“Bây giờ tâm trạng cô thế nào, có hối hận không?”
“Nhưng hối hận cũng muộn rồi, tôi và Đoạn Huy là thanh mai trúc mã, không ai hiểu anh ấy hơn tôi đâu. Việc Đoạn Huy đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.”
Cô ta muốn châm chọc tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn không bận tâm.
Dù sao, rời khỏi Đoạn Huy, mức sống của tôi cũng sẽ không giảm sút đáng kể.
Ngược lại, Trình Vân Vân thì...
Tôi thong thả nhìn cô ta:
“Tôi lại thấy người hối hận hình như là cô đó.”
“Ban đầu cứ tưởng mình số tốt lấy được đại gia, ai ngờ mới kết hôn năm thứ 3 đã phá sản. Trong khi công ty nhỏ của Đoạn Huy lại ngày càng phát đạt.”
Trình Vân Vân siết chặt nắm tay, sự không cam lòng và ghen tị đều hiện rõ trên mặt.
Nhưng lát sau cô ta lại cười:
“Không sao, cô hạnh phúc cũng không cản trở tôi hạnh phúc được đâu.”
[Câu này nữ phụ không hiểu à? Ý nữ chính là, cô ly hôn với Đoạn Huy, nhưng không cản trở tôi tiếp tục sở hữu anh ấy đâu.]
[Đúng là khiêu khích đến tận cửa nhà rồi.]
Tôi cúi mắt cười nhẹ, cố ý nói:
“Hôm trước chồng cô còn tìm cô đấy.”
“Rốt cuộc cô đã đi đâu vậy?”
Nhắc đến chuyện này, Trình Vân Vân sầm mặt lại.
“Chuyện không liên quan đến cô thì đừng có hỏi.”
Tôi không bỏ cuộc: “Kể cho tôi nghe đi.”
“Tôi đảm bảo sẽ không nói với ai đâu.”
“Trình Vân Vân?”
Cô ta vung tay lên: “Cô có thấy mình phiền không?”
Tôi giả vờ ngây người: “Chà, bụng dạ hẹp hòi thế, đúng là không chơi nổi.”
Trình Vân Vân tức đến đỏ mặt.
13.
Làm cơm xong, chúng tôi bắt đầu ăn.
Nhưng ăn được một lúc, sắc mặt Đoạn Huy có chút không tự nhiên.
Nhìn ánh mắt đầy tơ tình của Trình Vân Vân, có vẻ hai người họ lại bắt đầu tình tứ với nhau.
Tôi thuận nước đẩy thuyền:
“Say rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi, tránh xa con gái tôi ra.”
Đoạn Huy vừa vào không lâu, Trình Vân Vân cũng ôm trán:
“Ông xã, em hình như cũng say rồi.”
Chồng cô ta lập tức đặt đũa xuống:
“Vậy chúng ta về nhà thôi.”
“Không muốn, em chóng mặt lắm, không muốn đi đâu.”
He he.
“Vậy thì cô cứ ở lại đây đi, vào phòng ngủ mà nằm.”
Mắt Trình Vân Vân sáng lên, đứng dậy đi vào.
Chỉ còn lại tôi và Chu Viễn trên bàn ăn đầy ắp thức ăn.
Anh ấy có chút ngại ngùng:
“Xin lỗi, Vân Vân hôm nay cứ nhất quyết đòi đến nhà cô ăn cơm, không bàn bạc trước mà tự ý đến.”
Anh ấy cũng là một người đáng thương.
Nhưng tôi lười nói những lời sáo rỗng vô nghĩa nữa.
Thế là tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Anh còn nhớ nguyên nhân con trai anh chec yểu là gì không?”
Nụ cười trên môi anh ấy cứng lại, thở dài một hơi rồi đặt đũa xuống.
“Suy tạng, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân là do đâu.”
Tôi cố gắng lắng nghe, hình như trong phòng đã bắt đầu truyền ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
[Ôi trời ơi nam nữ chính táo bạo quá, nửa kia của họ đang ở ngay bên ngoài kìa!]
[Nếu bị phát hiện thì là bắt quả tang tại trận, gan to thật sự.]
Tôi thấy ghê tởm vô cùng, nói thẳng:
“Tôi biết đấy.”
Chu Viễn ngẩn người: “Cái gì?”
Tôi trực tiếp đưa cho anh ta bản báo cáo kiểm nghiệm điện tử trong điện thoại.
“Đây là kết quả kiểm nghiệm sữa mẹ của vợ anh, bên trong chứa rất nhiều thành phần độc hại, trẻ sơ sinh uống nhiều sẽ dẫn đến suy tạng mà chec.”
“Không thể nào!”
Chu Viễn nghiêm mặt lại:
“Tôi biết cô không thích vợ tôi qua lại thân thiết với chồng cô, nhưng cũng không cần dùng thủ đoạn hèn hạ thế này để ly gián chúng tôi đâu!”
“Sau khi sinh, tất cả đồ ăn Vân Vân ăn đều do mẹ tôi tự tay làm, làm sao có chất độc hại được?”
“Đó là cháu nội ruột của bà ấy mà!”
Tôi thản nhiên nhìn anh ấy:
“Nếu là vợ anh tự mình uống thì sao?”
[?? Nữ chính biết hết rồi à?]
[Cô ấy phát hiện ra từ lúc nào vậy, đáng sợ quá.]
[Trời ơi, sao tôi lại có cảm giác cô ấy cũng biết chuyện nam nữ chính đang lén lút bên trong nhỉ?]
14.
Thấy Chu Viễn không nói gì, tôi chủ động nói ra sự thật:
“Trình Vân Vân và Đoạn Huy ngoại tình, anh chẳng lẽ không nhìn thấy manh mối nào sao?”
