logo

Chương 6

Ban đầu bố mẹ khóc hết nước mắt, nhưng dần dần cũng chấp nhận.

Lại hai năm nữa trôi qua, họ hàng bắt đầu giới thiệu đối tượng cho Tú Tú.

Trong một buổi xem mắt, Tú Tú bị gã đàn ông tự tin thái quá chọc tức đến đỏ cả mắt, suýt chút nữa nổi điên ngay tại chỗ.

Gã đàn ông kia chẳng hay biết gì, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Mắt em đỏ thế kia, là đeo kính áp tròng màu à?

"Anh không thích phụ nữ đeo kính áp tròng đâu, thế thì không thực tế chút nào, anh thích người phụ nữ hiền thục, nghe lời, chăm chỉ làm việc nhà."

Tú Tú cúi gằm mặt, chân dưới gầm bàn hơi kiễng lên.

Tôi vội vàng ấn nó xuống: "Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!"

Nếu không có tôi, gã đàn ông kia chắc không còn mạng mà bước ra khỏi quán cơm.

Năm thứ bảy sau khi đổi xác, con bò già đã hai mươi tám tuổi.

Vì sống thọ, em gái được lên đài truyền hình địa phương.

Em ấy trở thành bò hot trên mạng, rất được mọi người yêu thích.

Lúc nổi tiếng nhất, chỉ riêng livestream cảnh nhai cỏ, mỗi ngày cũng nhận được không ít tiền donate.

Em ấy kiếm được một khoản kha khá.

Nhưng Tú Tú vẫn còn hận ông ngoại giết ba đứa con của nó, nó không cho phép chúng tôi dùng số tiền này cải thiện cuộc sống.

Số thu nhập đó được quyên góp toàn bộ cho hội bảo vệ động vật.

Sau này, cơ thể bò của em gái già yếu hơn, không livestream nổi nữa.

Thế là ông ngoại thuê một chiếc xe tải lớn, chở em ấy đi du lịch.

Ngắm nhìn những thành phố khác nhau, thưởng thức những phong cảnh khác lạ.

Thấy cảnh này, Tú Tú không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nó thế mà lại chủ động đề nghị đổi lại thân xác.

"Chẳng ai bảo với tao làm người cũng mệt như làm bò cả, tao chịu hết nổi rồi, ít ra làm bò không phải đấu đá với mấy đứa đồng nghiệp thiểu năng, cũng không phải đối phó với đám họ hàng não tàn, càng không có mấy gã xem mắt quái đản.”

"Lẽ ra tao phải được chết một cách nhẹ nhàng, giờ lại sống khổ hơn cả bò, cái kiếp sống này tao ngán tận cổ rồi, mau bảo con Huệ trả xác cho tao!"

Chẳng ai ngờ tới sẽ có kết cục như vậy.

May mà có lá bùa bà Vương để lại, quá trình đổi lại xác diễn ra rất thuận lợi.

Sau khi con gái trở về, bố mẹ ôm chầm lấy nó khóc nức nở.

Huệ Huệ khóc to nhất, nó suy sụp hỏi: "Sau này con phải đi làm rồi sao, con cũng không muốn đi làm đâu!"

Tôi cũng khóc.

Vì tôi cũng không muốn làm người nữa.

Những năm nay, bà ngoại vẫn luôn thắc mắc một chuyện.

Lá bùa đổi mệnh của em gái, bà cất kỹ như vậy, làm sao mà bị con bò già ăn mất được.

Họ đều không biết, thực ra kẻ đầu têu là tôi.

Bởi vì.

Tôi cũng là một con bò.

12

Chắc là khoảng hai mươi năm trước rồi.

Bà cụ mới bắt đầu tập vẽ bùa.

Ban đầu, bà vẽ cho cô cháu gái lớn Nhu Nhu của mình.

Bà cụ không có năng khiếu gì mấy, bà Vương chỉ dạy mãi mà bà vẫn chẳng nắm được bí quyết.

Hôm đó, giấy bùa vàng hỏng bay đầy sân.

Nhu Nhu tám tuổi coi giấy bùa như bướm mà đuổi bắt chơi đùa.

Đến cuối cùng, cả hai bà cụ đều mệt nhoài.

Mấy lá bùa vẽ lúc sau cũng không xem kỹ.

Một trong số những lá bùa đổi mệnh bay đến trước mặt tôi.

Tôi là con bê con cuối cùng mà Tú Tú sinh ra, lúc đó tôi đang ở trong chuồng bò, ăn cỏ cùng mẹ.

Vì tò mò, tôi đã ăn tờ giấy vàng đó.

Nhưng đó lại tình cờ là một lá bùa đổi mệnh rất hoàn hảo.

Đợi đến khi tôi phản ứng lại.

Bản thân đã ở trong cơ thể Nhu Nhu rồi.

Ngay khi tôi đang bàng hoàng sợ hãi, bà Vương đứng dậy chuẩn bị về.

Con bê con chính vào lúc này được bà ngoại tặng cho bà Vương.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bà Vương bế cơ thể của tôi đi.

Bên trong đó là linh hồn của Nhu Nhu.

Cô ấy cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng chẳng thể làm gì được.

