Tôi ra ngoài bươn chải tìm khách hàng, kéo nguồn vốn. Còn anh ta chỉ biết uống rượu than thân trách phận bất công. Sau này công ty phát đạt, anh ta cũng phất lên. Lại ép tôi buông bỏ sự nghiệp, trở thành bà nội trợ không có thu nhập. Anh ta không cho tôi quản lý tài chính nữa, nói là mọi thứ giao cho kế toán công ty. Tôi cứ như nhân viên của anh ta, mỗi tháng xin tiền sinh hoạt cũng phải qua xét duyệt tài chính, phải được anh ta ký tên chấp thuận mới được. Có lẽ vì đã từng nghèo, lại bỗng giàu có nên tôi lại không nỡ tiêu xài. Bình thường không phải chi tiêu cho gia đình thì là cho con cái, còn bản thân không giữ nổi một quỹ riêng. Tôi từng đề nghị ly hôn với anh ta, chấm dứt cuộc hôn nhân dằn vặt dai dẳng này. Nhưng anh ta chỉ cười mỉa mai: “Đến em cũng muốn bỏ anh sao? “Ly hôn? Không có anh em sống nổi à? Không kỹ năng, không thu nhập? Đừng trách anh không nhắc em trước.” “Ly hôn với anh thì tòa chắc chắn sẽ xử con cho anh. Em nỡ bỏ con sao? “Anh ngày ngày đi xã giao, làm việc quần quật kiếm tiền không phải là vì cái nhà này sao.” Nói xong anh ta lại quay lại ôm lấy tôi, hôn lên má tôi: “Gần đây công ty áp lực quá lớn, anh hơi nóng nảy với em một chút. Nhưng em phải tin rằng anh yêu em, yêu cái gia đình này. “Thời gian này đợi anh xong việc, sẽ đưa em và con ra nước ngoài du lịch, địa điểm em chọn.” Tôi từng nghĩ anh ta không muốn ly hôn, rằng anh ta vẫn còn chút tình cảm với tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn có một đứa con. Vì con, tôi nhẫn nhịn, cố gìn giữ hôn nhân đổ nát này. Nhẫn nhịn mãi, nhưng đến giờ chỉ thấy không xứng đáng.
4 Cuộc hôn nhân dị dạng này, sẽ phải có người đặt dấu chấm lên. Tôi mệt mỏi rã rời, bắt xe về nhà. Đang định nhập mật khẩu cửa thì liên tiếp sai mấy lần. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì cửa bật mở. Tề Yến mặc chiếc áo sơ mi đen, sắc mặt u ám nhìn tôi. “Cô còn biết đường về à? Ra ngoài mấy ngày, con cũng không lo, việc nhà không làm, tôi tưởng cô coi cái nhà này không ra gì nữa rồi. “Đã không muốn về thì đừng về. Mật khẩu nhà tôi đã đổi rồi.” Khuôn mặt anh ta đầy ghét bỏ và khó chịu. Nhưng tôi nhạy bén ngửi được mùi nước hoa trên người anh ta không phải mùi anh ta hay dùng. Tôi nghiêng đầu nhìn vào nhà, anh ta hơi chột dạ chặn cửa lại. Nhưng bên trong ánh nến lay động, truyền đến tiếng cười duyên của phụ nữ và giọng con trai đang nói cười. “Ba ơi? Ba làm gì thế? Mau lại đây đi, dì Yên Yên gọi chúng ta vào ăn cơm rồi! Con muốn ăn bánh kem dì Yên Yên làm!” Dì Yên Yên. Nghe vậy, tôi đẩy anh ta ra bước vào nhà, mặc kệ sắc mặt đen như than của Tề Yến. Phòng khách đầy hoa tươi, bàn ăn tinh tế bày sẵn rượu vang và bít tết . Ánh nến lung linh. Tô Yên Nhi, bạch nguyệt quang của Tề Yến mặc chiếc