logo

Chương 1

Một nhóm thiếu niên kéo một cô bé bị thiểu năng trí tuệ lên núi định giở trò đ/ồ/i b/ạ/i, nhưng lại bị một ông già độc thân đi ngang qua ngăn lại.

Đám trẻ sợ hãi bỏ chạy, đến khi về làng thì hoảng loạn thất thố.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng quyết định làm ác nhân cáo trạng trước, nói rằng chính ông già độc thân kia mới là đã người xâm phạm cô bé đáng thương.

Kết quả là, người lớn thà tin lời trẻ con.

Còn cô bé thiểu năng trí tuệ thì không thể nói được.

Kẻ ác thực sự không hề bị trừng phạt, còn người ra tay giúp đỡ lại bị xem là kẻ đ/ồ/i b/ạ/i, bị dân làng dùng gậy đánh chec ngay tại cổng làng.

Ở thời đó, họ thậm chí còn không báo cảnh sát.

Ông già độc thân không có bất kỳ người thân nào, chec rồi cũng không có ai lo hậu sự, chỉ được dân làng chôn vội vàng ở 1 vùng rừng núi hoang vắng.

Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó.

Đám quỷ nhỏ kia bắt đầu gặp báo ứng.

Và hung thủ, lại là người mà chúng tôi không thể nào ngờ tới.

1.

Sự việc xảy ra vào mùa hè năm 1996 tại một ngôi làng nhỏ ở miền Nam.

Ban đầu, chúng tôi không hề biết toàn bộ sự thật.

Chúng tôi chỉ nhận được tin báo, nói rằng có một cậu bé 10 tuổi trong làng bị mất tích.

Từ lúc mất tích đến khi báo án đã trôi qua hơn 10 tiếng đồng hồ.

Người thân của cậu bé đã tìm khắp làng nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào.

Gia đình cũng không nhận được tin nhắn tống tiền, thêm vào đó, dân làng đều không phải là gia đình giàu có, khả năng bắt cóc gần như bằng không.

Vì vậy, phán đoán đầu tiên của chúng tôi là nạn nhân đã bị lừa bán.

Vào thời đó, các làng quê không có nhiều thiết bị giám sát, chúng tôi chỉ có thể thông qua camera giao thông trên một đoạn quốc lộ gần cổng làng để nắm được tình hình ra vào làng.

Nhưng chúng tôi còn chưa tìm được bất kỳ người khả nghi nào, thì sự việc lại trở nên kỳ lạ hơn.

Cậu bé mất tích đã được tìm thấy.

Nói chính xác hơn là, thi thể của cậu bé được tìm thấy.

Vào sáng sớm ngày hôm sau, sau một trận mưa hè, khi chúng tôi đang tìm kiếm vô vọng.

Thi thể của cậu bé được người chăn bò phát hiện ở vùng đất hoang phía đông làng. Trên cổ có vết hằn nghiêm trọng, đây có lẽ là vết thương chí mạng.

Nhưng đồng thời, đặc điểm nổi bật và kinh hoàng nhất trên thi thể này là:

Hai mắt của cậu bé đều bị móc ra.

Pháp y dựa vào vết máu để phán đoán, có lẽ không phải bị móc ra khi còn sống, mà là sau khi bị siết cổ đến chec.

Nói cách khác, đây là một hành động hoàn toàn "không cần thiết", thậm chí có phần "thừa thãi" trong quá trình giec người.

Nhưng hành động này, đối với hung thủ, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt.

Nếu không, hắn sẽ không mất thêm thời gian để làm điều này.

Manh mối này rất quan trọng, thậm chí cuối cùng còn giúp chúng tôi xác định được hung thủ.

2.

Cậu bé mất tích bị hại tên là Ngô Văn Cường, năm ấy mới 10 tuổi, bố mẹ làm nông trong làng, là một gia đình nông thôn thực thụ.

Vì trời mưa, hiện trường vụ án bị phá hoại khá nghiêm trọng, điều này khiến chúng tôi không nắm được nhiều manh mối ban đầu.

Chúng tôi thậm chí không thể ngay lập tức phán đoán được, hung thủ là người trong làng hay người ngoài.

Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để kết luận, với cách giec người tàn bạo như vậy, khả năng cao là người quen gây án, và khả năng lớn hơn là giec người trả thù.

Bởi vì việc móc mắt, hoàn toàn không phải là quá trình cần thiết để giec người.

Quan trọng nhất là, ngoài việc móc mắt, trên người Ngô Văn Cường cũng không có vết thương nào khác.

Điều này có nghĩa là, khả năng trút giận cũng không lớn, đây có thể là một dấu hiệu của sự trả thù.

Nếu đã như vậy, thì cần phải sàng lọc những người khả nghi trong mạng lưới quan hệ của gia đình Ngô Văn Cường.

Trong quá trình nói chuyện với cha mẹ Ngô Văn Cường tại làng, chúng tôi mới biết rằng, hóa ra họ thực sự có thể có "kẻ thù".

Mẹ Ngô Văn Cường thậm chí còn khóc lóc tố cáo:

“Là Ngô Tuệ Tuệ, nhất định là gia đình nó! Hu hu hu… nhất định là con bé thiểu năng đó! Người nhà nó, người nhà nó…”

Vừa nghe qua, cứ ngỡ là gia đình này đã làm điều gì có lỗi với họ.

Nhưng bố Ngô Văn Cường lại hút thuốc lào và nói với chúng tôi một câu như thế này:

“Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải điều tra nhà nó, bởi vì, bởi vì… thằng Cường nhà chúng tôi, chính là vì con bé nhà họ Ngô, nên mới hại chec người khác!”

Câu nói này nghe thật khó hiểu.

Tôi nhất thời không hiểu, tại sao người chec Ngô Văn Cường, lại gây ra cái chec cho người khác vì con gái của 1 nhà khác.

Chỉ có thể để ông ta từ từ kể lại.

Sau đó tôi mới nghe được sự thật kinh hoàng, tàn nhẫn về việc ông già độc thân bị vu khống đến chec.

3.

Mọi chuyện xảy ra nửa năm trước vụ án này, như đã nói ở trên, quá trình thực ra rất đơn giản.

Chỉ là dân làng chọn tin lời lũ trẻ, chứ không phải một ông già độc thân gần bốn mươi tuổi.

Có một người đàn ông trung niên sống cô độc trong làng, không có bất kỳ người thân nào.

Ông ấy tên là Ngô Quốc Hoa, còn cô gái thiểu năng trí tuệ bị bắt nạt tên là Ngô Tuệ Tuệ, mới bảy tuổi.

Khi Ngô Quốc Hoa bế cô bé từ trên núi xuống, đầu làng đã tụ tập một đám đông dân làng.

Những người dẫn đầu, đương nhiên là người nhà của năm cậu bé thực sự đã giở trò với Ngô Tuệ Tuệ.

Những người còn lại bao gồm bố mẹ của Ngô Tuệ Tuệ, cùng với những người lớn tuổi trong làng, những thanh niên căm phẫn, và cả vị trưởng thôn hiểu biết.

Ngô Quốc Hoa ngay lập tức bị khống chế, đám đông rất tức giận, hoàn toàn không nghe bất kỳ lời bào chữa nào của ông ấy.

Mặc dù ông ấy không hề chống cự một chút nào, chỉ liên tục kêu oan, liên tục giải thích.

Nhưng không một ai tin tưởng.

Ngô Tuệ Tuệ bị bố mẹ bế đi, cô bé không biết nói, chỉ có thể "a a a" để bày tỏ sự bất mãn.

Nhưng ngay cả bố mẹ cô bé cũng không thể hiểu cô bé đang nói gì.

Tất cả mọi người đều cho rằng Ngô Quốc Hoa là một kẻ cầm thú, một gã tội phạm đáng ghê tởm.

Tuy nhiên, vào thời đó, ở những ngôi làng nhỏ miền Nam là nơi có quan niệm tông tộc rất nặng nề, họ có xu hướng tự mình giải quyết vấn đề.

Hơn nữa, trong mắt họ, đây là một vụ bê bối, việc trong làng có một kẻ cầm thú như vậy là một điều vô cùng xấu hổ.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tất nhiên không thể để cho người ngoài biết.

Vì vậy, không ai báo cảnh sát cả.

Dưới sự chủ trì của trưởng thôn, Ngô Quốc Hoa bị đánh đập đến mức tàn tạ, thoi thóp.

Không ai cứu giúp ông ấy.

Ông ấy gục xuống vũng máu của mình, rồi từ từ nhắm mắt lại.

4.

Sở dĩ bố mẹ Ngô Văn Cường biết chuyện là vì bọn họ quá hiểu con trai mình.

Bố mẹ có thể nhận ra những biểu cảm nhỏ, những hành động nhỏ khi con cái nói dối.

Về đến nhà, họ đã đánh cho Ngô Văn Cường một trận tơi bời, ép hỏi ra sự thật.

Sau đó họ mới biết, hóa ra Ngô Quốc Hoa vô tội.

Những kẻ thực sự gây ra tội ác, là năm cậu bé, bao gồm cả con trai họ.

Nhưng lúc đó, tin tức Ngô Quốc Hoa bị đánh chec đã lan truyền khắp nơi, trưởng thôn cũng đã cho người kéo xác ông ấy ra ngoài đồng hoang để chôn.

Điều này đã trở thành một sự thật không thể thay đổi.

Cộng thêm việc bố mẹ luôn có xu hướng bao che cho con cái , họ hoàn toàn không muốn nói ra sự thật.

Thế là, bố mẹ Ngô Văn Cường đã liên lạc với bốn gia đình còn lại ngay trong đêm, sau khi trao đổi thông tin, kết luận đưa ra vô cùng nhất quán:

Giữ bí mật.

Dù sao Ngô Tuệ Tuệ là một đứa ngốc, nói chuyện còn không rõ ràng, chỉ cần họ không nói ra, sẽ không ai biết sự thật.

Chuyện này cứ thế được giấu kín suốt mấy tháng trời.

Ngoại trừ gia đình Ngô Tuệ Tuệ đã chuyển đi khỏi làng, mọi người vẫn sống như bình thường.

Thực ra, tôi vẫn không hiểu lắm về lời buộc tội của bố mẹ Ngô Văn Cường.

Rõ ràng Ngô Tuệ Tuệ cũng là nạn nhân, đúng không?

Vì vậy, tôi đã hỏi bọn họ một câu:

"Tại sao hai người lại nghĩ rằng, người giec hại con trai hai người, là gia đình Ngô Tuệ Tuệ?"