logo
Cứu Rỗi / Chương 1

Chương 1

Sau khi bị nữ chính trong truyện cứu rỗi bắt nạt.

Mẹ nói sẽ đòi lại công bằng cho tôi.

Nhưng bà vừa đẩy cửa văn phòng ra đã sững người.

Trước mắt bà là đóa hoa sen trắng kiên cường mà bà từng tài trợ ba năm trước cùng với một loạt bình luận được thiết kế riêng cho bà.

【Nữ phụ độc ác sắp vu khống em gái Bảo Bảo bắt nạt rồi, cảm giác bất lực vì cái tát không thể xuyên qua màn hình.】

【Em gái Bảo Bảo đáng thương quá huhu, từ nhỏ đã khó khăn như vậy mà lớn lên còn có thể trở thành nhà khoa học, đây là hình tượng Mỹ-Cường-Thảm gì thế này!】

【Mẹ ơi mau nhìn nữ chính đại tài của chúng ta đi, cô ấy chính là cô bé đáng thương mà mẹ đã cho bánh mì ba năm trước đó, cô ấy không bắt nạt ai cả, cô ấy còn nhớ mẹ nữa huhu.】

【Mẹ có thể mang nữ chính về nhà không, cô ấy chắc chắn sẽ là đứa con ngoan hiếu thảo và tài giỏi nhất! Không giống như đứa con gái sói mắt trắng của mẹ, lớn lên sẽ moi rỗng tiền tiết kiệm của mẹ, đến 100 tệ tiền viện phí cũng không chịu đưa, để mẹ chết rũ trong căn nhà thuê.】

Ánh mắt của mẹ từ giận dữ chuyển sang nghi hoặc, cuối cùng hóa thành sự thương yêu nồng đậm.

Bà vươn tay ra: "Dì không trách con, chỉ là không ai dạy con điều gì là sai trái, con có muốn về nhà cùng dì không?"

Nhìn màn cứu rỗi cảm động trước mắt, mặt tôi không cảm xúc.

Mẹ không biết, tôi cũng có thể nhìn thấy bình luận.

1

Trong văn phòng, Trần Bảo Nhi nhuộm một mái tóc màu nổi bật, nghển cổ nhìn mẹ tôi.

Đôi mắt vừa bướng bỉnh vừa cô độc giống như một con nhím nhỏ toàn thân mọc đầy gai thép.

Cô ta lạnh lùng hỏi: "Về nhà với dì nghĩa là sao?"

Mẹ thở dài, đau lòng nắm lấy cổ tay đầy sẹo của cô ta.

"Nghĩa là dì sẽ chăm sóc con, cho con một mái nhà, con có đồng ý không?"

Trần Bảo Nhi sững sờ, cô ta trợn to mắt nhìn mẹ tôi, vành mắt dần ngấn lệ.

Vừa không thể tin nổi lại vừa tràn đầy mong đợi.

"Thật không ạ?"

Mẹ gật đầu không chút do dự:

"Đương nhiên là thật, chỉ là từ nay về sau con và Trân Trân sẽ là chị em, con không được bắt nạt con bé."

Nói xong, bà kéo Trần Bảo Nhi đến trước mặt tôi.

Đúng vậy, tôi chính là Trân Trân.

Con gái ruột của bà.

Đứa con gái hôm qua bị Trần Bảo Nhi nhốt trong nhà vệ sinh, lột sạch quần áo để chụp ảnh.

"Trân Trân, Bảo Nhi không cố ý bắt nạt con đâu, con bé biết sai rồi, con có muốn tha thứ cho con bé không?"

Nhìn cảnh tượng quen thuộc và những dòng bình luận liên tục lướt qua, tôi gần như đã quên mất phản ứng của mình ở kiếp trước.

2.

【Chú ý, vu khống không thành, nữ phụ độc ác sắp làm loạn rồi.】

【Làm loạn đi, làm loạn đi, cô ta càng vô lý thì mẹ càng nhanh hết hi vọng!】

【Một con sói mắt trắng vừa không có lòng đồng cảm, vừa nổi loạn ích kỷ lại còn ngu ngốc thế này, thấy là phải chạy ngay cho lẹ.】

【Sự tồn tại của cô ta chính là để chứng minh sự thông minh và lương thiện của em gái Bảo Bảo nhà chúng ta, hihi.】

【Sau này cô ta hại mẹ mình thảm lắm, bỏ trốn với tên đầu vàng, trộm tiền còn ép mẹ bán máu trả nợ! Mẹ mà thấy được thì mau chóng vứt bỏ con sói mắt trắng này đi! Chạy càng xa càng tốt!】

Vẻ mặt do dự của mẹ trở nên kiên định sau khi thấy những dòng bình luận này.

Bà nhìn tôi có phần nghiêm khắc.

"Trân Trân, mẹ đã dạy con như thế nào?"

Tôi ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt như cười như không của Trần Bảo Nhi, lạnh lùng nói:

"Cô ta dùng tàn thuốc châm vào người con, cùng đám đàn em của cô ta thay nhau tát vào mặt con, lột sạch quần áo của con và ép con chụp ảnh, thậm chí còn định dùng cây lau nhà để xâm hại con."

"Mẹ, mẹ nói là muốn cho một người như vậy một mái nhà ư?"

"Muốn con tha thứ cho cô ta sao?"

Kiếp trước, nhà vệ sinh đó đã trở thành cơn ác mộng cả đời của tôi, khi đối mặt với Trần Bảo Nhi, tôi không dám nhớ lại, không dám nói lời nào.

Người mẹ vốn nên bảo vệ tôi vừa đẩy cửa vào đã muốn nhận nuôi Trần Bảo Nhi, cú sốc này khiến tôi tuyệt vọng và điên cuồng.

Tôi không nói nên lời, chỉ gào khóc, lăn lộn trong văn phòng, đẩy tất cả mọi người ra.

Chỉ có la hét mới có thể giúp tôi giải tỏa cảm xúc của mình.

Vì vậy tôi đã thuận lý thành chương chứng thực những lời trong bình luận, khiến mẹ hoàn toàn tin vào lựa chọn của mình.

Dưới sự làm nền điên cuồng của tôi, Trần Bảo Nhi chỉ bình tĩnh nhìn tôi phát điên rồi khẽ cười khẩy một tiếng.

"Đúng là có phúc mà không biết hưởng."

3.

Tôi không khóc lóc điên cuồng như những gì bình luận nói, điều này khiến cả mẹ và Trần Bảo Nhi đều có chút kinh ngạc.

Mẹ né tránh ánh mắt, vô thức nhìn lên những dòng bình luận trên không.

【Đúng là bịa chuyện không chớp mắt, em gái Bảo Bảo chỉ dọa cô ta một chút thôi! Đánh cô ta chỗ nào chứ!】

【Chẳng phải vì thấy cô ta cãi nhau với mẹ ở cửa nhà, em gái Bảo Bảo thấy thương mẹ quá nên mới ra mặt nói cô ta vài câu thôi sao, giờ lại bị con sói mắt trắng này vu khống, em gái Bảo Bảo chắc đang đau lòng chết mất huhu.】

【Mẹ tuyệt đối đừng tin con sói mắt trắng này, nó nói bậy đó! Không tin mẹ cứ bảo nó cởi đồ ra, nếu trên người có vết bỏng tàn thuốc thì tôi ăn luôn cái điện thoại này!】

【Em gái Bảo Bảo của chúng ta căn bản chưa hề đụng vào cô ta, tàn thuốc gì chứ! Có ai đấm cho nó vài cái thay tôi không á á á!】

【Chả trách lớn lên lại ghê tởm như vậy, hóa ra từ nhỏ đã biết vu oan cho người khác rồi.】

Lúc này, Trần Bảo Nhi cúi đầu, cười tự giễu.

"Cô ta nói sao thì là vậy đi, dù sao cũng không có ai tin tôi. Tôi không có gia đình, cũng không ai giúp tôi chứng minh. Cô ta nói tôi bắt nạt, vậy thì mọi người muốn xử phạt thế nào cũng được."

Mẹ tôi lại thấy đau lòng, bà nhìn tôi với vẻ tức giận vì tôi không chịu thua.

"Trân Trân, con nói cho mẹ biết bạn học này có thật sự đánh con không, con có nói dối không?"

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi.

Ngay cả giáo viên cũng hoang mang.

"Mẹ của Trân Trân, bình thường Trân Trân ở trường rất ngoan, quan hệ với bạn bè cũng rất tốt."

Bình luận lập tức lại cuộn lên.

