Mọi người có nghe qua dầu trinh nữ chưa?
Một trăm trinh nữ mới luyện được một cân.
Nhưng chỉ cần ba giọt, có thể khiến đàn ông quanh mình say đắm, chết mê chết mệt.
1
Ngày rằm trăng tròn nhất vào đêm 16, tiệm quan tài kinh doanh thâu đêm.
Tôi ngồi trước cửa cắn hạt dưa, bỗng có một gã trung niên đầu hói mặc vest đen tiến lại.
Từ xa, tôi đã thấy sát khí đen ngòm quanh hắn sắp tràn ra, ôi~ tôi lập tức đứng bật dậy, khách sộp đây sao?
"Loại quan tài tốt nhất của tiệm là loại nào?"
"Tốt nhất? Đương nhiên là quan tài gỗ trắc vàng rồi, giá hữu nghị, năm triệu tệ một chiếc."
"... Ngân sách 20 ngàn, tôi lấy một chiếc."
"Một chiếc chắc đủ không?"
Tôi hơi thất vọng, tưởng gặp kèo thơm, ai ngờ gặp khách keo kiệt, giết người còn không nỡ mua quan tài loại quý.
Gã đầu hói nhìn tôi với ánh mắt âm hiểm, lóe lên sát khí, tôi định không thèm để ý.
Nhưng hai con ma theo hắn đứng cách cửa tiệm tôi mười mét, người nhỏ máu lềnh bềnh.
Mũi tôi ngập tràn mùi tanh, khứu giác nhạy quả là khổ.
Thế là… tôi không thể không nhúng tay vào.
"Người chết oan dùng quan tài thường không được, không át được sát khí đâu."
"Cô nói gì?" Gã đầu hói cảnh giác nhìn tôi, đôi mắt thâm độc
"Tôi bán quan tài."
"Rồi sao?"
"Tôi thấy hai cô gái theo sau anh, một tóc dài một tóc ngắn."
"Haha, rồi sao?" Gã tỏ ra bất cần.
Hắn đã biết trước à?
Lòng tôi chùng xuống, phát hiện cổ tay hắn đeo chuỗi hạt bồ đề phát quang.
Hừ ~ bảo sao ngang ngược, té ra có cao nhân hậu thuẫn.
"Nếu ba ngày sau người còn sống, hãy tìm tôi, lúc đó, có lẽ tôi cứu được..." Tôi cười ngây thơ, như đang bàn chuyện ăn uống.
Gã đầu hói giận dữ nhìn tôi, muốn mắng nhưng chợt khựng lại liếc ra sau.
Hắn vội quét mã trả tiền, ghi địa chỉ giao quan tài rồi vội vã rời đi.
Con ma tóc dài bay theo hắn.
Con ma tóc ngắn chớp mắt đã đến trước mặt tôi.
"Nói đi." Tôi ngồi trên ghế tiếp tục cắn hạt dưa.
"Tên khốn đó là chú tôi, tôi bắt gặp hắn lên giường với chị gái, hắn giết tôi, bán da tôi cho người khác, máu tôi bị rút hết để luyện dầu trinh nữ, huhu..."
Tôi nhả vỏ hạt, buồn nôn, dù quen chuyện sống chết nhưng nghe cách giết người này vẫn thấy ghê tởm vô cùng.
"Nhưng theo tôi thấy, cô cũng dính líu không ít mạng người." Tôi vung tay, quanh người của ma tóc ngắn liền bốc lên làn khí đen.
Hừ ~ muốn lừa bà đây ư, kiếp sau cũng không có cửa.
Gã đầu hói và con ma này, đôi tay đều nhuốm không ít máu.
Mặc kệ ma tóc ngắn gào thét trong hoảng sợ, tôi cứ nhốt nó vào hồ lô, loại này đày xuống địa ngục còn thấy dơ, để làm phân bón là tuyệt nhất!
2
Sáng hôm sau, Đại Cước hớt hải chạy vào.
Báo có người đang chôn thuốc nổ ở núi Quỷ Phủ, còn nói là để khai mỏ.
"Sao không gọi điện cho lẹ?"
"Hả? Ôi, tôi quên mất!"
"Khoa học tiên tiến, thời đại phát triển, mấy trăm năm rồi, Đại Cước cậu không thể tiến bộ chút nào sao?!."
Tôi bực mình, Đại Cước tốt toàn diện nhưng trừ bộ não.
Núi Quỷ Phủ tồn tại ngàn năm, không phải không có người lạ vào, nhưng toàn tu sĩ tìm thuốc trường sinh.
Những người đó đều thành cỏ cây núi Quỷ Phủ, không bao giờ trở lại.
Mấy chục năm nay, người ta tin khoa học, động vật không được thành tinh, tu đạo gần như tuyệt tích.
Núi Quỷ Phủ cũng yên ắng hẳn, hôm nay lại có chuyện lạ này xảy ra.
Người thường sao tìm được núi Quỷ Phủ?
Lại chôn thuốc nổ? Khai mỏ?
Tôi phì cười, lý do này còn vô lý hơn Hằng Nga đánh nhau với Ultraman.
