logo
Con Gái Đích Là Thần Y / Quyển 2 - Chương 14: Đây là nấm móng tay

Quyển 2 - Chương 14: Đây là nấm móng tay

Vú Lý tròn mắt: sao lại nói vậy được hả?" Phượng Vũ Hành lại nói: "Rõ ràng là phụ thân đã nói là sẽ sắp xếp cho chúng ta theo lệ của các di nương, nhưng không ngờ các di nương trong phủ họ Phượng lại phải ăn những món như thế này, chất lượng cuộc sống còn kém xa so với lúc ở thôn Tây Bình. Ngươi nghĩ đi: phải chăng phụ thân đưa chúng ta ra ngoài là để chúng ta có cuộc sống tốt hơn sao? Phụ thân thật là nặng tình nặng nghĩa!" Diêu thị và Phượng Tử Duệ nhịn cười đến đau bụng, vú Tôn thì hớn hở ra mặt. Nhị tiểu thư thực sự đã thay đổi, không còn để cho người nhà này bắt nạt nữa, không những không bị bắt nạt mà còn học được cách phản kích. Từ khi họ vào phủ đến giờ, có kẻ nào đến khiêu khích mà được lợi gì đâu? Vú Lý và Mãn Hỉ, Bảo Đường cũng muốn phát điên rồi, Phượng Vũ Hành nói như thế này thì họ phải tiếp lời thế nào đây? Nhị tiểu thư này hoàn toàn không đi theo chiều hướng của kịch bản mà họ đã chuẩn bị trước! Không phải là Diêu thị nhu nhược, dễ bị bắt nạt, Nhị tiểu thư thờ ơ với đời, không tranh không giành gì sao? Vậy tại sao Nhị tiểu thư không những tranh, mà còn tranh một cách dữ dội, tạo ra những biến động lớn, khiến người ta cảm thấy khó lường như thế này? Còn Diêu thị, đây là dáng vẻ nhu nhược, dễ bắt nạt sao? Mặc dù bà ấy chẳng nói gì, cũng rất khách sáo với mấy người họ, nhưng hễ gặp chuyện là lập tức nhìn con gái, cách xử sự của bà ấy hoàn toàn là kiểu “đóng cửa, thả Nhị tiểu thư ra”! Tay vú Lý vẫn bị Phượng Vũ Hành nắm chặt lấy. Trán bắt đầu toát mồ hôi, bà cắn răng, chuẩn bị dùng hết sức bình sinh mà giật tay lại. Kết quả, vì dùng sức quá mạnh lại vừa đúng lúc Phượng Vũ Hành đột nhiên buông tay nên vú Lý vừa kêu “ối” vừa ngã phịch xuống đất. Mãn Hỉ và Bảo Đường vội vàng chạy đến đỡ bà ta. Kết quả, họ chỉ nghe thấy Phượng Vũ Hành lại nói: "Mau đi làm việc đi, ta thấy sân cũng không được sạch sẽ lắm, mọi người nhanh chóng làm cho xong, tối nay, đừng đến phòng bếp ăn cơm nữa, mấy món ăn này để dành cho các ngươi. Ôi, những thứ mà phủ họ Phượng cho di nương và con dòng thứ ăn đã tệ như vậy, không biết tệ với tôi tớ đến mức nào nữa." Khi nói chuyện, Phượng Vũ Hành tỏ ra nghiêm túc, vẻ mặt lo lắng, trông như thực sự đang lo lắng cho bữa ăn của vú Lý và mấy người kia. Vú Lý hoàn toàn không biết nói gì. Dưới sự nâng đỡ của Mãn Hỉ và Bảo Đường, bà đi ra sân, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội để đi nói với Đại phu nhân rằng Nhị tiểu thư này hoàn toàn khác với hình tượng Nhị tiểu thư trước đây trong trí nhớ! Thấy người ngoài đã đi hết, cuối cùng thì Phượng Tử Duệ cũng có thể mở miệng cười ha hả, ngay cả Diêu thị và vú Tôn cũng cười. Diêu thị vừa cười vừa lắc đầu: "A Hành, con thật là..." Bà không biết nên dùng từ gì để hình dung, nói đến nửa chừng thì thôi. Ngược lại, vú Tôn đã tiếp lời: "Nhị tiểu thư thật là mạnh mẽ!" Vừa nói, bà vừa an ủi Diêu thị: "Phu nhân, ngài đừng trách Nhị tiểu thư. Mấy năm nay, ngài không ở trong phủ nên không biết: phủ họ Phượng của bây giờ đã không phải là phủ họ Phượng của ba năm trước từ lâu rồi. Nếu tính tình của tiểu thư vẫn như trước..." Đoạn, bà chỉ vào mâm cơm trên bàn: "Chúng ta chỉ có nước chết đói." Diêu thị gật đầu: "Ta hiểu cả, không cần phải trách A Hành, chỉ là chúng ta vẫn phải nghĩ xem nên sống trong những ngày tháng này như thế nào. Nếu ngày nào cũng bị đưa cho những thứ này, vậy chúng ta ăn gì?" Phượng Vũ Hành nắm tay Diêu thị với ý cổ vũ bà: "Mẫu thân yên tâm, cứ để họ tiếp tục làm như vậy đi, chúng ta sẽ không chết đói đâu." Nói rồi, nàng lại hỏi vú Tôn: "vú cũng chưa ăn cơm phải không?" Thấy đối phương gật đầu trong ngượng ngùng, Phượng Vũ Hành lập tức lại lấy ra một thanh Snickers từ trong tay áo: "Ăn tạm chút đi, mua trên đường về. Lúc nãy, chúng ta đều ăn rồi, phần này là để dành riêng cho vú ." Vú Tôn nhìn thứ cô đưa, nước mắt lập tức trào ra. Bà là người chứng kiến quá trình lớn lên của Diêu thị, lại từng đích thân chăm sóc Phượng Vũ Hành và Phượng Tử Duệ. Có lúc nào đó, bà đã từng nghĩ rằng mẹ con họ không thể quay về được nữa, nhưng giờ đây, bà lại có thể ăn món ăn do chính A Hành đưa. Vú Tôn vội vàng quay người lau mặt rồi nhận đồ ăn và đưa lên miệng. Ăn xong, bà mới sực tỉnh, nói trong sự kinh ngạc: "Đây là cái gì vậy? Sao ngon thế?" Phượng Tử Duệ giành trả lời trước: "Đồ mà tỷ tỷ đưa đều là đồ ngon nhất." Phượng Vũ Hành cũng không muốn giải thích quá nhiều về việc đồ mà mình đưa rốt cuộc là thứ gì. Vì vậy, nàng vội vàng chuyển chủ đề: "Vú Tôn, lát nữa, bà lại đến phòng bếp, xem có thể xin chút nguyên liệu sống không rồi mang theo ít củi về, chúng ta tự làm bữa tối đi." Vú Tôn ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Cũng được." Phượng Vũ Hành lại nói: "Nếu thực sự không lấy được thì xin họ chút nguyên liệu thừa cũng được, đúng hơn là những miếng được lấy ra từ món ăn. Chỉ cần chúng sạch sẽ thì khi chúng được mang về, chúng ta vẫn có thể làm ra món ngon." Công việc dọn dẹp viện Liễu kéo dài đến giờ Tuất. Vú Lý và hai nha hoàn vừa mệt vừa đói, quần áo cũng bẩn, lớp trang điểm trên mặt cũng trở nên nhem nhuốc, họ đã mất đi vẻ ngoài trang trọng của tôi tớ nhất đẳng. Vú Tôn đưa thức ăn trưa chưa được động sang phòng cho họ ở phòng phụ. Họ thấy những thứ được đưa đến mà ủ rũ, nhưng lại vì thực sự đói quá nên không thể không ăn. Ở một phòng khác, Phượng Vũ Hành đích thân làm bữa tối bằng nguyên liệu thừa mà vú Tôn xin được từ phòng bếp. Thỉnh thoảng, từ trong không gian, nàng lấy ra hai quả trứng, lại vốc chút thuốc Bắc có tác dụng bổ khí huyết vào cháo. Cuộc sống nơi núi rừng kéo dài nhiều năm khiến mẹ con họ hơi bị thiếu máu, nhưng cũng không thể vội bồi bổ, Phượng Vũ Hành cũng phải luôn chú ý để không bị người khác phát hiện ra những thứ mà mình lấy ra là những vật khác thường. Một bữa tối ngon lành, mặc dù không có thịt, nhưng ít nhất thì nó cũng được nấu bởi Phượng Vũ Hành, thêm vào đó, có chút đồ trong không gian phòng thuốc nên ngon là điều đương nhiên. Vú Tôn lập tức quyết định rằng sau này, ngày nào bà cũng đến phòng bếp xin nguyên liệu thừa, đương nhiên, không thể để tiểu thư nấu cơm mãi, cơm vẫn phải do bà làm. Nhưng Phượng Vũ Hành không nghĩ như vậy, nàng nói: "Cơm vẫn để ta nấu, ta biết chút lý thuyết y học, biết cách phối hợp nguyên liệu để điều dưỡng sức khỏe cho mẫu thân.” "Vậy chi bằng Nhị tiểu thư nói cách phối hợp nguyên liệu cho già?" "Không cần phiền phức như vậy." Phượng Vũ Hành cười, nói: “Trong mấy năm ở núi, ta quen việc rồi, vú giúp ta chăm sóc mẫu thân và Tử Duệ cho chu đáo là được." Nàng nói vậy, vú Tôn cũng không tiện tranh cãi nữa, nhưng đối với việc được ngồi chung bàn ăn với chủ nhân hôm nay, bà vẫn có chút băn khoăn: “Ngày mai, già vẫn ăn cùng nhóm vú Lý đi, chứ như hôm nay thì sẽ bị người ta nói ra nói vào, lỡ như chuyện bị lan truyền đến tai của Đại phu nhân kia thì phiền toái." Đối với việc này, Phượng Vũ Hành cũng không kiên quyết, chỉ dặn dò bà: "Vú Lý và hai nha hoàn kia không phải loại tốt lành, vú cẩn thận về mọi mặt." Vú Tôn gật đầu một cách thận trọng: "Tiểu thư yên tâm. Già ở bên đó lúc bình thường cũng tiện cho việc để tâm nhiều hơn đến hành động của bọn họ, có phát hiện thì sẽ kịp thời đến báo cáo với Nhị tiểu thư." Lúc này, Phượng Vũ Hành mới yên tâm. Viện Liễu có ba gian phòng chính, mỗi vị chủ nhân ở một gian. Vì Tử Duệ còn nhỏ nên tạm thời, Phượng Vũ Hành ở cùng với cậu. Một gian phòng phụ được chia cho Mãn Hỉ và Bảo Đường cùng ở, một gian nhỏ khác được sắp xếp cho Vú Lý. Có tiền lệ bữa trưa, Phượng Vũ Hành đã chuẩn bị cho việc ngủ nghỉ từ sớm. Nàng cố ý để vú Lý đi lấy chăn đệm, và nhấn mạnh rằng tuyệt đối không được đặc cách, chủ nhân và tôi tớ hưởng cùng mức đãi ngộ. Vú Lý và bọn họ dùng gì thì ba mẹ con họ cũng dùng thứ đó. Như vậy, để bản thân được ở thoải mái, vú Lý buộc phải lấy chăn đệm tốt. Vú Tôn dọn giường cho ba mẹ con Diêu thị. Mãn Hỉ và Bảo Đường rất thức thời, không cần dặn dò mà đã bắt đầu múc nước rửa mặt cho ba gian phòng chính, vú Lý cũng đun nước nóng chuẩn bị cho mọi người tắm. Người hầu hạ Phượng Vũ Hành tắm là Mãn Hỉ. Trước đó, Phượng Vũ Hành đã để ý được rằng trên móng tay của Mãn Hỉ có sơn một lớp sơn móng tay một cách cẩn thận, chỉ là cô nha hoàn này không ngờ vào viện Liễu thì lại phải làm việc nặng suốt cả ngày trời, sơn trên móng tay đã bị bong tróc tả tơi từ lâu. Cũng chính vì vậy, Phượng Vũ Hành đã nhìn thấy vấn đề nhỏ lộ ra trên móng tay của Mãn Hỉ: Trên bề mặt của mười móng tay đều có điểm lõm và rãnh, ở chỗ nghiêm trọng còn có vết nứt hình thành, hai ngón cái đã bắt đầu dày lên, da màu nâu sẫm, có rất nhiều mảnh vụn tích tụ, màu sắc các móng tay khác cũng tương đối đục. Rõ ràng đây là biểu hiện của bệnh nấm móng tay. Chỉ là người thời xưa không hiểu nấm móng tay là gì, đặc biệt, khi nha hoàn trong phủ lớn thế này mắc bệnh thì họ đâu dám đi khám thầy thuốc vì lỡ chuyện bị lan truyền ra ngoài thì thế nào cũng bị đuổi ra khỏi phủ. Các chủ nhân đâu quan