“Để trợ hứng, cô ta đã dùng loại thuốc đó trong thời gian dài. Người lớn uống thì không sao, nhưng con nít thì không chịu nổi, cho nên con trai anh mới chec yểu ở tháng thứ 4.”
“Khoảng thời gian trước cô ta biến mất 15 ngày, là vì cô ta bị bắt vì tụ tập dâm ô, một nữ sáu nam.”
Sắc mặt Chu Viễn thay đổi liên tục.
Tôi chỉ vào cánh cửa phòng ngủ:
“Nếu không tin, anh tự mình mở cánh cửa đó ra mà xem, xem Trình Vân Vân có phải đã chạy vào phòng Đoạn Huy không.”
[Ôi trời ơi... cô ấy nói ra hết tất cả rồi.]
[Tôi cứ tưởng cô ấy bị lừa gạt xoay vòng vòng, sao lại nắm rõ mọi chuyện như vậy?]
Lông mày Chu Viễn giật liên hồi.
Anh ấy bẻ gãy chiếc đũa: “Nếu là giả, tôi sẽ cho cô biết tay.”
Anh ấy từng bước từng bước đi về phía phòng ngủ, do dự rất lâu rồi mở tung cánh cửa.
[Ôi trời!! Nữ chính mặc đồ lót ren toàn thân, nhìn là biết đã cố ý chuẩn bị rồi!]
[Cười chec mất, hai người đang quấn lấy nhau kìa.]
[Cảnh này đúng là kích thích đến tận óc luôn.]
Rất nhanh, trong phòng truyền ra một tiếng thét chói tai, sau đó lại chìm vào sự im lặng quỷ dị.
Không biết im lặng bao lâu, Trình Vân Vân mới dò hỏi:
“Ông xã...”
“Anh có muốn tham gia cùng không?”
Chu Viễn nổi điên, vớ lấy chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường đập thẳng vào.
“Tham gia cái đầu mày...!!”
“Ông đây còn cảm thấy phá sản là có lỗi với mày, lúc nào cũng ân cần chu đáo với mày, kết quả mày đáp lại tao như thế này hả! Con khốn, đồ tiện nhân!!”
Anh ấy chạy vào bếp lấy con dao làm bếp.
“Dù sao ông đây cũng chẳng còn gì để mất, hai đứa chúng mày đi chec đi!”
Hả, nhưng bọn họ không thể chec ở nhà tôi được.
Thế là tôi cản Chu Viễn lại, hét lớn vào mặt hai người đang trần như nhộng:
“Còn ngây ra đó làm gì, chạy mau lên!!!”
[Chạy ư? Chạy kiểu gì bây giờ.]
[Buồn cười quá, đúng là chạy ra ngoài thật rồi.]
Chu Viễn đẩy tôi ra: “Cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa, Bạch Thư, cô còn mong Đoạn Huy chết hơn ai hết.”
Tôi rụt tay lại, không phủ nhận.
“Mạng thối này của tôi, hôm nay không cần nữa!”
15.
Tối nay trong thành phố đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.
Một người đàn ông cầm dao rượt đuổi một nam một nữ, hai người bị đuổi vừa la hét cầu cứu vừa chạy trốn trong tình trạng khoả thân.
Đoạn Huy và Trình Vân Vân cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi tay Chu Viễn.
Trình Vân Vân bị một nhát dao chém trúng tim, chec ngay tại chỗ.
Đoạn Huy thì thảm hơn, bị c/h/é/m đ/ứ/t tứ chi, xung quanh thi thể anh ta toàn là mảnh thịt vụn và xương nát văng tung tóe.
Sau khi giec người, Chu Viễn liền đi tự thú.
Khi cảnh sát đến xem xét thi thể, có mấy người đã không nhịn được mà nôn ọe.
[Không ngờ kết cục của nam nữ chính lại thê thảm như vậy.]
[Nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao cả hai đều có gia đình rồi mà vẫn ngoại tình với nhau.]
[Nữ phụ còn có con gái, giỏi lắm cũng chỉ là chuyển tài sản để chồng ra đi trắng tay, nhưng Chu Viễn thì khác, anh ta đã mất tất cả, anh ta chẳng sợ gì nữa.]
Giấy chứng nhận ly hôn cuối cùng vẫn chưa kịp nhận, tôi đã từ tình trạng ly thân chuyển thành góa phụ.
Sau khi làm giấy chứng tử cho Đoạn Huy, tôi còn phát hiện anh ta có đến hơn 60 vạn tiền riêng giấu kín.
Đồng thời, công ty nhỏ của anh ta cũng rơi vào tay tôi.
Mẹ Đoạn Huy muốn đến tranh giành tài sản thừa kế với tôi, tôi chỉ đưa cho bà 1 phần tiền để dưỡng già.
“Đây đều là tài sản của con trai tôi, cái đồ tiện nhân như cô lại muốn lấy hết à, tại sao chỉ đưa cho chúng tôi có chút xíu!”
“Chê ít à? Vậy thì khỏi lấy luôn nhé.”
Tôi vừa nói vừa chuẩn bị cất thẻ, nhưng lại bị mẹ Đoạn Huy giật lấy.
“Tôi lấy!”
Căn nhà trước đây chúng tôi ở đã được tôi bán với giá thấp, không gian tràn ngập mùi của Đoạn Huy, ngửi vào là tôi thấy ghê tởm.
Tôi vừa kinh doanh công ty vừa chăm sóc con gái.
Không có đàn ông phá đám, cuộc sống ngày càng phát đạt.
Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của việc góa bụa chăng?
(Hết)