Tôi và Đại Cước uống ngụm nước đã đến nơi, cả đám người đang bày trận trên núi.
Đại Cước không hiểu, nhưng tôi biết ngay họ định làm gì.
Núi Quỷ Phủ tuy âm khí nặng, nhưng xưa kia vốn là tiên sơn thảo dược.
Bọn họ đang ở chân núi, chôn hàng chục hũ tro cốt bốc sát khí dày đặc.
Đào hố, rải tro, đặt xác chó đen thối rữa, rồi lấp đi.
Thủ đoạn quá quen thuộc, đây là muốn phá hoại địa khí núi Quỷ Phủ à?
Thú vị, thật thú vị…
Bao lâu rồi không gặp chuyện hay thế này?
"Bà nội ơi, làm sao giờ? Để cháu đi đạp chec bọn chúng nhé?" Đại Cước giơ bàn chân to, háo hức.
"Vội gì, cắn hạt dưa ngắm cảnh đi, bà đây đang sợ buồn chán nữa là…" Tôi lại lấy hạt dưa ra cắn.
Đại Cước lắc đầu, mấy trăm năm rồi vẫn không học được cách cắn hạt dưa, nói nghe cũng thần kỳ thật.
Khi đào đến hố thứ ba mươi, đám người đó đụng phải ổ rắn, nhìn họ dùng xẻng chém trăm con rắn thành từng khúc, tôi bật cười.
Không biết bọn này thật sự không hiểu hay giả vờ, cái gì cũng dám làm.
Đại Cước cũng kinh ngạc.
"Bà nội ơi, rắn thù dai, bọn chúng không biết sao?"
"Ngoại trừ sống chết của con người, mấy thứ máu lạnh này bà không thèm quan tâm."
Nhìn tôi nghiến răng, Đại Cước nhớ lại ba trăm năm trước tôi bị xà yêu đánh cho thương nặng, liền rụt cổ im thin thít.
3
Cùng lúc đó, tin tức một cô gái mất tích lại lên báo, tôi lướt điện thoại suy tư, lòng đầy phấn khích.
Có lẽ lần này trúng mánh lớn, công đức có khi tăng gấp bội.
Thế là tôi dặn Đại Cước theo dõi đám người kia, có gì gọi điện ngay, tôi vội vã trở về tiệm quan tài.
Ngồi chờ thỏ đến thôi…
Khương Tử Nha câu cá, kẻ nào tự nguyện thì sa lưới.
Tôi dám chắc rằng, gã đầu hói tối qua chắc không đợi nổi ba ngày, hôm nay hắn nhất định sẽ quay lại.
Tôi đợi đến trưa, gọi món gà quay, ai ngờ mở ra lại là nồi máu lẫn rắn đứt khúc.
Doạ cho tôi giật mình một phen.
Tôi biết là xà yêu Thúy Nương làm chuyện này, cô ấy trách tôi không cứu đàn rắn con, đây là đang giận dỗi với tôi đấy.
Hừm ~
Lúc gã đầu hói hoảng hốt chạy vào, tôi đang vứt nồi rắn đi.
Sát khí quanh hắn còn nặng hơn, giữa trưa nắng gắt cũng không át nổi, tâm mi đã hiện tử khí.
"Quan tài gỗ trắc vàng, tôi mua, xin cô hãy cứu tôi!"
"Không được, đó là giá tối qua, hôm nay phải trả giá gấp ba chiếc quan tài mới bán."
Tôi là thương nhân, thích nhất là thừa nước đục thả câu.
Gã đầu hói trừng mắt, ánh mắt hình viên đạn, cắn răng gật đầu đồng ý.
Hắn muốn giết tôi.
Kiểu hết giá trị lợi dụng rồi giết ấy.
Tôi khinh!
4
Trên đường đến nhà gã đầu hói, Đại Cước nhắn tin, Thúy Nương đã đến núi Quỷ Phủ, bảo tôi tìm nơi nào tránh vài ngày đi.
Mẹ bà nó, từ "tránh" này chướng mắt thật, ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy bản thân bị sỉ nhục!
"Nếu cô không giải quyết được, phải hoàn tiền lại cho tôi đấy, hậu quả khi trêu tôi cô cũng rõ đúng không?"
"Chưa có việc gì tôi không giải quyết được, yên tâm đi."
Trước khi vào nhà, tôi lại bị hù dọa.
Hừ…
Bên trong biệt thự u ám lạnh lẽo, gã đầu hói dẫn tôi xuống tầng hầm, khắp nơi đều dán bùa vàng, loại đã thờ trong chùa hơn chục năm.
Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận sát khí nồng nặc, đôi mắt cay xè.
Bố cục tầng hầm cũng kỳ lạ, trận trấn sát tiêu hồn.
Cũng có nghĩa là, nhưng ai chết ở đây, căn bản không có đường nào để đầu thai.
Không thể đầu thai, là sẽ không có nhân quả, hung thủ sẽ thoát tội đời đời kiếp kiếp, dù cho là ở dương gian, ngay cả âm phủ cũng bó tay.
Quá độc ác, quá nham hiểm, thâm!