logo
Cứu Rỗi / Chương 4

Chương 4

Tất cả sự dịu dàng của bà đều dành cho Trần Bảo Nhi.

Bà nói Bảo Nhi trước đây đã chịu quá nhiều khổ cực, có tổn thương tâm lý, bà muốn chữa lành cho Trần Bảo Nhi, bà muốn cứu rỗi Trần Bảo Nhi.

“Mẹ kiếm tiền là để cho Bảo Nhi tiêu, Bảo Nhi giỏi giang như vậy, tiêu bao nhiêu tiền cũng là xứng đáng.”

“Đừng lo về tiền bạc, mẹ nhất định sẽ nghĩ ra cách. Con gái của mẹ không nên phải lo lắng về tiền.”

“Con là niềm hy vọng duy nhất của mẹ, Bảo Nhi, thành tích của con chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho mẹ.”

Tôi muốn cười và thực sự đã cười thành tiếng.

“Không phải mẹ nói bao năm qua, bố không hề đưa một đồng nào sao?”

Hóa ra kiếp trước, số tiền Trần Bảo Nhi tiêu mỗi tháng đều là tiền cấp dưỡng mà bố cho tôi.

Mẹ "rầm" một tiếng mở toang cửa.

“Tiền ông ta đưa thì làm được gì? Tao kèm mày học, nấu cơm cho mày, ngày nào cũng đưa đón mày đi học thêm, mày mù à? Sói mắt trắng, đồ sói mắt trắng, may mà bây giờ tao có Bảo Nhi, trông cậy vào mày, tao có già chết rũ trong nhà cũng không ai hay!”

11.

Trần Bảo Nhi chạy ra đúng lúc, ôm chầm lấy mẹ.

“Mẹ đừng giận, cứ để chị ấy lấy đồ đi, Bảo Nhi không cần gì cả, chỉ cần mẹ thôi!”

Hóa ra đồ của tôi đã là của cô ta rồi à.

Tôi không quan tâm đến màn ôm nhau sưởi ấm của đôi "mẹ con" bi kịch này.

Tôi đi thẳng vào phòng mình.

Quả nhiên đã thay đổi rất nhiều, kiếp trước căn phòng chúng tôi mỗi người một nửa, cô ta chỉ sửa lại phần của mình.

Lần này, mới chỉ một tuần thôi, tôi gần như không nhận ra căn phòng mình đã ở hơn mười năm.

Trần Bảo Nhi đi theo, ung dung nhìn tôi.

“Tất cả đều do mẹ giúp mình trang trí, mình nói chỉ cần một nửa phòng là được, mẹ nói muốn cho mình tất cả tình yêu thương.”

Nghe những lời này, sắc mặt mẹ có chút không tự nhiên.

“Trân Trân, nếu con muốn về, mẹ sẽ bảo Bảo Nhi dọn cho con một nửa. Bố con làm ông bố vô trách nhiệm bao năm nay, làm sao biết chăm sóc con cái?”

“Thành tích của con khó khăn lắm mới cải thiện được một chút, bây giờ lại sắp tụt dốc rồi. Con vốn dĩ không thông minh, nếu không cố gắng nữa thì sau này sao mà có tương lai.”

“Đừng nghe lời bố con, nào là giảm tải giảm tải, giảm chính là giảm đi con bài để cạnh tranh với người khác trong tương lai. Mẹ là mẹ của con, nếu con chịu sửa đổi, mẹ có thể cho con một cơ hội nữa!”

Tôi không nói gì, mở tủ quần áo ra bắt đầu thu dọn đồ của mình.

Tôi biết, thấy bà muốn cho tôi cơ hội, Trần Bảo Nhi sao có thể không sốt ruột được.

Quả nhiên, khi quay đầu lại, trên không trung đã chi chít những dòng bình luận.

