logo

Phần 3

6 "Ê, đứa trẻ trong bức họa này, ta thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi nhỉ?" "Ngươi vừa nói vậy, ta cũng thấy thế, nghĩ kỹ xem, chỉ cần có manh mối là được thưởng năm lượng bạc, mà nếu đưa được người đến thì đến năm mươi lượng đấy!" "Này, đứa nhỏ này cũng thật, tự mình ham chơi chạy mất tích, làm người nhà lo lắng vô ích." Những người xung quanh đang xì xào bàn tán, ta nghe những lời nói đó, từ từ nắm chặt tay, kìm nén sự căng thẳng trong lòng, cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì. Trong cốt truyện ban đầu, Vệ Tiêu sẽ chọn tiết lộ tung tích của Thịnh Hành Khiêm, một phần là do bị lời nói dối của Hoàng đế lừa gạt. Nhưng quan trọng hơn là, lúc đó ba người bọn họ nghèo túng, đói rét. Nữ chính Chu Nhã cũng bị bệnh. Ba đứa còn nhỏ, không làm được việc gì, đi ăn xin cũng không giành được vị trí với người lớn. Dù Vệ Tiêu có đi từng nhà từng cửa khấu đầu xin xỏ, cũng chẳng được mấy đồng tiền. Vệ Tiêu tưởng rằng người nhà Thịnh Hành Khiêm thật sự lo lắng tìm kiếm hắn, vì Thịnh Hành Khiêm, cũng vì mạng sống của nữ chính nên mới gỡ tấm truy nã lệnh xuống, dẫn quan binh đến ngôi miếu đổ nát nơi bọn họ trú ngụ. Thịnh Hành Khiêm đang chăm sóc Chu Nhã bị bệnh, còn tưởng Đại ca mang đến hy vọng, kết quả lại bị chính tay Đại ca đẩy vào địa ngục. Ánh sáng nương tựa để sinh tồn trở thành lưỡi dao phản bội, đâm thẳng vào tim Thịnh Hành Khiêm, triệt để giết chết hắn. Nam phụ không hắc hóa mới là lạ. Nhưng giờ ta ở đây, tự nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Ta quay người rời đi, như thường lệ đi chợ về nhà, đảm bảo không gây chú ý với người khác, rẽ vào ngõ nhỏ rồi mới nhanh chóng rời đi. Khi ta chạy về nhà, vừa mở cửa lớn thì Nhã Nhã cũng vừa lúc chạy ra. Nàng thấy ta trong giây lát, mắt đỏ hoe. "A tỷ, Tiểu Khiêm gặp chuyện rồi!" 7 Nhã Nhã cũng đã thấy tấm truy nã lệnh quan phủ dán ra. Nàng nắm chặt tay ta, bất an đi theo ta về nhà. Trong nhà, hai đứa nhỏ khác cũng có vẻ không yên tâm. Ta đang định nói gì đó để an ủi thì cổng sân đột nhiên bị gõ mạnh. "Mở cửa, quan sai kiểm tra!" Không khí im lặng trong giây lát, Nhã Nhã nắm tay ta bỗng siết chặt. "A tỷ, phải làm sao đây..." Nàng cố kìm giọng nói, nhưng không giấu được sự sợ hãi. "Đừng sợ, tin tưởng tỷ tỷ nhé?" Ta lần lượt an ủi ba đứa nhỏ, để chúng bình tĩnh lại. Quan sai ngoài cửa cũng không còn kiên nhẫn, lực gõ cửa càng lúc càng mạnh, ta vỗ vỗ đầu Nhã Nhã, bảo chúng thả lỏng. "Đến ngay, vội gì chứ, quán mì còn chưa đến giờ mở cửa mà!" Ta vừa mở cửa, những quan sai đó đã đẩy ta sang một bên, xông vào nhà cầm tấm truy nã lệnh lao về phía ba đứa nhỏ. Ta xoa xoa eo vừa đập vào khung cửa, lắc đầu ra hiệu với ba đứa trẻ là mình không sao. "Quan gia, quan gia nhẹ tay chút, chúng còn là trẻ con, cẩn thận dọa sợ chúng. Ngài thấy đấy, một nữ nhân như ta nuôi đệ đệ muội muội kiếm miếng ăn cũng không dễ dàng, các đại nhân làm việc cũng vất vả." Ta cười nịnh đưa một túi tiền vào tay quan sai, hắn ta cân nhắc vài lần rồi cất vào trong tay áo, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mấy đứa trẻ đang co rúm lại không dám ngẩng đầu. Lúc này, cửa cũng có người chạy vào. Thị trấn này nhỏ như vậy, chỉ cần là người trong thị trấn, ít nhiều đều quen biết, huống chi là khách quen thường xuyên lui tới quán mì. Người đến khi thấy ánh mắt của ta, trên mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, sau đó lại tỏ ra lý lẽ đường hoàng. Sau khi tấm truy nã lệnh được dán ra, ta đã chắc chắn, nhất định sẽ có chuyện này. Sống ở đây một thời gian, ta đã biết năm lượng, năm mươi lượng đối với một gia đình bình thường là một số tiền lớn như thế nào. Có người vì tiền mà đi tố cáo là chuyện rất bình thường. Ta thầm thở dài, đưa ánh mắt trở lại quan sai. Hắn ta cầm tấm truy nã lệnh so sánh từng người một. Ngay cả Nhã Nhã cũng không bỏ qua, cuối cùng dừng lại trước mặt Tiểu Tam. Không khí trong giây lát tràn ngập sự căng thẳng, ba đứa trẻ nắm chặt tay nhau, có chút sợ hãi túm tụm lại với nhau. Đột nhiên, quan sai sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp kéo Tiểu Tam ra. "Đúng rồi, chính là nó, quan gia ngài nhìn kỹ xem." Người kia chỉ vào Tiểu Tam giọng đầy phấn khích, trên mặt là vẻ chắc chắn sẽ được thưởng. Nhưng hắn ta cũng chưa kịp vui mừng bao lâu, quan sai đã cất tấm truy nã lệnh, thả Tiểu Tam ra. "Không phải hắn ta, thu đội." Nụ cười của người kia đông cứng trên mặt, tiến lên bám lấy tay quan sai, chỉ vào Tiểu Tam ở một bên bảo hắn nhìn kỹ lại. "Quan gia, ngài không thể vì nữ nhân này đưa tiền cho ngài, mà bỏ qua tên này..." Lời hắn ta chưa nói hết đã bị quan sai tức giận đá ngã xuống đất. "Ngươi nói ta nhận hối lộ, không làm việc nghiêm túc! Vậy ngươi mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, bọn họ giống nhau chỗ nào?!" Quan sai trực tiếp ném tấm truy nã lệnh vào mặt hắn. Trong bức họa, đứa trẻ có ánh mắt u ám, nhưng dung mạo tuấn tú, lông mày bay bổng, mắt hẹp dài, quan trọng hơn là, khóe mắt có nốt ruồi lệ. Nhưng Tiểu Tam không những không có nốt ruồi lệ, mắt còn to và tròn, mí đôi khiến trông càng đáng yêu, má phúng phính, có nét mũm mĩm đúng với độ tuổi. Đuôi mắt lông mày quả thật có chút giống nhau, nhưng thực sự so sánh thì thấy có rất nhiều khác biệt. "Lần sau mà báo láo nữa, ta sẽ giết ngươi!" Quan sai trừng mắt nhìn hắn, thu hồi thanh đao đang kề cổ hắn. "Sao lại thế này..." Sao lại không thế chứ? Đã biết không thể tránh được cốt truyện này, tự nhiên ta phải chuẩn bị từ sớm. 8 Ngay từ đầu, ta đã thẳng thắn nói chuyện với ba đứa trẻ. Đã là người một nhà, phải biết rõ nguồn gốc. Đặc biệt là Tiểu Tam. Ta cần để đại ca biết quá khứ của Tiểu Tam, tránh việc hắn lại tốt bụng làm chuyện xấu. May mắn thay, tuy Tiểu Tam có che giấu về lai lịch gia đình, nhưng tổng thể vẫn nói ra đại khái, cha hắn đã chế-t, thúc thúc vì tranh đoạt gia sản mà muốn giế-t hắn. Đại ca và Nhã Nhã còn cùng nhau tức giận mắng tên thúc thúc khốn nạn đó. Thấy thời cơ đã đến, ta bèn đề xuất muốn trang điểm cho Tiểu Tam, che đi nốt ruồi lệ của hắn, thay đổi dáng mắt. Thay đổi một chút diện mạo của hắn trong mắt người khác, thời gian lâu dài, những khách đến quán mì chỉ nhớ hắn trông giống như bây giờ. Tuy vẫn sẽ có người cảm thấy Tiểu Tam và người trong tấm truy nã lệnh trông giống nhau, nhưng chỉ cần so sánh kỹ, tuyệt đối không thể nhận nhầm bọn họ là một người. Nghệ thuật trang điểm, đúng là thần kỳ như vậy đó. "Ta nhổ vào, chỉ vì chút tiền mà hãm hại lão bản nuôi đệ đệ muội muội kiếm sống, thật là khinh thường ngươi!" Hàng xóm láng giềng tụ tập đến xem náo nhiệt