Sau đó.

Tôi mất rất nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống con người.

Tôi rất thông minh, học rất nhanh, và làm cũng rất tốt.

Lúc học tiểu học thì đối phó dễ dàng.

Lên cấp hai vẫn ung dung tự tại.

Cho đến khi lên cấp ba, ngày nào tôi cũng dậy từ năm giờ sáng, mười rưỡi tối mới tan học thêm.

Mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.

Tôi hối hận rồi.

Tôi khao khát muốn biết Nhu Nhu đang ở đâu.

Một lần đi sở thú.

Tôi phát hiện trong chuồng thú có một con bê con.

Đó chính là cơ thể trước đây của tôi.

Mấy lần chạy đến sở thú, tôi cầu xin Nhu Nhu: "Có thể đổi lại với tớ không, chúng ta cùng đi tìm bà Vương giúp đỡ."

Nhưng Nhu Nhu lại từ chối tôi.

"Tớ ở sở thú ngày nào cũng chơi với các bạn nhỏ, được cho ăn đủ thứ, còn được khen đáng yêu, cuộc sống sướng như tiên.”

"Tớ không muốn làm bài tập, không muốn thi cử, tớ đếch thèm đổi lại với cậu đâu!"

Vậy là, tôi đành phải tiếp tục thay Nhu Nhu sống cuộc đời khổ sở.

Đi học, tốt nghiệp, cho đến khi tìm việc làm.

Ngay trước khi Huệ Huệ xảy ra chuyện, tôi tình cờ biết được sở thú đã đóng cửa.

Nhu Nhu bị chuyển đến một ngôi chùa.

Cổ đeo dải lụa đỏ, cô ấy trở thành một con bò cầu phúc, làm linh vật trong chùa.

Việc Nhu Nhu phải làm mỗi ngày là lắng nghe đủ loại lời cầu nguyện, chúc phúc thành tâm của khách hành hương, thậm chí cả những lời nguyền rủa người khác.

Chuyện nhà cửa, phiền não âu lo nghe không ít, lần này Nhu Nhu càng cảm thấy làm người quá phức tạp, càng không muốn đổi lại với tôi.

Tôi thực sự hết cách, về nhà lục tung tủ hòm tìm đồ, xem có vật dụng gì có thể cưỡng ép đổi xác không.

Nhưng chỉ tìm thấy một lá bùa đổi mệnh viết bát tự của Huệ Huệ.

Đang định cất nó về chỗ cũ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng của ông ngoại.

Tôi chột dạ vô cùng, nhét đại lá bùa vào ngăn kéo, hoàn toàn không kịp cất cho kỹ.

Có lẽ do ngăn kéo đóng chưa khít, cửa sổ lại mở, gió đã thổi bay lá bùa đi.

Cũng qua hàng loạt sự việc xảy ra trước đó, tôi mới biết, lá bùa đó cuối cùng đã bị Tú Tú ăn mất.

Cũng chính vì tôi là bò, nên khi ông ngoại rơi xuống nước, tôi mới có thể bơi xuống đáy nước tìm kiếm.

Khi biết đàn bò muốn giết Lý Sơn, tôi cũng đã đi xem cho hả dạ.

Dù sao thì cảnh tượng bơm nước vào thịt bò ở lò mổ, là do mẹ đã chính miệng kể cho tôi nghe.

Những năm này.

Tú Tú sống bên cạnh tôi, nhưng tôi không dám nhận nhau với nó.

Cơ thể tôi đang ở trong chùa, với tính cách của Tú Tú, nó chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cướp lại thân xác của tôi.

Nhưng chùa chiền có linh khí, trong mắt con người, chúng tôi đều là tà ma cướp xác người, một khi bị người ngoài phát hiện, tôi và Tú Tú chắc chắn sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, hồn bay phách lạc.

Không chỉ vậy, nếu ông ngoại biết cả hai đứa cháu gái đều mang linh hồn bò, không chừng sẽ liều mạng, dùng biện pháp cực đoan nào đó để đối phó với chúng tôi.

Tôi hiểu đạo lý cẩn tắc vô áy náy, chỉ đành một mình nuốt trọn bí mật này.

Mỗi ngày tôi đều hối hận, hối hận tại sao mình lại ăn lá bùa đó.

Cuộc đời làm bò vốn thuộc về tôi rất nhẹ nhàng và viên mãn.

Tôi nhớ những ngày tháng ăn cỏ xanh, hóng gió, vô lo vô nghĩ trước đây.

Tiếc thay, thời gian tươi đẹp đã một đi không trở lại rồi.

Tôi của hiện tại đã kết hôn, còn sinh được hai đứa con.

Mỗi ngày mở mắt ra là nỗ lực chăm con, còn phải vất vả đi làm kiếm tiền.

Nuôi con, trả nợ xe nợ nhà, chăm sóc bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ... cuộc sống quanh năm suốt tháng không ngày nghỉ thế này, thật chẳng biết bao giờ mới đến hồi kết.

Cứ tưởng làm bò đã khổ, nhưng làm người càng chẳng dễ dàng gì.

Haizz, số kiếp người bình thường khổ, là khổ thật sự đấy.

Muuu.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần