh ta đến sự kiện. Anh ta còn thay cô ra mặt, đuổi việc Triệu Triệu."
Nghe từng lời của cô ta, cảm xúc tôi trở nên phức tạp.
Từng chuyện từng chuyện trong ba mươi ngày qua như tua lại trong đầu.
Cùng bị quỷ che mắt trên núi, bế tôi chạy dưới cơn mưa, từ bỏ quảng bá để rút hot search, xin chữ ký idol cho tôi, đêm đến thì đưa tay cho tôi ôm.
Thực ra, từ lúc nào không hay, mối quan hệ giữa tôi và anh ta đã thay đổi.
Tôi rung động sao?
Có lẽ là vậy.
Nhưng sự thay đổi này là sai lầm, nó làm lung lay mối quan hệ chủ tớ vốn dĩ rất ổn định giữa tôi và anh ta.
"Triệu Thiên Thiên, cô và Tống An Yến căn bản không hợp nhau."
Tôi gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, vậy nên, cô có thể trả lại tôi 3.000 tệ không?"
"Cái gì?"
"Tiền Triệu Triệu dùng để đưa cô đi xem sao, đi tắm suối nước nóng—là tiền của tôi. Cần lấy lại 3.000 tệ."
Lấy lại ba nghìn tệ, tôi thoải mái rời khỏi quán cà phê.
Nhưng đến khi đứng trước tòa nhà công ty, ngước nhìn tầng cao nhất, nơi văn phòng Tống An Yến, tôi lại chần chừ.
Tôi có một ưu điểm, đó là luôn biết phòng bị trước mọi chuyện.
"Tôi không đồng ý."
Tống An Yến thẳng thừng bác bỏ đơn xin nghỉ việc của tôi.
Tôi bình tĩnh nói:
"Theo Luật Lao động, người lao động chỉ cần thông báo trước 30 ngày, không cần sự chấp thuận của công ty."
"Cạch!"
Anh ta bẻ gãy bút, nghiến răng hỏi: "Tại sao?"
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi nói:
"Vì tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Anh ta cụp mắt, quay ghế lại, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng:
"Ra ngoài."
Sau khi nghỉ việc thành công, tôi tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng không phải.
Ngược lại, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.
14 Ba tháng sau, tôi lại gặp Tống An Yến.
Tại sân bay, anh ta được các đồng nghiệp cũ vây quanh, trông như một ngôi sao giữa rừng người.
Chúng tôi gặp nhau giữa dòng người, nhưng vệ sĩ áo đen chỉ giơ tay nhẹ nhàng, đã lập tức ngăn cách tôi và anh ta.
Anh ta không lãng phí dù chỉ một giây nhìn về phía tôi.
Điều trùng hợp là, chúng tôi cùng lên một chuyến bay, đến cùng một điểm đến.
Tôi ngồi khoang phổ thông, đi du lịch.
Anh ta ngồi khoang hạng nhất, đi mua đất.
Xuyên qua bức màn mỏng ngăn giữa khoang phổ thông và khoang hạng nhất, tôi tình cờ thấy được gương mặt lạnh lùng của anh ta, nhưng vội quay đầu đi, không muốn nhìn.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh mênh mông, không một gợn mây. Lâu sau đó, có người ngồi xuống bên cạnh tôi.
Anh ta khẽ ho một tiếng, rồi lên tiếng:
"Thật trùng hợp!"
Tôi lễ phép mỉm cười: "Đúng vậy."
Không khí rơi vào yên lặng.
Sau một hồi do dự, anh ta lấy hết can đảm nói:
"Triệu Thiên Thiên, tôi vẫn hy vọng cô có thể quay lại làm thư ký. Bất cứ yêu cầu nào, cô đều có thể nêu ra."
Tôi lắc đầu: "Xin lỗi, Tổng giám đốc Tống!"
Anh ta cao giọng, gần như có chút tức giận:
"Gọi tôi là Tống An Yến!"
Tôi: "Ồ."
Anh ta khàn giọng, có chút bất an:
"Mặc dù cô làm việc hơi vụng về, nhưng đủ kiên nhẫn. Là thư ký đầu tiên mua tận bốn mươi loại nước khoáng cho tôi."
"Thỉnh thoảng cũng hơi kém nhạy bén, nhưng nguyên tắc rất vững vàng, chưa từng để lộ bất kỳ lịch trình nào của tôi."
"Thói quen ăn uống cũng kỳ quặc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được."
"Tôi nghĩ… cô là một thư ký đạt tiêu chuẩn."
Anh ta căng thẳng:
"Ý tôi là… Tôi hy vọng cô có thể tiếp tục ở bên cạnh tôi."
Rõ ràng là muốn giữ tôi lại, nhưng câu nào cũng phải kèm theo một câu chê bai.
Lời nói khó chịu, nhưng lại có chút đáng yêu?
Tôi điên rồi sao? Sao tôi lại thấy anh ta đáng yêu chứ?
Tôi lắc đầu từ chối, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm, mang theo chút giận dữ bỏ đi.
Bức màn đung đưa nhẹ trong không trung, nhưng ngay sau đó, Tống An Yến lại vén màn bước ra.
Anh ta kìm nén cảm xúc, thở dài một hơi, nói:
"Tôi biết mình cố chấp, độc miệng, đôi khi còn hơi cay nghiệt."
"Nhưng tôi cao gần 1m9, biết lái máy bay, có thể giúp cô gặp bất kỳ thần tượng nào."
"Tôi không phải là Tổng giám đốc Trương, cũng không phải là Tổng giám đốc Lý, nhưng tôi là Tổng giám đốc Tống."
"Triệu Thiên Thiên, tôi muốn cô ở lại bên tôi, cô hiểu không?"
Ghế sau, một ông chú trung niên nóng ruột xen vào:
"Này cô gái, ý cậu ta là cậu ta thích cô đó!"
Mặt Tống An Yến đỏ bừng, anh ta hạ giọng, nói từng chữ:
"Triệu Thiên Thiên, tôi thích cô!"
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
Ông chú phía sau nôn nóng khuyên bảo:
"Cô gái à, cậu ấy đã sẵn sàng từ khoang hạng nhất xuống khoang phổ thông vì cô, mau đồng ý đi!" Nhưng tôi không thể.
Bố tôi đã phản bội mẹ khi bà đang mang thai, rồi biến mất không dấu vết.
Trước đó, họ từng là một đôi yêu nhau đến c.h.ế.t đi sống lại.
Mối tình đầu của tôi lại gặp phải tên cặn bã Triệu Triệu, may mà tôi không yêu hắn, nếu không, tôi đã sớm tổn thương đến mức không thể đứng dậy.
Tình yêu luôn chóng vánh, cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau.
Huống hồ đây lại là một mối tình mà chỉ có một người hạ mình để theo đuổi.
Anh ta có thể đến, thì cũng có thể rời đi.
Lời từ chối lạnh lẽo thốt ra từ miệng tôi:
"Xin lỗi, tôi thật sự không cần."
Thời gian như đông cứng.
Anh ta sững sờ nhìn tôi, còn tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiếp viên hàng không nhẹ giọng thông báo:
"Quý khách vui lòng trở lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn, máy bay đang hạ cánh."
Tôi không dám nhìn anh ta, chỉ lén liếc qua và thấy tấm màn ngăn giữa hai khoang bị anh ta vén lên, rồi nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu.
Anh ta trở lại chỗ ngồi trong khoang hạng nhất.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có.
Khi máy bay hạ cánh, hành khách tản ra bốn phương tám hướng, chúng tôi cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
15
Tôi đã đến tiệm bánh, homestay và đài quan sát sao mà hai năm trước tôi từng muốn ghé thăm.
Nhưng dù đi đến đâu, tôi cũng thấy bóng dáng của anh ta—ở góc phố ngày mưa, ở khúc rẽ ngã tư, trước cổng khu vui chơi.
Không còn hứng thú với bất cứ điều gì, kể cả khi ngồi lên tàu lượn siêu tốc, trái tim tôi vẫn bình lặng đến đáng sợ. Buổi chiều, khu vui chơi đầy các cặp tình nhân và gia đình.
Nhưng biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt—mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, tàu lượn phát ra âm thanh chói tai như đang gào thét.
Tầm mắt tôi chao đảo, mọi người gào thét bỏ chạy.
Tất cả đều có cảm giác như tử thần đã đặt lưỡi hái lên cổ.
Tôi cũng theo dòng người chạy ra khoảng trống.
Điện thoại hiện lên thông báo tin tức—một trận động đất 5.1 độ Richter vừa xảy ra ở thành phố Y.
Mức độ không quá cao, thiệt hại không nghiêm trọng, trừ sân vận động của Đại học Y.
Đại học Y chính là trường cũ của Tống An Yến, hôm nay anh ta đến đó để tham gia buổi lễ quyên góp.
Tôi liên tục gọi cho anh, không ai bắt máy.
Giao thông cả thành phố gần như tê liệt.
Tôi nhét một nghìn tệ vào tay tài xế taxi, cầu xin ông ấy đưa tôi đến Đại học Y.
Bà tôi từng nói: "Kẻ gây họa sống lâu", Tống An Yến chắc chắn sẽ không sao.
Đến vận động Đại học Y, tôi chạy khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng anh.
Sau lưng, đám đông bàn tán:
"Cả thành phố chỉ có sân vận động này bị sập, có phải lúc xây dựng không đạt tiêu chuẩn không?"
"Nghe nói có rất nhiều người bị thương."
"Không chỉ vậy đâu, tôi nghe nói có một ông chủ lớn đã c.h.ế.t rồi."
Một ông chủ lớn… đã c.h.ế.t?
Tôi lao đến xe cứu thương, bác sĩ đang đưa người bị thương lên cáng.
Trên cáng chính là chị Lưu!
Chị ấy vẻ mặt hoảng loạn, nắm chặt tay tôi, giọng run rẩy:
"Thiên Thiên, Tổng giám đốc Tống không còn nữa… Anh ấy ở ngay bên cạnh tôi, chỉ trong tích tắc… không còn nữa."
Chị ấy còn chưa nói hết đã bị khiêng lên xe cấp cứu.
Không khí xung quanh như bị hút cạn.
Tôi cảm giác không thở nổi, tim như bị xé toạc, nước mắt tràn ra không thể kiểm soát, tôi đau đớn quỵ xuống đất.
Tôi từng nghĩ, kết cục giữa chúng tôi chỉ đơn giản là mỗi người một nơi, chưa bao giờ nghĩ đến âm dương cách biệt.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi lý do, mọi định kiến đều trở nên vô nghĩa.
Cái gì mà tình yêu luôn chóng vánh?
Cái gì mà không muốn cúi đầu vì tình yêu?
Cái gì mà tương lai không có kết quả?
Tất cả đều trở nên mơ hồ, trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ:
Tôi còn chưa kịp nói với anh ấy rằng — tôi thích anh ấy!
Tôi thì thào những lời chưa từng dám nói ra.
"Tống An Yến, con mẹ nó, tôi thích anh, thích đến phát điên đi được!"
"Thật không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi ngẩng phắt đầu, thấy Tống An Yến mặt mũi lấm lem bụi đất, đang mỉm cười nhìn tôi.
Anh lặp lại:
"Thật sao?"
!?
Anh chưa c.h.ế.t?
Tôi kinh ngạc hét lên:
"Chị Lưu bảo Tổng giám đốc Tống c.h.ế.t rồi!"
Anh xoa trán, bất đắc dĩ nói:
"Thế giới này không chỉ có một Tổng giám đốc Tống, người mất là trưởng phòng kế hoạch." Dù rất tiếc thương đồng nghiệp cũ nhưng khi chợt nhớ lại những lời tôi vừa nói, mặt tôi đỏ bừng, quay người định bỏ chạy.
Anh kéo tôi lại, cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn:
"Em đã phá hủy sự trong sạch của tôi rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi." Không nghĩ về tương lai, chỉ sống cho hiện tại. Bốn năm sau, vào ngày giỗ của bà tôi, tôi và Tống An Yến kết hôn.
Cả mẹ tôi lẫn mẹ anh ta đều tức đến phát điên, nhưng anh kiên quyết giữ vững lập trường.
Đêm tân hôn, bà tôi lại báo mộng cho tôi.
Bà bảo tôi đốt cho bà một ông cụ nữa, bà nhất định sẽ "hồi lễ" cho tôi.
Khi biết chuyện, mặt Tống An Yến đen sì, nghiến răng nói:
"Bà ơi, cháu sẽ đốt cho bà hẳn một trăm ông, nhưng sau này đừng có tặng đàn ông cho vợ cháu nữa!"
Anh thực sự đã đốt, bà tôi thực sự đã nhận.
Ngày hôm sau, khi tôi đang công tác ở nơi khác, đột nhiên xuất hiện ngay trên giường của Tống An Yến.
Anh ôm chặt lấy tôi, cười khẽ:
"Lần này đến lượt em rồi."
[Hết].