cũng đã hiểu rõ tình hình, trực tiếp bắt đầu mắng người tố cáo Tiểu Tam. Người kia mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng ôm mặt cụp đuôi chạy đi. Ta lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ba đứa trẻ cũng cuối cùng đã thả lỏng. Cuối cùng không biết là bụng ai kêu ùng ục một tiếng. Bọn ta nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. "Đi thôi, hài tử, đi ăn cơm." Ta vỗ đầu chúng vang vọng nói. "Vâng! Bánh bao, tỷ tỷ ta muốn ăn bánh bao!" Ta biết lần này coi như đã qua. Nhưng ta cũng biết mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Lần này ta có thể tránh được, vậy lần sau thì sao? Ta nhíu mày suy nghĩ, trước mắt bỗng nhiên có một khuôn mặt thò lại gần. "A tỷ, có phải ta gây rắc rối cho tỷ rồi không?" Là Tiểu Tam. Hắn mím môi rất áy náy, thậm chí còn ẩn chứa một tia ghét bỏ bản thân. "Phải đấy, ngươi làm tỷ tỷ đau lưng, để bồi thường có phải nên xoa bóp cho tỷ tỷ không?" "Chỉ có vậy thôi..." Ta giơ tay không khách khí cho hắn một cái lật trán, "Thế còn chưa đủ, đau đâu phải ngươi đau, đồ nhóc con!" Ta cường điệu chống lưng, miệng xuýt xoa, khiến ba đứa trẻ trước mặt đều lo lắng không thôi, Tiểu Tam cũng không còn suy nghĩ gì khác, vội vàng tiến lên giúp ta xoa bóp. Nhìn vẻ lo lắng của chúng, khóe miệng ta không kìm được nhếch lên. Thôi vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Có thể bảo vệ chúng được ngày nào hay ngày đó. Chỉ là ta không ngờ, binh và nước sẽ đến nhanh như vậy. 9 "Ngươi nói trận chiến này đánh, thật là, thua hết rồi, haiz..." "Đừng nhắc nữa, vẫn nên cố mà chạy đi, nếu thực sự không chạy được thì chỉ đành cầu trời phù hộ, đừng bị bắt đi lính thôi." Lòng ta thắt lại, vội vàng tiến lên hỏi hai vị khách đang ăn mì, lại nhận được câu trả lời khẳng định. Chiến tranh vậy mà lại đến sớm. Trong nguyên tác cũng có một cuộc chiến như vậy. Nhưng đó là năm năm sau. Hoàng đế tìm chất nhi Tiểu Tam Tử về, coi như có thể diện với các thần tử của tiên hoàng, tạm thời ổn định triều cương. Thế nhưng, để chứng minh mình giỏi hơn cha của Tiểu Tam Tử, vị Hoàng đế đương nhiệm nhất quyết phải ngự giá thân chinh, muốn dùng chiến thắng để củng cố địa vị. Nhưng ông ấy đã bại trận, thua một cách thảm hại. Hàng vạn đại quân chết gần hết, còn bản thân ông ấy thì cưỡi xe lừa chạy xuyên đêm ba ngàn dặm quay về. Người bình thường thua trận, ít nhất cũng phải biết điều một thời gian. Nhưng Hoàng đế không phục, ông ấy không tin mình không có thiên phú này, sống chết cũng muốn đánh thêm lần nữa. Thế là một cuộc cưỡng ép tòng quân bắt đầu. Nghiêm trọng nhất là các thành trì ở biên ải. Những quan binh đó bất chấp sống chết của người dân thường, mỗi nhà đều phải cưỡng ép một tráng đinh. Nếu không có tráng đinh, trẻ con hay người già cũng bị lôi đi cho đủ số. Từ mười tuổi đến năm mươi tuổi, đều không thoát khỏi kiếp nạn này. Trong nguyên tác, Vệ Tiêu vừa tròn mười sáu tuổi, vừa đủ tuổi, bị bắt vào quân đội. Những người như họ chính là bia đỡ đạn, không ai quan tâm đến sống chết của họ. Vệ Tiêu chỉ có thể tự dựa vào mình, nhờ huấn luyện tạm thời học được từng chiêu từng thức để bảo toàn mạng sống, còn tình cờ cứu được vị Đại Tướng quân bị trọng thương. Vận mệnh của hắn ta cũng thay đổi từ đó.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần