"Hả?" Thấy Phượng Vũ Hành bất ngờ đổi giọng khi nói chuyện với mình, Tưởng Dung sửng sốt, không biết trả lời thế nào, ngần ngừ mã, cô bé mới gật đầu: "Vẫn bình thường, đều ổn cả. Nhị tỷ tỷ cũng khỏe chứ?" Không đợi Phượng Vũ Hành trả lời, cô bé lại nhìn về phía Diêu thị: "Mẫu thân… Di... di nương… cũng khỏe ạ?" Nghe Tưởng Dung vô thức gọi Diêu thị là "mẫu thân", nụ cười trên mặt Phượng Vũ Hành càng chân thật hơn chút. Nhưng Diêu thị lại tỏ ra lạnh nhạt, chỉ gật đầu mà không nói gì. Tưởng Dung cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô bé rụt tay lại, lấy ra một gói giấy nhỏ từ trong tay áo và nhét nó cho Tử Duệ rồi nói: “Muội ra ngoài lâu rồi, di nương còn đợi, có rảnh thì muội sẽ lại thăm Nhị tỷ tỷ." Nói rồi, cô bé quay người chạy mất. Phượng Vũ Hành nhìn theo bóng lưng Tưởng Dung đang xa dần, ký ức dần dần ùa về. Hình như trong kí ức, Tưởng Dung và Phấn Đại sinh cùng năm, hai cô bé kia đều nhỏ hơn nguyên chủ hai tuổi. Hồi nhỏ, Tưởng Dung đã rất thích lẽo đẽo theo sau nguyên chủ, đầu cô bé được tết thành hai búi tóc kiểu bánh bao mũm mĩm, trông như cô bé trong tranh Tết. Khi nguyên chủ học chữ với thầy ở trong đình, cô bé ấy thường nằm phục xuống trên bàn đá cách nàng ấy không xa, chống cằm nhìn nàng ấy. Chỉ là lúc đó, nguyên chủ là con gái dòng đích, những người con dòng thứ không có tư cách tham gia các khóa học mà nội phủ sắp xếp cho nguyên chủ, thật đáng tiếc cho tấm lòng muốn thân thiết với nguyên chủ của đứa em gái này. Cho đến khi nhà họ Diêu gặp nạn, mẹ con ba người họ bị đuổi ra khỏi phủ, hôm họ ra đi, nguyên chủ vẫn thấy cô bé bé này đứng nhìn nàng ấy từ xa với đôi mắt mắt ngân ngấn lệ. Theo tiếng thở dài khẽ của Diêu thị, Phượng Vũ Hành lấy lại tinh thần, đưa chiếc chậu rỗng trong tay cho vú Tôn, dặn dò mấy người hầu tiếp tục công việc rồi dắt Diêu thị và Tử Duệ vào phòng. Tử Duệ mở gói giấy dầu trong tay, bên trong là vài miếng đồ ngọt mềm xốp, nhìn là biết mới ra lò cách đây không lâu. Tử Duệ ngửi mùi hương tỏa ra từ đồ ngọt một cách thèm thuồng, nước miếng sắp chảy ra nhưng thằng bé không dám ăn, chỉ ngước mắt nhìn Phượng Vũ Hành với vẻ cực kỳ mong đợi. Nàng nhìn mấy miếng đồ ngọt, gật đầu với Tử Duệ: "Ăn đi." Thế là thằng bé lập tức ăn trong vui vẻ, còn không quên chia cho tỷ tỷ một miếng và mẫu thân một miếng. Lúc này, vú Tôn nhặt gói đồ bị Phấn Đại ném trên đất và bước vào, vừa đi vừa nói: "Tuy Tứ tiểu thư vẫn luôn ngang ngược, nhưng mấy năm nay, cũng chưa thấy nàng ta như vậy. Rõ ràng là đến gây sự, rốt cuộc chúng ta đắc tội với nàng ta khi nào chứ?" Phượng Vũ Hành cười khẽ, thái độ lạnh lùng: "Có người chẳng cần phải kết thù với người khác rồi họ mới cố tình làm khó người ta. Bọn họ chỉ thích không có chuyện cũng sinh sự, không có gió cũng có thể dựng lên ba luồng sóng, huống chi chúng ta mới đến đây, nàng ta đến là để tuyên bố chủ quyền đấy. Tiếc thay, trong phủ họ Phượng, chưa bao giờ có chỗ cho một đứa con dòng thứ nói chuyện. Ta là con dòng thứ, cô ta cũng vậy." Diêu thị đón lấy gói đồ từ tay vú Tôn và mở ra, bên trong toàn là những bộ quần áo mà Phượng Vũ Hành mặc trước khi rời phủ. Diêu thị nhìn, mắt lại đỏ lên. Đối với Diêu thị - người luôn dễ dàng xúc động - Phượng Vũ Hành cũng không biết nên an ủi thế nào. Kiếp trước, nàng quen sống trong quân doanh, những người mà nàng tiếp xúc toàn là những người cứng rắn, chân gãy cũng không kêu một tiếng, ít khi có cơ hội tiếp xúc với loại người như Diêu thị - cứ động một chút là khóc lóc thế này. May mắn thay, ở đây vẫn còn vú Tôn và Phượng Tử Duệ, đặc biệt là thằng bé Tử Duệ này có năng khiếu bẩm sinh trong việc dỗ dành người ta một cách khéo léo. Thấy Diêu thị đỏ mắt, thằng bé lập tức đút bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay mẹ rồi ngước mặt lên, nói với chất giọng non nớt của: "Mẫu thân đừng khóc, quần áo chật thì vừa khéo cho Tử Duệ mặc." Diêu thị bật cười, nắm tay Tử Duệ và nói: "Đứa bé ngốc này, những món này toàn là quần áo con gái, sao con mặc được." Phượng Tử Duệ chớp mắt: "Mẹ cười là được rồi." Diêu thị cười thì cười, nhưng vẫn còn lo lắng. Bà kéo Phượng Vũ Hành, chỉ ra ngoài: "Vú Lý là nhũ mẫu của Thẩm thị. Giờ bà ta đưa cả nhũ mẫu của mình đến chỗ chúng ta, chắc chắn không đơn giản chỉ là giúp đỡ việc coi sóc.” Vú Tôn cũng nói tiếp: "Còn Mãn Hỉ và Bảo Đường nữa. Đại phu nhân vốn thích những thứ quý giá, ngay cả tên mà bà ta đặt cho tỳ nữ thân tín cũng xuất phát từ bốn chữ “Kim ngọc mãn đường” (*), bọn họ chính là hai trong số bốn a hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại phu nhân." (*) Nguyên văn là “金玉满堂”, nghĩa đen là vàng ngọc đầy nhà. Ngoài ra, “金玉满堂” còn có nghĩa bóng là: sự giàu sang, thịnh vượng (thường dùng để chúc gia đình được tài lộc dồi dào), con cháu đông đúc, gia đình hạnh phúc (nghĩa mở rộng, ví con cháu như kho báu), đôi khi ám chỉ tài năng, tri thức phong phú (ví dụ: sách vở đầy nhà như vàng ngọc). Ở đây, có thể hiểu “金玉满堂” theo nghĩa đen và nghĩa bóng thứ nhất. Diêu thị lại nói: "Từ khi Tưởng Dung còn nhỏ, ta đã khá thích nó. Lúc nãy, khi nó đến, ta sợ liên lụy đến nó nên đành không dám thân thiết nhiều. Giờ bên cạnh chúng ta có ba người kia, không chừng tất cả lời nói và hành vi của chúng ta đã bị truyền đến viện Kim Ngọc rồi." Diêu thị và vú Tôn đều lo lắng, Phượng Vũ Hành lại không thấy bất ngờ trước chuyện này. Phủ họ Phượng không cài thêm vài tay mật thám đến đây mới là lạ. Lại nhìn những bộ quần áo trong gói đồ, chúng đã cũ rồi nhưng trông cũng không giống như đã mấy năm không ai mặc, tay áo ngoài của một chiếc áo đã bị sờn. Nghĩ lại thì trước kia, nguyên chủ là con gái dòng đích của phủ họ Phượng, chắc chắn không thể có chuyện nàng ấy mặc một bộ quần áo đến mức nó bị rách. Có lẽ sau khi nguyên chủ rời phủ, những bộ quần áo này đã bị Phượng Phấn Đại lấy đi. Đối với một đứa con dòng thứ thì chất vải của những bộ quần áo này đều là những loại vải cực tốt, hai người họ chỉ chênh nhau hai tuổi, quần áo của nguyên chủ cùng vừa với Phấn Đại. Mặc chán mặc rách rồi ném trả lại? Phượng Vũ Hành nhếch mép, đôi khi, nàng thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của những đứa trẻ này, dùng thủ đoạn này để chọc tức nàng? Thật là ngây thơ!