logo

Chương 1

Một tháng sau khi con gái tôi mất tích.

Chồng tôi dẫn theo con gái nhỏ của em trai anh ấy bước vào cửa nhà tôi.

“Để Huyên Huyên ở lại đây đi, em nhìn con bé thì lòng cũng được an ủi phần nào.”

Mẹ chồng tôi gấp không đợi nổi mà nhảy bổ ra xen ngang:

“Đã một tháng rồi, e là có muốn tìm cũng chẳng thấy đâu.”

“Bố mẹ Huyên Huyên mất sớm, tôi thì già rồi, hay là hai đứa cứ coi nó như con đẻ mà nuôi đi!”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé tên Huyên Huyên đó.

Con bé còn nhỏ tuổi, dù đã cố tỏ ra vẻ đáng thương tội nghiệp, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn không giấu nổi sự phấn khích và mong đợi.

Tôi biết, dựa theo đúng kịch bản, lẽ ra tôi phải gật đầu đồng ý đón nhận Huyên Huyên làm con gái mình, để nó thay thế vị trí của đứa con ruột thịt.

Và rồi 18 năm sau, con gái tôi – đứa trẻ đang lưu lạc bên ngoài – sẽ tình cờ được tìm thấy, và câu chuyện về một nữ chính trong tiểu thuyết ngược thân ngược tâm sẽ bắt đầu từ đó.

Nhưng tôi không muốn!

Con gái tôi, con bé phải là báu vật được tôi nâng niu trong lòng bàn tay cả đời, không phải là hạng chó mèo nào cũng có thể thay thế được!

1.

Ngày Tâm Tâm mất tích là một ngày vô cùng bình thường.

Vợ chồng tôi đưa con đến trường mẫu giáo. Khi được cô giáo đón, con bé còn ghé sát vào hôn tôi một cái.

Miệng con bé toàn mùi sữa đặc, nũng nịu với tôi:

“Mẹ ơi, tối nay con có một bất ngờ dành cho mẹ, mẹ nhất định phải về sớm nhé.”

Tôi mỉm cười đồng ý, véo nhẹ vào đôi má bánh bao phúng phính của con rồi giao con cho cô giáo.

Thế nhưng tối hôm đó, khi vừa xong việc trở về nhà, thứ chờ đón tôi lại là người mẹ chồng mắt đỏ hoe và người chồng ngập ngừng không nói nên lời.

Tâm Tâm biến mất rồi.

Chồng tôi nói, anh đã đón con về nhà, sau đó vội quay lại phòng nghiên cứu để làm thí nghiệm.

Vừa mới đến chỗ làm chưa đầy nửa tiếng, bảo mẫu đã gọi điện báo Tâm Tâm biến mất rồi.

“Tôi đã bảo các người rồi, để tôi trông cháu cho, không cần thuê bảo mẫu, mà các người có nghe đâu!”

Mẹ chồng tôi gào lên:

“Giờ thì hay rồi, hại cháu nội tôi mất tích rồi, tất cả là tại mụ bảo mẫu tâm địa đen tối này!”

Người bảo mẫu kinh hoàng phủ nhận:

“Không phải tôi!”

“Tôi nhớ rõ là mình đã đóng cửa rồi mà. Tôi vào bếp nấu cơm, Tâm Tâm ở trong phòng sách vẽ tranh. Ai ngờ lúc nấu xong đi ra đã thấy cửa chính mở toang, tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra!”

Tôi bàng hoàng nhìn sang mẹ chồng, hỏi bà tại sao lại có mặt ở đây?

Ánh mắt bà ta khẽ lóe lên, rồi càng gào to hơn để lấp liếm.

Bà ta bảo mình có lòng mang rau mình tự trồng sang cho chúng tôi, kết quả vừa đến nơi đã thấy bảo mẫu đang hốt hoảng luống cuống.

“Nếu không phải tôi gọi điện cho Lập Ninh, chắc mụ ta còn định giấu nhẹm chuyện Tâm Tâm mất tích đấy!”

Lúc đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà truy cứu những điểm bất thường trong biểu cảm của bà ta.

Tôi bị nhấn chìm trong nỗi hoảng sợ và kinh hãi tột độ vì sắp mất đi con gái.

Suốt một tháng trời, tôi bỏ bê việc ở công ty, mỗi ngày vừa mở mắt ra là đi tìm con.

Mọi ngõ ngách, đường phố, thậm chí là những nơi có sông nước trong thành phố, tôi đều đã đặt chân đến.

Camera an ninh của khu chung cư chỉ ghi lại được cảnh một mình Tâm Tâm đi ra khỏi cổng lớn, rồi biến mất tại một góc chec không có camera.

Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn video mờ nhạt đó, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Bóng dáng nhỏ nhắn ấy mặc áo thun trắng và quần yếm xanh, tết hai bím tóc, tung tăng nhảy nhót ra khỏi cổng khu nhà.

Tôi nhớ sáng hôm đó, con bé còn tranh luận với tôi vì muốn mặc chiếc váy lót nỉ khác.

Nhưng tôi xem dự báo thời tiết, cuối cùng đành dỗ dành con rằng tuần sau trời lạnh thì mới được mặc.

Kết quả là một tháng dài đằng đẵng như cả thế kỷ trôi qua, mùa đông sắp đến rồi, mà chiếc váy lót nỉ ấy vẫn chẳng thể khoác lên người con.

Con bé nhỏ xíu như thế, mới hơn 4 tuổi đầu, chỉ mặc áo ngắn tay và quần yếm, con có thể đi đâu được chứ?

Ngày nào tôi cũng sống trong sự sụp đổ.

Tờ rơi tìm người phát đi như rải truyền đơn, video tìm con được tôi dốc sức thuê người đẩy tương tác. Tôi vận dụng tất cả các mối quan hệ có thể để tìm kiếm con gái trên phạm vi rộng nhất.

Thậm chí, nhờ vào sức nóng từ cuộc tìm kiếm của mình, tôi còn giúp một gia đình khác tìm lại được đứa con mất tích.

Nhưng Tâm Tâm của tôi thì vẫn bặt vô âm tín.

Con bé cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này, tôi không tài nào tìm thấy con.

Chính vào lúc này, mẹ chồng tôi bỗng dẫn cháu gái Huyên Huyên vào nhà.

Khương Lập Ninh – chồng tôi – cẩn thận nhìn tôi:

“Để Huyên Huyên ở lại đây đi, cho lòng em được an ủi phần nào.”

Anh ta không kìm được tiếng khóc, nắm chặt tay tôi:

“Cứ thế này mãi, em sẽ ngã quỵ mất.”

“Đã một tháng rồi, e là có muốn tìm cũng chẳng thấy đâu.” – Mẹ chồng tôi chen vào.

“Bố mẹ Huyên Huyên mất sớm, tôi thì già rồi, hay là hai đứa cứ coi nó như con đẻ mà nuôi đi.”

Mẹ chồng đẩy Huyên Huyên đến trước mặt tôi.

“Nhanh! Mau gọi mẹ đi!”

Khương Lập Ninh không hài lòng:

“Mẹ! Mẹ nói năng kiểu gì thế?”

Rồi anh ấy liếc nhìn tôi, hạ thấp giọng:

“Mẹ nhất thiết phải kích động Linh Nguyệt vào lúc này sao?”

“Tôi đây là đang an ủi nó!”

Mẹ chồng còn tỏ vẻ bất mãn hơn cả Khương Lập Ninh, bà lại đẩy mạnh Huyên Huyên về phía tôi:

“Nhanh lên, gọi mẹ đi! Chẳng phải cháu nói muốn bác gái làm mẹ cháu sao?”

Cô bé mím môi, vừa căng thẳng vừa mong đợi, nhỏ giọng gọi tôi một tiếng:

“Mẹ...”

Một nỗi bi thương cực độ lập tức đánh gục tôi.

Bởi vì ngay khoảnh khắc mẹ chồng dẫn Huyên Huyên theo chân Khương Lập Ninh bước vào cửa, trong đầu tôi bỗng hiện ra vô số những khung cảnh xa lạ.

Tôi thấy Huyên Huyên nấp trong góc tối, nhìn Tâm Tâm làm nũng trong lòng tôi.

Con bé khóc lóc nói với mẹ chồng tôi:

“Bà nội ơi, tại sao bố mẹ cháu lại mất sớm như thế? Tại sao Tâm Tâm lại có bố mẹ yêu thương nó như vậy?”