váy đen, xinh đẹp duyên dáng ngồi bên cạnh. Còn con trai bốn tuổi của tôi đang ôm lấy cô ta đầy thân thiết. “Dì Yên Yên đẹp quá à. Nếu dì là mẹ con thì tốt rồi. Mẹ con chẳng đẹp gì cả, vừa xấu lại không kiếm được tiền, suốt ngày chỉ biết chờ ba đi làm kiếm tiền nuôi thôi. “Nếu ba có thể ly hôn với mẹ thì tốt rồi, con chọn dì Yên Yên làm mẹ của con!” Con trai tôi, Tề Hạo, tinh nghịch nháy mắt nói. Rõ ràng là cố tình chọc cho Tô Yên Nhi vui. Nhìn cảnh này, mắt tôi nhức nhối vô cùng. Hạo Hạo là do một tay tôi nuôi lớn. Khi mang thai, tôi mắc các loại phản ứng không lành mạnh, phải tiêm hàng trăm mũi thuốc lên bụng để giữ thai. Năm đầu con chào đời, Tề Yến và tôi chẳng có đồng nào. Từ thiếu gia giàu có, anh ta rơi xuống mức đến tiền thuê nhà còn không trả nổi. Tôi vừa ra cữ đã phải đi làm liên tục. Không thuê nổi người giúp việc, cha mẹ thì đoạn tuyệt quan hệ với tôi, tôi chỉ có thể một mình chăm Hạo Hạo. Hạo Hạo dính tôi như sam, ngày đêm không rời. Tôi chỉ có thể sau khi ru con ngủ rồi mới thức dậy làm việc đến sáng, mắt chưa kịp khép lại thì Hạo Hạo đã thức. Lúc túng thiếu nhất, đến một hộp sữa cho Hạo Hạo cũng không có. Lúc không làm việc, tôi len lỏi trong các nhóm nhận quà tặng, chỉ để xin được vài đồng giảm giá, mua sữa cho con. Mới 27 tuổi đầu, nhưng mấy năm chăm con khiến tôi trông già hơn bạn cùng tuổi cả chục năm. Lúc đó, tính tình Tề Yến vẫn còn rất tốt. Anh ta thường dỗ tôi rằng: Sau này anh nhất định sẽ cho mẹ con em sống sung sướng. Vậy mà đến giờ chưa đầy 5 năm, cuộc sống tốt lên, dọn vào biệt thự lớn, công của Tề Yến ngày càng phát triển, nhận được vô số đầu tư. Chúng tôi trở thành người giàu có. Giàu đến mức anh ta có thể tùy tiện mua một chiếc dây chuyền hơn 10 triệu tệ cho bạch nguyệt quang. Giàu đến mức tôi không được phép tự ý dùng dù chỉ hai vạn tệ.
5 Lúc này, sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ của họ. Con trai tôi thoáng sững sờ. Nhưng rất nhanh nó đã trừng mắt tức giận, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hét lên với tôi: “Mẹ về làm gì? Con không cần người mẹ xấu xa như mẹ quay lại! Con muốn dì Yên Yên ở với ba cơ! Mẹ cút ra khỏi nhà con đi!” Tô Yên Nhi đứng lên, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, xoa đầu Hạo Hạo. “Hạo Hạo, không được nói chuyện với mẹ con như vậy đâu. Mẹ sẽ tưởng thật đấy.” Cô ta nhanh chóng quay sang chào tôi. “Tĩnh Tĩnh, cậu về rồi à? Cậu đừng hiểu lầm nhé, hôm nay mình đến đây là để chơi với Hạo Hạo. Trước đó bé gọi cho mình, nói muốn ăn bánh kem mình làm. “Hơn nữa A Yến vừa giúp mình đấu giá được chiếc dây chuyền quý giá như vậy, mình rất cảm động. Thấy cậu không có nhà, bảo mẫu cũng không nấu ăn cho thằng bé, nên mình nghĩ đến nấu chút gì đó cho hai ba họ ăn.