【Ha ha, bà cô giáo này cũng là trà xanh chết tiệt, cô ta nói nó ngoan tức là nói em gái Bảo Bảo của chúng ta không ngoan à?】

【Nói bóng nói gió, chả trách em gái Bảo Bảo của chúng ta cảm thấy không ai tin mình.】

【Không phải, em gái Bảo Bảo ăn mặc như vậy là để tự bảo vệ mình thôi! Nếu cô ấy không ăn mặc như một nữ côn đồ, ở nhà sẽ bị bà dì kia bắt nạt đến chết!】

Tôi dời mắt khỏi bình luận, bình tĩnh nhìn mẹ.

"Mẹ muốn con cởi đồ để tự chứng minh ư?"

Giống như kiếp trước.

4.

Điểm hủy diệt cuộc đời tôi có hai lần.

Lần thứ nhất là vào thứ Sáu tan học, ngày tôi bị Trần Bảo Nhi lôi vào nhà vệ sinh.

Lần thứ hai, chính là bây giờ.

Người mẹ thường ngày cưng chiều yêu thương tôi đột nhiên như biến thành một người khác.

Ánh mắt bà nhìn tôi từ dịu dàng chuyển sang nghi ngờ rồi đến lạnh lùng.

Bà không tin Trần Bảo Nhi thực sự đã làm những chuyện đó với tôi, bà nghĩ tôi đang nói dối.

Bà mặc kệ tôi khóc đến khản giọng, đưa kẻ côn đồ Trần Bảo Nhi về nhà.

Mẹ nói, bà muốn cứu rỗi Trần Bảo Nhi.

Tôi mãi mãi không quên được ánh mắt đầy thất vọng của bà khi nhìn tôi.

"Trân Trân, từ nay về sau mẹ sẽ không quan tâm đến con nữa. Không phải con muốn tự do sao? Mẹ cho con."

Trần Bảo Nhi chuyển vào nhà tôi, phòng của tôi bị chia làm hai.

Mẹ giúp Trần Bảo Nhi trang trí căn phòng mà mọi cô gái đều mơ ước, bà cười và xoa đầu Trần Bảo Nhi.

"Con ngoan, những gì người khác có, dì cũng sẽ cho con."

Trần Bảo Nhi cảm động đến rơi nước mắt, cô ta lao vào lòng mẹ, nghẹn ngào hỏi:

"Con có thể gọi dì là mẹ không ạ? Chỉ một lần thôi cũng được, con mơ ước có mẹ từ rất lâu rồi."

Hai "mẹ con" họ ôm nhau đầy xúc động, ngày hôm đó nắng chói chang, gió hè thổi vào từ cửa sổ, còn tôi thì trốn trong góc tối tăm nhất nhìn họ, không có ánh sáng cũng không có gió.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi không hiểu tại sao mẹ lại trở nên như vậy.

Tôi cầu xin bà, lấy lòng bà, tôi thậm chí còn cầu trời khấn phật trả lại cho tôi người mẹ ngày xưa.

Dù Trần Bảo Nhi có bắt nạt tôi thế nào tôi cũng không dám nói với mẹ, mẹ sẽ không bao giờ tin tôi.

Bởi vì bà đã từng ép tôi cởi quần áo trong văn phòng trường học để chứng minh rằng trên người tôi thật sự có vết bỏng tàn thuốc.

Và tôi không có.

Vết sẹo mà Trần Bảo Nhi từng cười toe toét dí vào người tôi đã biến mất không dấu vết.

Điều đó có nghĩa là giống như những gì bình luận nói, tôi là một kẻ nói dối chuyên vu khống người khác, và tương lai chắc chắn cũng sẽ là con sói mắt trắng đã hại bà chết trong căn nhà thuê.

Từ đó trở đi, cuộc sống của tôi và Trần Bảo Nhi đã đảo lộn trời đất.

Cô ta trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn cải tà quy chính, được bạn bè thầy cô yêu mến, thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình cũng ngày càng xinh đẹp.

Mẹ đưa cô ta đi học thêm, học piano, coi cô ta như báu vật trong lòng bàn tay.

Còn tôi trở nên trầm mặc, u ám, đánh nhau, trốn học, cặp kè với những tên côn đồ và đầu vàng.

Đáng tiếc, lấy lòng không thể khiến mẹ nhìn tôi thêm một lần, hư hỏng lại càng không thể.

Tôi trở thành vật đối chứng cho Trần Bảo Nhi.

Cô ta tốt, tôi xấu.

Cuối cùng cô ta trở thành một nhà khoa học, trên bục nhận giải cảm ơn sự nuôi dưỡng của mẹ.

Còn tôi thì nuốt trọn một lọ thuốc trong căn nhà thuê.