logo

Chương 2

Mẹ chồng thấy tôi nửa nằm nửa ngồi trên sofa nghịch điện thoại, giận đùng đùng đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi thong thả ăn hai quả trứng luộc, uống hết cốc sữa ấm, rồi bắt đầu pha trà.

Tôi tìm thấy một hộp Đại Hồng Bào, có vẻ là bố tôi sưu tầm.

Tôi pha cho mình một ấm, vừa mới uống được một chén nhỏ thì nghe tiếng ổ khóa xoay, bà mẹ chồng vừa bị tôi chọc tức bỏ đi lại quay về, trên tay còn xách theo bảy tám túi nilon đựng rau.

"Còn không ra xách hộ một tay."

Tôi đứng dậy đón lấy mấy cái túi trên tay bà, hỏi: "Mẹ ơi sao mẹ có chìa khóa nhà con?"

"Cái gì nhà cô với nhà tôi," bà cụ thay dép xong, lườm tôi một cái cháy mặt.

(Trước khi cưới, nhà họ Quách đòi mua căn tập thể cũ nát, nhưng bố mẹ tôi đã mua cho tôi một căn chung cư mới, gấp ba lần giá trị, đứng tên mẹ tôi. Nhà họ Quách cũng vội vàng chuyển nhà tập thể cũ sang tên bố chồng, sợ tôi chiếm hời.)

Tôi xách đống túi lỉnh kỉnh vào bếp, đột nhiên một cái túi rung lên bần bật, làm tôi giật mình buông tay, mấy cái túi rơi xuống đất, một con cá vẫn còn sống nhảy tanh tách từ trong túi ra, quẫy đuôi một cái, "hôn" lên dép tôi một cái rõ kêu.

Tôi luống cuống tay chân, ngơ ngác lùi lại một bước, hét lên một tiếng.

"Kêu như gọi hồn ấy, một con cá cũng không biết làm, con Khả Nhi nhà tôi mười tuổi đã biết giết cá rồi," bà cụ cúi xuống túm lấy con cá, ném vào bồn rửa, dường như lại trừng mắt nhìn tôi một cái.

(Tôi chợt nhớ ra hai chị gái của Quách Hướng Đông tên là Khả Nhi (渴儿 - Khát con trai), chứ không phải Khả Nhi (可爱 - Đáng yêu).)

Con cá nhảy qua nhảy lại trong bồn rửa, vảy cá bắn tung tóe lên gạch men, mùi tanh nồng nặc bốc lên tức thì, làm tôi buồn nôn, ọe một tiếng.

Tôi nín thở chạy ra phòng khách tiếp tục uống trà.

Tôi mới uống đến nước thứ hai, bà cụ đã gọi tôi trong bếp, tôi miễn cưỡng đi vào, hỏi: "Gọi con làm gì ạ?"

"Làm gì? Dạy cô nấu cơm chứ làm gì, nấu cơm không biết thì rửa rau biết chứ?" Mẹ chồng đẩy một túi rau xanh và cái chậu rửa về phía tôi.

Tôi nhìn vào túi rau, nhận ra ngay bà chắc chắn mua hàng dạt cuối chợ (rau thối, nát).

Tôi bới bới, ghét bỏ nói: "Rau này nát hết rồi, ăn được không đây? Ăn vào có bị đau bụng không?"

Mẹ chồng nghe xong liền nổi đóa, "Tiền sinh hoạt thằng Đông đưa còn phải nuôi cô, có cái ăn là tốt rồi, còn kén cá chọn canh."

Tôi rút hai tờ giấy lau đầu ngón tay, nói: "Vậy mẹ tự nấu tự ăn đi, con chưa đói, con vừa ăn trứng gà rồi."

Tôi vào thư phòng sửa bản thiết kế, lúc đi ra pha ấm trà thứ ba thì nghe thấy mẹ chồng đang gọi điện thoại: "Trứng trà sẽ gây thiếu máu, còn dễ dẫn đến thiếu canxi và loãng xương... Nó sắp mang thai rồi, sao có thể ăn bậy bạ, trứng luộc cũng không được, trứng nấu lâu, sẽ tạo ra nitrit, chứa chất gây ung thư."

Tôi đoán, bà đang cáo trạng với Quách Hướng Đông.

Tiếng "loảng xoảng" trong bếp một lúc lâu mới ngớt, sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa chính bị sập mạnh.

Quách Hướng Đông gọi video đến: "Bảo bối, ăn cơm chưa, mẹ làm món gì ngon cho em thế?"

Tôi cầm điện thoại đi vào phòng bếp, trên bàn ăn trống trơn. Tôi quay sang phía bếp nấu. Một bãi chiến trường.

Trong bồn rửa còn sót lại ruột cá, mang cá; dưới đất vứt đầy lá rau thối; dầu mỡ, bột ớt vương vãi khắp nơi; nồi cơm điện mở toang.

Tôi bịt mũi livestream hiện trường thảm họa cho Quách Hướng Đông xem, ngẩng đầu lên còn thấy mấy cái vảy cá dính trên trần nhà bếp. Tôi lại bịt miệng ọe khan một tiếng. Mùi quá kinh khủng.

Quách Hướng Đông im lặng hồi lâu, rồi hỏi: "Khả Khả, sao thế? Có phải 'có' rồi không?"

"Có cái đầu to nhà anh ấy! Quách Hướng Đông, cái bếp này anh tự về mà dọn, em không chịu nổi mùi ruột cá thối."

Quách Hướng Đông vẫn tiếp tục xin lỗi thay mẹ: "Mẹ anh lớn tuổi rồi... anh gọi dì giúp việc đến dọn cho em, em đừng giận, đừng làm con trai anh giận lây."

Mãi đến khi quản gia tòa nhà phái dì lao công đến, hì hục hai tiếng đồng hồ mới dọn sạch bếp như mới.

Dì lao công đi ra và mẹ chồng đi vào gần như cùng lúc, theo sau mẹ chồng còn có cả bố chồng.

Dì lao công chào hỏi rồi vào thang máy, bố chồng vì nhìn dì lao công thêm một cái liền bị mẹ chồng véo tai lôi vào nhà: "Đồ chó má, mọc mắt chó chỉ thích nhìn lung tung, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn người ta trẻ, nhìn người ta ngực to à."

Tôi chợt hiểu được ác ý của bà đối với tôi: Bà ghen tỵ vì tôi trẻ hơn, đẹp hơn, và được con trai bà yêu chiều hơn.

Tôi gọi video cho Quách Hướng Đông, tiếp tục livestream.

Mẹ chồng mắng: "Thằng Đông nhà tôi là thạc sĩ, cao hơn cái bằng đại học của cô, cô hầu hạ nó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao... Cô nhìn lại mình xem, gầy như que củi, gió thổi là bay, nhìn là biết không biết đẻ. Thằng Đông nhà tôi sao lại cưới phải con vợ lười như cô."

Tôi cười, tắt video, sau đó, gọi điện cho quản gia và 110 (Cảnh sát), tôi nói nhà tôi có người xâm nhập trái phép, còn lấy trộm đồ điện trị giá mười ngàn tệ của tôi.

Trong lúc chờ họ đến, tôi vẫn bật quay phim điện thoại, ghi lại những lời chửi rủa mạt sát của họ. Bố chồng còn đập vỡ một cái ấm tử sa của tôi.

Bảo vệ đến, tôi phát hiện thiếu mất cái ấm moka kiểu phun khí trị giá hơn 9000 tệ.

"Nói láo, chỉ là cục sắt vụn, làm gì mà đắt thế, mày vứt ở đâu gỉ sét rồi, tao mới mang xuống vứt đi thôi," mẹ chồng nhảy dựng lên, không đánh đã khai.

Tôi lật tìm lịch sử mua hàng, ấm cà phê 9210 tệ, ấm tử sa 1850 tệ. Cảnh sát ghi chép lại.

Lúc đó, tôi mới hiểu, cứ phải đâm đầu vào tường một lần mới biết quay đầu.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần