Khi tôi giúp một vị nhà giàu bắt quỷ, chỉ vì xinh đẹp nên bị người đời chê bai, cho rằng tôi chỉ là “bé ba” lừa tiền.
Nhưng họ nào biết rằng.
Tôi chính là Sơn Thần của núi Quỷ Phủ, đã sống hơn ngàn năm.
Sao tôi có thể để mắt đến một thằng nhóc mới hơn năm mươi tuổi chứ?
Phải biết là, năm xưa ngay cả những vị danh sĩ tài tuấn bậc nhất muốn theo đuổi tôi cũng phải xếp hàng dài.
1.
Trăng rằm mười lăm vừa tròn, đến mười sáu mới viên mãn. Quán phong thủy như thường lệ sáng đèn thâu đêm.
Một gã đàn ông ngậm điếu thuốc, giọng oang oang hét lớn:
“Bà chủ Cơ có ở đây không?”
Tôi giật mình, hạt dưa trong tay rơi lả tả xuống đất.
Câu chửi tổ tông vừa mới đến miệng, tôi chợt thấy chiếc Maybach đỗ ngay cửa, liền vội nuốt ngược trở lại.
“Tôi chính là Tiểu Cơ đây, anh tìm tôi có việc gì?”
Hắn nhếch mép, phun khói mỉa mai:
“Con gái à? Lông tơ còn chưa mọc đủ thì làm ăn cái gì cho ra hồn? Không đáng tin!”
Nói xong, hắn lấy chân dí tắt điếu thuốc, xoay người định bỏ đi.
Tôi đây ghét nhất là bị người ta coi thường!
“Ngài mà bỏ đi, thì cha ngài cả đời này cũng đừng mong tỉnh lại nữa.”
Quả nhiên, chân trái hắn vừa nhấc đã vội thu về.
Ánh mắt tôi lướt qua lão quỷ bị xích sắt quấn chặt phía sau hắn, thản nhiên tiếp lời:
“Cha ngài dạo này có phải mỗi đêm đều hiện về trong mơ, nhờ ngài cứu ông ấy đúng không?”
Hắn khựng lại, nhướng mày nhìn tôi:
“Đại sư Cơ, mời cô đi một chuyến được không?”
Tôi nhìn tấm chi phiếu hắn đưa, chẳng thèm do dự.
Đi một chuyến thôi thì đã sao?
Tất nhiên phải đi!
Đến biệt thự nhà hắn, mắt tôi suýt trừng tròn.
Cả căn nhà chật ních đủ loại pháp sư giang hồ. Người thì nhảy thần, kẻ thì đốt nhang khấn vái, thậm chí còn có cả pháp sư Sa-man phương Bắc…
Chuyện chẳng được bao nhiêu, nhưng làm ầm ĩ thì ghê gớm thật.
Đưa tôi vào trong xong, gã đàn ông chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Ý gì đây? Muốn thử thách tôi sao?
Thôi, tôi chẳng vội, cứ ngồi xuống xem trò vui trước đã.
Một bà nhảy đồng nhảy đến thở hổn hển, liếc tôi đầy khinh khỉnh:
“Cô gái, nhà này rắc rối lắm đấy. Cô đạo hạnh nông cạn, nghe lời bà, mau đi đi, kẻo trách tôi không nhắc nhở.”
Hả?
Bà ta lại bồi thêm một câu, giọng chua chát:
“Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng biết trời cao đất dày, tiền gì cũng dám lừa!”
Tôi nhấp ngụm nước trái cây, nhàn nhạt hỏi:
“Thế bà cũng đến đây để lừa tiền à?”
“Cô…” - Bà ta tức đỏ mặt, lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi hít sâu, nhắm mắt làm ngơ, không thèm cãi thêm.
Ơ? Vậy thôi à?
2
Mấy kẻ khác trong phòng cũng chẳng buồn giấu, thỉnh thoảng lại liếc tôi bằng ánh mắt khinh miệt.
Ơ? Thế hóa ra tôi trẻ trung lại xinh đẹp cũng là cái tội à?
Các người giỏi lắm, chỉ biết nhảy đồng, mà còn nhảy chẳng ra hồn!
Khói hương trong phòng nồng nặc đến mức mắt tôi cay xè, không mở nổi. Tôi bèn đi ra sân trước hít thở cho đỡ ngột.
Ngay lúc đó, lão quỷ bị xích sắt trói chặt ló đầu từ ngoài cổng đồng lớn, vẻ mặt đầy nôn nóng.
Tôi dứt khoát giật phắt tấm bùa thần dán trên cửa xuống. Lão quỷ như được giải thoát, thở phào một hơi, lách cách kéo xích bước vào.
“Xin Cơ đại nhân cứu tôi! Tôi chỉ có thể rời ra ngoài một tiếng, sau đó phải quay lại ngay.”
Lão quỷ run rẩy, mặt mày hoảng loạn.
“Quay lại đâu?” - Tôi nheo mắt.
“Quay về mười tám tầng địa ngục!”
Ánh mắt lão quỷ đầy hận ý, dõi thẳng lên căn phòng tầng trên nơi con trai ông đang ở.
Ồ… hiếm thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy quỷ từ mười tám tầng địa ngục chui ra.