【Em gái Bảo Bảo chưa bao giờ nghĩ đến việc độc chiếm tình yêu của mẹ, trước đây cô ấy còn không có một chút nào, làm sao dám mơ tưởng đến tất cả.】

【Mấy ngày nay mẹ đối xử với em gái Bảo Bảo quá tốt, cô ấy ngày nào cũng trốn trong chăn khóc, đến ngủ cũng không dám, chỉ sợ mở mắt ra lại phát hiện mình đang mơ!】

【Ai mà hiểu được, em gái Bảo Bảo ở trường còn cầu xin con sói mắt trắng về nhà thăm mẹ mà con sói mắt trắng kia đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên.】

【Nếu không sao lại gọi là sói mắt trắng chứ, bố cứ chờ đấy, sẽ có ngày tốt đẹp cho ông thôi. Sau này sẽ có khối thằng rể đầu vàng đến cửa đòi tiền ông đấy.】

Đúng như dự đoán, vẻ mặt dao động của mẹ lại trở nên kiên định sau khi thấy bình luận.

Bà xua tay: “Thôi thôi, nói con cũng không nghe, con có bao giờ nghe lời mẹ đâu. Trân Trân, trước đây mẹ bắt con học hành chăm chỉ như vậy, miệng con không nói nhưng thực ra trong lòng rất oán hận mẹ phải không?”

Quần áo cuối cùng cũng dọn xong.

Tôi quay người lại, nhìn bà thật sâu: “Mẹ, con không thông minh, cũng không có tài năng gì, đã lãng phí biết bao tâm huyết và công sức của mẹ, mẹ có oán hận con không?”

Mẹ sững người, bà mấp máy môi hồi lâu: “Con bé này, nói gì vậy. Trước đây ngoan ngoãn là thế, sao đột nhiên lại nổi loạn như vậy.”

Nhưng tôi biết, bà có oán hận.

12.

Khi tôi cố gắng hết sức cũng chỉ đạt được hạng mười lăm trong lớp, Trần Bảo Nhi lại đứng nhất.

Hôm đó trời mưa to, tôi và Trần Bảo Nhi đứng ở phòng bảo vệ đợi mẹ đến đón.

Mẹ chỉ mang theo một chiếc ô.

Bà ôm chặt Trần Bảo Nhi vào lòng, cởi áo khoác che lên đầu cô ta.

“Bảo Nhi đừng để dính mưa, bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc học đấy.”

Còn tôi bị chen sang một bên, chỉ có nửa người được che ô, nhưng như vậy còn tệ hơn, những giọt mưa từ mép ô rơi xuống như hạt đậu đập vào đầu tôi.

Nước chảy từ đầu xuống, ướt đẫm cả mặt.

Nhưng tôi vẫn luôn lẽo đẽo theo sau mẹ, dù thảm hại thế nào cũng không muốn từ bỏ chút che chắn ít ỏi đó.

Mãi cho đến khi về đến nhà, mẹ nhìn thấy bộ dạng của tôi mới kêu lên một tiếng "á".

“Sao con ngốc thế, ướt như chuột lột thế này mà không biết nói à?”

Nhưng mẹ ơi, tại sao mẹ chỉ mang một chiếc ô?

Nhưng mẹ ơi, tại sao mẹ chỉ che chở cho Trần Bảo Nhi trong lòng?

Nhưng mẹ ơi, đi một quãng đường dài như vậy, tại sao mẹ không một lần quay đầu lại nhìn con?

Những lời này, tôi đã không hỏi thành tiếng.

Nhưng tôi đã nghe thấy lời mẹ nói thầm: “Ngốc chết đi được, nếu Bảo Nhi là con gái ruột của mình thì tốt biết mấy.”

Nếu một cây kim đâm vào tim mà không được lấy ra, nó sẽ theo dòng máu mà va đập vào thành mạch, bên trong máu thịt tơi tả nhưng bên ngoài lại không nhìn ra được gì.

Cho đến khi mất máu quá nhiều, tôi mới chết đi.

Người khác sẽ chỉ nói: "Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại chết thế nhỉ?"

Nhưng mẹ ơi, con đã chảy máu từ rất lâu rồi.

Vào lúc mẹ vì lời của người lạ mà dứt khoát từ bỏ con.

Vào lúc mẹ làm mẹ của người khác nhưng lại càng ngày càng lạnh nhạt với con.

13.

Khi bước ra khỏi cửa nhà, bố nhận lấy đồ từ tay tôi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

Có lẽ hành động thân mật này lại khiến mẹ có chút không cam lòng.

Khi không có ai giành, bà có thể tùy tiện vứt bỏ tôi, nhưng khi có người khác yêu thương tôi, bà lại nổi lên chút hiếu thắng.

“Trân Trân, sắp thi cuối kỳ rồi, bình thường con có thể nhờ Bảo Nhi kèm cặp, con bé rất thông minh.”

Tôi chậm rãi, nói từng chữ một: “Con sẽ vượt qua cô ta.”

Trần Bảo Nhi không có tôi cung cấp dưỡng chất sẽ không còn trở thành thiên tài nữa.

Tôi có đủ giấc ngủ, không còn căng như dây đàn, cũng không còn là kẻ ngốc nữa.

14.

Giống như kiếp trước, Trần Bảo Nhi bắt đầu gây rối việc học của tôi.

Lần này cô ta không dám bắt nạt một cách công khai nhưng luôn giở những trò vặt vãnh.

Trộm bài kiểm tra của tôi, tung tin đồn bậy bạ về tôi, thuê bạn học làm phiền tôi trong giờ học.

Những chuyện này, kiếp trước cô ta đều đã làm cả.

Khi phát hiện bài kiểm tra của mình không thấy đâu, tôi không tìm nữa mà đứng thẳng dậy, đi đến chỗ ngồi của Trần Bảo Nhi, xé nát tất cả bài kiểm tra của cô ta.

Trần Bảo Nhi nhìn tôi như nhìn một kẻ điên, la hét.

Tôi bình tĩnh nói với giáo viên: “Thưa cô, Trần Bảo Nhi đã trộm bài kiểm tra của em, em có camera giám sát để chứng minh.”

Cô ta tung tin đồn bậy bạ về tôi, tôi sẽ bước lên bục giảng trong giờ học, mở đoạn ghi âm rồi giải thích rành rọt.

“Tất cả những chuyện bạn học này nói, tôi đều không làm. Đây là lần đầu tiên, tôi trịnh trọng giải thích cho bạn nghe, nếu có lần sau, tôi sẽ mang bằng chứng ghi âm này đến đồn cảnh sát. Sẽ đăng toàn bộ sự việc lên mạng.”

Cô ta bảo bạn học làm phiền tôi, tôi sẽ lao thẳng vào đánh nhau với cô ta.

Lần đó ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

Chúng tôi đều bị gọi phụ huynh.

Khi mẹ đến, ánh mắt bà nhìn tôi đầy thất vọng, bà bước nhanh tới tát vào mặt tôi một cái.

“Con không học thì thôi, tại sao lại làm ảnh hưởng đến Bảo Nhi. Lần trước không phải con nói nó bắt nạt con sao? Lần này cả lớp đều thấy là con ra tay đánh người trước! Sao con lại trở nên như thế này, con có biết cứ tiếp tục như vậy con sẽ trở thành người như thế nào không?”

Cái tát này dùng hết sức, đánh tôi đập vào tường.

Tôi ôm mặt, bình thản nhìn mẹ.

Nhìn bà nổi giận đùng đùng rồi lại nhìn bà đầy đau xót đi kiểm tra vết thương trên người Trần Bảo Nhi.

“Thưa bà Từ, tôi trở thành người như thế nào cũng không liên quan đến bà, hy vọng bà có thể quản tốt con gái của mình.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần