logo
Cừu Non Trong Thời Hạn

Cừu Non Trong Thời Hạn

Hồi đi học, mặt tôi bị một đứa con gái hư ở ngoài trường dùng bàn ủi nóng áp lên.

Mẹ tôi là người câm, bà phải lần lượt cầu xin hàng xóm đi cùng sang nhà con nhỏ đó đòi lại công bằng.

Cả đoàn chúng tôi gồm 7, 8 người kéo nhau đến gõ cửa.

Gõ nửa ngày trời mới thấy một bà cụ móm mém run rẩy ra mở cửa, thò tay vào cái túi rách lấy ra 24 tệ nhàu nát, nói:

“Bồi thường thế là đủ rồi.”

Mẹ tôi phát điên, xé nát số tiền ấy, há miệng không nói được, chỉ phát ra những tiếng “a a” đau đớn, ra hiệu muốn người ta phải cho một lời giải thích.

Bà già liền trực tiếp quỳ xuống, nước mắt nước mũi đầy mặt, nói cháu bà chỉ là “lỡ tay”, không cố ý.

Hàng xóm đều khuyên mẹ tôi:

“Thôi, người ta cũng đâu dễ dàng gì.”

Nhưng sau đó, mặt tôi nhiễm trùng, chảy mủ vàng, buộc phải nghỉ học.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương