Sau khi sinh con, tôi bị thiếu sữa.
Tôi định cho bé uống sữa công thức, nhưng chồng tôi lại khăng khăng rằng sữa mẹ mới là tốt nhất, đòi mỗi ngày phải bỏ tiền tìm mẹ bỉm sữa khác mua sữa tươi.
Anh ta nói "chia sẻ sữa mẹ" là một biểu tượng của thời đại mới.
Dù trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ đến việc chồng tôi cũng là vì muốn tốt cho con, nên tôi không ngăn cản nữa.
Cho đến khi tôi nhìn thấy mấy dòng bình luận:
[Nữ phụ không có sữa là vì nam chính đã tự tay cho cô ấy uống thuốc ức chế tiết sữa đấy!]
[Chà, nam chính biết cách chơi thật, mượn danh nghĩa chia sẻ sữa mẹ, không chỉ ngày nào cũng được gặp thanh mai trúc mã của mình, mà còn được trực tiếp uống ngụm sữa đầu tiên nữa.]
[Nam nữ chính cùng nhau ngoại tình, kích thích thật đấy! Chỉ là đứa bé kia vướng víu quá đi!]
[Không sao, trong sữa của nữ chính có dư lượng thuốc, người lớn uống vào sẽ có tác dụng trợ hứng, nhưng trẻ sơ sinh uống trong 3 tháng liền sẽ bị suy tạng mà chec đó!]
1.
Đột nhiên nhìn thấy những dòng chữ trôi nổi trước mắt, bình sữa đang cầm trên tay tôi rơi bộp xuống đất.
Tôi dụi mắt nhìn kỹ, mấy dòng bình luận lại biến mất.
Dù sao tôi cũng mới sinh con 2 tháng, chắc là thần hồn nát thần tính thật rồi!
Lúc này, chồng tôi, Đoạn Huy, lại dùng giọng điệu dỗ ngọt chạy đến tìm con gái:
“Mãn Mãn, lại đây, để bố dẫn con đi uống sữa nào.”
[Ha ha, rốt cuộc là anh uống hay con uống, tốt nhất là anh nên nói rõ ràng đi!]
Lần này, tôi chắc chắn mình không bị hoa mắt.
Đoạn Huy ôm con gái định rời đi, tôi kích động đứng bật dậy:
“Khoan đã!”
Tôi giật con về trong lòng mình. Mấy dòng bình luận lại xuất hiện:
[Nữ phụ lại lên cơn điên gì vậy, mau để nam chính đi đi, chúng tôi muốn xem cảnh kích thích.]
[Nữ phụ tức giận cũng là điều dễ hiểu, mấy gã đàn ông thô tục các người vĩnh viễn không thể đồng cảm với phụ nữ đâu!]
[Ôi dào, cãi nhau làm gì, tôi xem cái này là để vui vẻ, không phải để nghe các người ở đây đấu đá nam quyền nữ quyền, phiền chec đi được.]
Những dòng bình luận cuộn tròn đó thực sự đang nói về tôi.
Tim tôi bỗng đập thình thịch. Không ngờ Đoạn Huy lại ngoại tình với thanh mai trúc mã của anh ta vào ngay tháng thứ 2 sau khi tôi sinh con!
Bọn họ lại còn lén lút chơi trò kinh tởm như vậy.
Nghĩ đến những lời dòng bình luận đã nói, ngoài tức giận ra, tôi còn cảm thấy sợ hãi tột độ.
Trình Vân Vân vì cuộc sống khoái lạc của mình mà dám dùng loại thuốc kích thích đó trong thời gian cho con bú.
Thảo nào con trai cô ta mới được 4 tháng tuổi đã chec non.
Tôi ôm chặt con gái vào lòng, giọng điệu kiên quyết không nhân nhượng:
“Sau này Mãn Mãn sẽ chỉ uống sữa công thức thôi.”
Đoạn Huy sững người, ngay sau đó lại cười cợt làm bộ làm tịch:
“Ối giời, em đang nói gì vậy, sữa công thức sao tốt bằng sữa mẹ chứ.”
“Đi thôi Mãn Mãn, bé yêu nhà mình đói bụng rồi phải không?”
Anh ta đưa tay định bế con, nhưng bị tôi đập mạnh vào mu bàn tay.
“Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra!”
Thấy tôi nghiêm túc, Đoạn Huy lập tức thay đổi sắc mặt:
“Bạch Thư, em khỏi bệnh được hai ngày rồi lại bắt đầu phát điên phải không? Đã nói đây là chia sẻ sữa mẹ, đừng dùng cái tư tưởng cổ hủ của em mà cắt khẩu phần ăn của con gái!”
“Con gái phải đi uống sữa của Trình Vân Vân là vì cái gì, chẳng phải vì cái bà mẹ như em vô dụng, không có sữa sao!”
Con gái bị anh ta dọa cho khóc ré lên, tôi bận dỗ con nên không kịp đáp lời.
Dòng bình luận lại bắt đầu luyên thuyên:
[Xem kìa, nữ phụ cũng biết mình đuối lý rồi, câm như hến không nói được gì. Chắc cô ấy cả đời cũng không biết, mình không có sữa là vì nam chính lén lút cho cô ấy uống thuốc ức chế tiết sữa.]
[Ai mà quan tâm đứa bé này sống chec ra sao chứ? Đừng làm phiền nữa, tôi chỉ muốn xem vợ người ta và thanh mai trúc mã của chồng người ta ngoại tình với nhau thôi!]
Những dòng bình luận vô lý và Đoạn Huy mất hết nhân tính khiến tôi cảm thấy suy sụp.
Tôi điên cuồng hét lên:
“Cút, tất cả cút hết cho tôi!!!”
Đoạn Huy đóng sầm cửa bỏ đi, còn tôi ôm con gái ngã khụy xuống giường.
Thật sự quá mức ghê tởm.
Để thỏa mãn dục vọng cá nhân, chồng tôi thậm chí còn tính kế lên chính con gái ruột của mình.
2.
Con gái đói bụng gào khóc ầm ĩ, tôi đành pha sữa công thức và dỗ con ngủ xong mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ.
Ban đầu, tôi kiên quyết không đồng ý chuyện cho con gái uống sữa mẹ của người khác.
Nhưng Đoạn Huy cứ khăng khăng phân tích, lại còn dùng hành vi từ chối trông con để chống đối tôi.
Lúc đó tôi vừa sinh con được 1 tháng, việc trông con ngày đêm không ngơi nghỉ đã khiến tôi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Cố gắng cầm cự được khoảng 1 tuần, tôi mệt đến mức ngất xỉu ở nhà.
Vì vậy, tôi đành phải thỏa hiệp.
Vừa lúc đó con của Trình Vân Vân đã mất, Đoạn Huy lập tức gửi con gái sang nhờ vả cô ta.
Anh ta còn nói hoa mỹ là: Nhờ người quen biết rõ gốc gác thì không cần lo lắng sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm.
Vì sức khỏe của con gái, tôi đã đồng ý.
Nhưng không ngờ bọn họ lại lén lút cặp kè sau lưng tôi.
Mà điều quan trọng nhất là, chuyện này sẽ lấy mạng con gái tôi!!
Tôi và Đoạn Huy, nhất định phải ly hôn.
Còn về chuyện anh ta ngoại tình sau sinh và suýt chút nữa hại chec con gái tôi.
Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh ta.
[Đứa bé này không đi, nam chính không tiện đến nhà nữ chính rồi, hơn nữa hôm nay chồng nữ chính còn ở nhà cơ.]
[Thật là phiền phức, tôi chỉ muốn xem mấy cảnh kích thích thôi.]
[Đừng sợ, đừng sợ, nữ chính không phải lén lút ra ngoài rồi sao, hai người lái xe đi vào rừng cây nhỏ rồi!]
Tôi cắn răng kiểm kê lại tất cả tài sản trong hôn nhân.
Nhà đứng tên tôi, xe đứng tên Đoạn Huy, trong tài khoản chung của vợ chồng còn có 80 vạn tệ tiền tiết kiệm.
Nếu để Đoạn Huy lấy đi một xu, thì tôi chính là đồ hèn nhát!
3.
Tranh thủ lúc Đoạn Huy chưa về, tôi đẩy con gái đi shopping ở trung tâm thương mại.
[Oa, làm tình trong xe ở rừng cây nhỏ kích thích quá.]
Tôi cầm lấy một chiếc túi Chanel.
[Không có Mãn Mãn hỗ trợ, nam chính bú đến no căng luôn.]
Ha ha, tôi mặt không đổi sắc mua một chiếc vòng vàng.
[Thuốc của nữ chính thật sự không uổng tiền, nam chính mạnh mẽ như vậy mà cũng không thể thỏa mãn cô ta.]
[Vừa nãy nữ chính đã nói gì? Bảo nam chính đi lắp thêm bi à?]
Tôi ghé qua siêu thị xem sữa công thức cho em bé.
Lại nhờ nhân viên lấy 20 thùng gửi về nhà.
Về đến nhà, tôi lại gọi điện cho bạn bè:
“Bảo mẫu trông trẻ cậu giới thiệu cho tớ trước đây đã nghỉ việc chưa?”
Bạn tôi ở đầu dây bên kia kinh ngạc thốt lên:
“Trời ơi cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi! Tớ biết cậu xót chồng, nhưng lão chồng cậu không xót cậu đâu, tiền đáng tiêu thì phải tiêu chứ! Tớ sẽ gửi thông tin của bảo mẫu cho cậu ngay.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của con gái, nỗi cay đắng trong lòng tôi dần lan tỏa.
Sau khi con ra đời, tôi đã từ bỏ sự nghiệp ở nhà chăm con.
Để giảm bớt gánh nặng cho Đoạn Huy, tôi còn một mình gồng gánh không thuê bảo mẫu.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi thật sự có vấn đề về đầu óc.
Liên hệ với bảo mẫu xong, tôi trưc tiếp ký hợp đồng nửa năm.
Chị Trương là người tốt, vừa vào nhà đã hỏi tôi có yêu cầu gì không.
Tôi chỉ nói một câu:
“Ai trả lương cho chị, thì chị nghe lời người đó.”
Chị Trương hiểu ý, không nói hai lời liền đi vào xem con gái tôi.
Khoảng hai tiếng sau, Đoạn Huy mới phát hiện ra một loạt tin nhắn trừ tiền.
“Bạch Thư!!!”
Anh ta gào thét trong điện thoại:
“Em làm cái quái gì mà một lúc tiêu hết hai mươi mấy vạn vậy, em bị lừa rồi phải không? Mau báo cảnh sát đi.”
Cách 1 chiếc điện thoại, tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vội vàng, tức tối của anh ta.
Tôi hờ hững nói: “Em mua chút đồ vật ấy mà.”
Đoạn Huy khựng lại, giọng nói nghe có vẻ còn tức giận hơn:
“Nhiều tiền như vậy mà em nói tiêu là tiêu à, em thừa tiền để đốt hay sao!? Cả ngày em ở nhà hưởng phúc không biết kiếm tiền, lấy đâu ra tư cách mà tiêu xài kiểu này hả?”
“Đồ đàn bà phá gia chi tử, em điên rồi!”