“Cháu ghét Tâm Tâm, cháu không muốn nó làm em gái cháu! Cháu muốn bác trai bác gái làm bố mẹ cháu cơ!”

Rồi hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở trong phòng.

Tôi thấy mẹ chồng nấp ở góc đối diện cổng khu chung cư, gọi điện vào đồng hồ thông minh của Tâm Tâm.

Bà ta bảo mình sang thăm Tâm Tâm, nhưng mang nhiều rau quá nên xách không nổi, bảo con bé ra giúp một tay.

Tâm Tâm của tôi, con gái bé bỏng của tôi, nó đã vui vẻ đồng ý, mở toang cửa nhà, tung tăng nhảy nhót chạy ra ngoài.

Và rồi ngay tại khúc quanh, con bé bị hai kẻ b//u/ô//n n/g/ư/ờ//i đã phục sẵn ở đó bắt đi.

Mẹ chồng tôi – người đã chứng kiến toàn bộ sự việc – lại đứng đợi thêm một lúc nữa rồi mới xách rau vào khu nhà, đóng vai một người bà nội điếng người vì lạc mất cháu gái.

Tôi còn thấy được, tôi sẽ gật đầu chấp nhận tiếng gọi “mẹ” này của Huyên Huyên, rồi đem tất cả tình mẫu tử dành cho con gái ruột mà ký thác lên người nó.

Từ đó, cháu gái trở thành con nuôi, nó sẽ hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này, thay thế vị trí của Tâm Tâm.

Còn con gái ruột do tôi mang nặng đẻ đau, đầu tiên là rơi vào tay bọn b//u/ô//n n//g/ư/ờ/i, sau đó hang ổ của chúng bị triệt phá, con bé lại bị đưa vào cô nhi viện, cứ thế tự lực cánh sinh mà lớn lên.

Vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, con bé gặp được nam chính tổng tài, rồi trong vô thức mà trở thành kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác.

Đúng vậy, đây là một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm, và Tâm Tâm con tôi chính là nữ chính của cuốn truyện đó.

Tên tổng tài kia chính là vị hôn phu mà tương lai tôi sẽ chọn cho con gái nuôi Huyên Huyên.

Tôi thấy cảnh mình nhận lại Tâm Tâm, nhưng vì thói quen chung sống bao năm mà lại thiên vị con gái nuôi, hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim con bé.

Tôi thấy Tâm Tâm lún sâu vào mớ hỗn độn giữa nam chính và Huyên Huyên, thấy con bé kiệt quệ tâm tư, chịu đựng đủ mọi thương tổn, cuối cùng gả cho nam chính để làm một bà nội trợ.

Còn kẻ chiếm đoạt vị trí của con bé – Khương Thần Huyên – lại được hưởng thụ vinh hoa phú quý bao năm, nhận hết mọi sự sủng ái vô bờ bến của vợ chồng tôi, rồi ra nước ngoài du học, sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn.

Tôi thấy mọi sự thật cuối cùng cũng bị phơi bày, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Kẻ chủ mưu – mẹ ruột của Khương Lập Ninh – đã qua đời từ hai năm trước khi tìm thấy Tâm Tâm.

Bà ta ra đi trong cảnh hưởng phúc tuổi già, không bệnh không tật.

Tôi hận!

Dựa vào cái gì?

Đó là đứa con gái mà tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được, không phải là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngược tâm nào cả!

Con bé đáng lẽ phải được tôi che chở mà lớn lên, chứ không phải là trải qua muôn vàn khổ nạn để rồi cuối cùng trở thành một món đồ phụ thuộc vào đàn ông!

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Huyên Huyên thử dò xét nắm lấy tay tôi.

Con bé bắt chước tông giọng ngọt ngào của Tâm Tâm:

“Mẹ ơi, Tâm Tâm không còn nữa rồi, con sẽ ở bên cạnh mẹ. Để con làm con gái mẹ nhé, được không ạ?”

Một luồng sức mạnh vô hình kìm hãm toàn thân tôi, như thể đang ép tôi phải chấp nhận tiếng “mẹ” này.

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, nhìn đứa con gái đang tràn đầy mong đợi muốn làm con mình kia, rồi dùng sức hất mạnh tay ra.

“Cút!”

“Con gái tôi chỉ có một mình Tâm Tâm mà thôi!”