Điều kỳ lạ là, toàn thân ông ta tỏa ra ánh kim rực rỡ, rõ ràng là người tích đức hành thiện. Sao lại rơi xuống địa ngục được chứ? Hơn nữa, thân xác còn chưa chết mà đã bị kéo xuống chịu hình phạt.
Thật đúng là sống lâu mới thấy đủ loại chuyện lạ đời!
Địa phủ dạo này biết “chơi lớn” thế cơ à?
“Cô nói chuyện với ai vậy?”
Giọng nói lạnh lẽo của bà nhảy đồng bỗng vang lên ngay sau lưng, khiến tôi suýt bật ngửa.
“Hử? Bà không thấy tôi đang nói chuyện với quỷ à?”
Bà ta tái mặt, liếc nhìn khoảng không trống rỗng, rồi trợn mắt mắng tôi điên khùng.
Khi tôi quay vào nhà, gã đàn ông kia đang rung đùi, chân vắt chéo, dáng vẻ bề trên quét mắt nhìn một vòng.
Hắn hỏi xem có tiến triển gì mới không, bảo bác sĩ vừa gọi điện nói cha hắn trong bệnh viện mí mắt giật liên hồi.
Bà nhảy đồng lập tức giơ tay nhận công: “Là nhờ tôi đấy!”
Kẻ đốt nhang vội chen vào: “Công lao là ở pháp lực cao siêu của tôi, chính hồ tiên đã ra tay giúp.”
Hay thật nhỉ? Giành công như đi chợ!
Tôi lập tức thấy hứng thú.
Rút ngay cái hồ lô bên hông, kéo ra một tấm hoàng bào choàng lên người.
Đầu lắc lư, miệng lẩm bẩm, tay gõ âm dương cổ.
Tiếng trống đùng đoàng đoàng vang lên, giống y như điệu nhạc quen thuộc trong mấy gánh hát dân gian.
Một hồi gõ dứt, tôi bỗng hét lớn một tiếng “A!” vang như sấm, chói như chập chõa, dọa cả bọn dựng tóc gáy.
Rồi tôi bắt đầu hát.
Không phải kinh chú gì ghê gớm cả, mà là hát tuồng Hà Nam.
“Tiểu Thương oa… rời khỏi tiểu huyện Đăng Phong…”
Cả phòng chết lặng.
3
Mặt mũi đám người trong phòng khó coi vô cùng, thậm chí còn lộ rõ vẻ muốn xông lên đánh tôi, cứ như tôi vừa sỉ nhục họ vậy.
Hát dạo xong màn khởi động, tôi nghiêm trang chuyển sang “hát nhảy mời thần” chính thức:
“Ta nay thỉnh gia tiên hiển linh”
“Một xin thỉnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.”
“Hai xin thỉnh Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Bát Giới.”
“Ba xin thỉnh Quy Vương, con rùa cụt đuôi cũng thành tiên.”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhún nhảy, một mặt ra vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất toàn bịa linh tinh.
Con trai ông lão hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng.
Ha, đoán xem thế nào?
Ngay lúc đó, hắn nhận được điện thoại từ bệnh viện: Cha hắn tỉnh dậy rồi! Uống được nửa bát canh gà, rồi lại chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi ngủ còn dặn rõ bảo con trai mau nghĩ cách cứu mình.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt gã đàn ông nhìn tôi liền thay đổi hẳn.
Tôi thản nhiên vận một chiêu “Quan Âm thu thủ”, liền kết thúc trọn vẹn nghi lễ long trọng vừa rồi.
Nhảy thần gọi quỷ gì đó, tôi mới chính là dân chuyên nghiệp nhé!
4
Thì ra, con trai của lão quỷ chính là vị đại phú nức tiếng toàn thành, người ta gọi hắn là Chu Phú Quý.
Chuyện bắt đầu từ một tháng trước, cha hắn đột nhiên ngất xỉu. Đưa đến bệnh viện kiểm tra đủ loại xét nghiệm, kết quả chẳng phát hiện ra vấn đề gì.
Thậm chí bác sĩ còn quả quyết rằng với thể trạng này, sống đến chín mươi chín tuổi cũng không thành vấn đề.
Nhưng cái gọi là “không vấn đề” lại chính là vấn đề lớn nhất.
Bởi vì ông lão đó đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Khi khoa học bất lực, thì đành cầu đến huyền học.
Một tháng qua, Chu Phú Quý không ít lần mời đủ loại cao nhân dị sĩ. Người này đến, người kia đi, nhà cửa ngày nào cũng ồn ào như hội chợ, chen chúc toàn những kẻ mang danh “cao nhân”.
Thế mà cha hắn vẫn nằm im, không hề tỉnh.
Không biết ai giới thiệu hắn tìm đến tôi, còn thổi phồng tôi lên tận mây xanh, thần thông quảng đại, cái gì cũng làm được.
Vì vậy hắn mới nửa tin nửa ngờ, nể mặt mà tự hạ mình, đích thân tới mời.
Vừa nghe tôi nói xong, ánh mắt cả căn phòng đồng loạt thay đổi.
Phải biết, tất cả bọn họ đều là kẻ tự tìm đến, “tiến cử” chính mình.
Bà nhảy đồng cau mày:
“Tổng giám đốc Chu, ngài đừng để bị lừa, bây giờ bọn trẻ bày trò lừa gạt tinh vi lắm.”