tâm đến việc người mắc bệnh là nha hoàn hạng mấy, cũng không quan tâm đến việc rốt cuộc bệnh đó có lây nhiễm cho người khác không, chỉ cần sức khỏe của họ bị đe dọa hoặc làm họ khó chịu thì họ tuyệt đối sẽ đuổi người mắc bệnh đi thật xa. Mãn Hỉ đổ nước vào thùng gỗ, thấy Phượng Vũ Hành đứng bên cạnh nhìn mà không cởi quần áo để tắm rửa thì thấy có chút kỳ lạ. Nàng ta gọi: "Nhị tiểu thư?" Phượng Vũ Hành nhìn chằm chằm vào hai tay Mãn Hỉ. Ừ, lúc nãy, mức nước được đổ vào đều ngập qua móng tay Mãn Hỉ, cô nha hoàn này còn tốt bụng mà thò tay vào thùng gỗ để thử nhiệt độ nước. Vì vậy, nàng có lý do chính đáng hơn: "Mãn Hỉ à, mặc dù trong phủ họ Phượng, ta không được sủng ái, thậm chí có thể nói là không được đãi ngộ, nhưng ít nhất thì khi mọi người gặp ta, họ đều phải gọi ta là Nhị tiểu thư. Nếu Nhị tiểu thư nhà họ Phượng đột nhiên mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, móng tay và da đều có vảy nấm kỳ quái mọc lên, ngươi nghĩ nhà họ Phượng sẽ ném ta ra ngoài luôn, hay tìm thầy thuốc chữa bệnh cho ta? Tiện thể tra xét nguyên nhân khiến ta mắc bệnh?" Nàng vừa dứt lời, Mãn Hỉ vô thức thu hai tay vào tay áo, chậu gỗ trong tay nàng ta rơi rầm rơi xuống đất, nước văng khắp nơi. "Nhị… Nhị tiểu thư, sao Nhị tiểu thư lại nói thế ạ?" Phượng Vũ Hành đột nhiên đập mạnh bàn: "Sao lại nói thế? Không ngờ phụ thân ta là người tình nghĩa như vậy mà lại nâng đỡ Thẩm thị độc ác lên ngôi chính thất. Đường đường là Đại phu nhân phủ họ Phượng, lại phái một cô nha hoàn mắc bệnh nấm móng tay đến phòng ta hầu hạ, thế này thì chẳng phải là muốn lây bệnh cho ta, muốn đưa ta vào chỗ chết sao?" Ba từ "nấm móng tay" vừa được thốt ra, nếu Mãn Hỉ còn không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra thì nàng ta quá ngốc rồi. Cô nha hoàn này sợ đến mức quỳ phịch xuống đất, cũng không quan tâm đến việc nàng Nhị tiểu thư này có địa vị thế nào trong phủ mà liên tục dập đầu: "Nhị tiểu thư tha mạng, Nhị tiểu thư tha mạng!" Phượng Vũ Hành tự kéo cho mình một cái ghế và ngồi xuống, không nói năng gì trong một thời gian dài, đợi đến khi tâm trạng của Mãn Hỉ được ổn định chút, nàng mới lại mở miệng: "Mặc dù việc con gái dòng thứ ta đây chỉ trích mẹ cả là bất kính, nhưng mẹ cả hành sự như vậy thì cũng không vẻ vang gì." "Chuyện này... không liên quan đến Đại phu nhân." Mãn Hỉ sợ đến mức chân run rẩy: "Là nô tỳ... Đại phu nhân không biết, cầu xin Nhị tiểu thư đừng nói với phu nhân, cầu xin Nhị tiểu thư khoan dung!" Mãn Hỉ lại bắt đầu cúi đầu cầu xin. Phượng Vũ Hành cực kỳ thấy phiền trước căn bệnh cứ động một chút là quỳ xuống dập đầu của người xưa, còn để cho nàng nói chuyện không vậy? Cứ dập đầu như vậy, lát nữa dập đầu cho choáng rồi, nàng có nói thì cũng bằng thừa! "Nếu ngươi còn lạy như vậy, bây giờ, ta đi nói với Đại phu nhân.” Phượng Vũ Hành đe dọa: "Ừ, còn phải nói với cụ bà một tiếng, đây không phải chuyện đùa đâu, lỡ như tất cả mọi người đều bị lây bệnh thì không xong."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần