Anh ấy hoảng loạn xua tay: “Cha tôi với mẹ tôi là thanh mai trúc mã! Hồi trẻ không có phong lưu gì hết!”
Đúng lúc đó, điện thoại anh ấy vang lên.
Nghe xong, mặt Bạch Thiếu Trạch tái mét: “Cha tôi… định tặng 50% cổ phần nhà họ Bạch cho Triệu Thư Nhiên. Giờ làm sao đây?!”
Tôi túm tay anh ấy: “Về ngay, ngăn ông ấy lại!”
Sau lưng vọng lại tiếng Triệu Tử Hàn: “Các người nói là Triệu Thư Nhiên nào vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả!”
Tôi chỉ ngoái đầu: “Không hiểu thì tốt. Đừng tự dính vào nhân quả không cần thiết.”
9
Tôi và Bạch Thiếu Trạch trở lại Kinh Thành, lén lút vòng vào trang viên, đứng dưới căn biệt thự nơi Bạch Vinh Thiêm đang ở.
Tôi nắm tay Bạch Thiếu Trạch, dán sát vào tường.
Đèn trong phòng ngủ tầng hai vẫn sáng, chắc Bạch Vinh Thiêm còn chưa nghỉ.
Bạch Thiếu Trạch khẽ hỏi: “Chúng ta có cần lên thẳng đó không?”
Tôi lắc đầu, dặn anh ấy: “Anh ở đây, đừng phát ra tiếng. Để tôi lên xem trước.”
Thực lực của nữ bì thi kia tôi còn chưa nắm rõ, tôi sợ Bạch Thiếu Trạch gặp nguy hiểm.
“Vậy… cô định leo lên kiểu gì?”
Tôi mỉm cười, tìm điểm bám rồi chỉ trong hai hơi đã nhảy vọt lên ban công tầng hai.
Đứng trên đó, tôi nhìn vào trong.
Cửa sổ sát đất, không kéo rèm, mọi thứ bên trong đều hiện rõ trước mắt.
Vừa nhìn thấy, tôi giật mình suýt kêu.
Bạch Vinh Thiêm đang co rúc trong lòng Triệu Thư Nhiên, ngậm bình sữa bú ngon lành.
Triệu Thư Nhiên vừa nhẹ nhàng vỗ lưng vừa thì thầm: “Ngoan nào, bảo bảo ngoan…”
Bạch Vinh Thiêm vừa uống vừa phát ra tiếng rên thỏa mãn…
Tôi hít sâu, dồn linh lực nhìn kỹ bình sữa.
Sữa trong đó đang từ màu trắng… dần chuyển sang hồng nhạt.
Trong lòng tôi thầm cảm thấy nguy hiểm… bên trong là huyết thi.
Uống phải thứ đó, ý chí của Bạch Vinh Thiêm sẽ hoàn toàn bị Triệu Thư Nhiên khống chế.
Tôi lập tức niệm chú.
Linh lực tăng lên giúp tôi thấy rõ thứ đang bám trên lưng Bạch Vinh Thiên.
Là một con quỷ con.
Nhưng không phải con từng nhập vào người Bạch Thiếu Trạch.
Tôi giật mình, lẽ nào năm đó Triệu Thư Nhiên mang thai song sinh?
Nhất thi tam sát — dữ của dữ.
Đúng lúc này có tiếng động nhẹ phía sau.
Tôi quay lại là Bạch Thiếu Trạch.
Anh ấy đang khó nhọc đu người lên, ôm trong ngực… một viên gạch không biết lượm từ đâu.
Tôi bất đắc dĩ, cúi xuống kéo anh ấy lên.
“Tôi bảo anh chờ dưới rồi mà?” — Tôi nhỏ giọng trách.
Anh ấy thở hổn hển, mặt đỏ bừng: “Tôi… không yên tâm.”
Thôi, dù có thể phá hỏng chuyện, nhưng tim tôi vẫn mềm lại.
Tôi kéo tay áo anh ấy: “Chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù thấy gì, cũng không được kêu!”
Anh ấy gật đầu.
Nhưng vừa nhìn vào trong cửa sổ, anh ấy lập tức quên lời hứa.
Mắt đỏ lên, cầm gạch ném thẳng vào cửa kính.
Vừa ném vừa hét: “Triệu Thư Nhiên! Đồ yêu phụ! Thả cha tôi ra!”
Vài cái “bang bang”, kính vỡ nát.
Anh ấy nhảy vào trước, tôi theo sau sát nút.
Chưa đứng vững, Bạch Thiếu Trạch đã hất viên gạch còn lại về phía Triệu Thư Nhiên.
Triệu Thư Nhiên nhếch môi, hất tay viên gạch vụn thành bụi.
Tôi lạnh sống lưng.
Cô ta đã lấy mạng mình để luyện thi bì, loại thi này không sợ ánh sáng, không cháy lửa.
Bạch Thiếu Trạch siết tay: “Rốt cuộc cô có thù hằn gì với nhà tôi? Cô muốn cái gì?!”
Triệu Thư Nhiên ánh mắt hung ác: “Tôi muốn… mạng cả nhà các người!”
Rồi một tay bóp lấy cổ Bạch Vinh Thiêm.
“Không được!!!” — Bạch Thiếu Trạch hét.
Tôi bước lên chắn trước mặt Bạch Thiếu Trạch, lạnh giọng: “Người khiến cô uất hận năm đó là ai? Sao lại lôi cả đám vô tội vào?”
Triệu Thư Nhiên bật cười the thé: “Sao? Muốn nghe chuyện à? Nhớ kỹ, tò mò hại chết mèo.”
Tôi nhanh như chớp phóng lá bùa về phía tay cô ta.
Triệu Thư Nhiên đau buốt, buông tay; một mảng da trên cổ tay bị đánh rơi, để lộ thi ban đen sì.
Bạch Vinh Thiêm thở dốc vài hơi rồi đổ xuống đất.
Tôi đưa phù chú và viên hoàn dược cho Bạch Thiếu Trạch: “Lập tức dán phù vào ngực cha anh, rồi cho ông ấy uống thuốc!”
Bạch Thiếu Trạch không kịp nghĩ, chạy xộc tới. Nhưng mới chạy được vài bước, hai luồng khói đen từ không trung bùng lên.
Hai quỷ thai hiện hình, nhe răng lao đến.
Một con chạm phải vòng gỗ đào trên tay Bạch Thiếu Trạch, “tách!” bốc khói trắng như bị bỏng.
Con còn lại vòng ra sau, há miệng cắn vào cổ anh ấy. Nhưng nó lại cắn trúng kiếm gỗ đào tôi vừa rút ra. Miệng nó bị nóng đến méo xệch, khói trắng cuộn lên.
“Các con ngoan, về với mẹ!” - Triệu Thư Nhiên gào lên.
Hai luồng khói đen lập tức rời Bạch Thiếu Trạch, đáp lên hai vai trái phải của cô ta như hai hộ pháp.
10
Triệu Thư Nhiên gầm lên, từ miệng phun ra một luồng khí đen tanh tưởi.
Luồng khí đó lập tức tách ra thành từng sợi nhỏ như tơ, quấn quanh thanh kiếm đào trong tay tôi, xoay tít không ngừng.
Thanh kiếm vốn nhẹ bỗng như bị đè ngàn cân, nặng đến mức tôi không thể vung nổi.
Triệu Thư Nhiên đắc ý mỉm cười, từng bước áp sát lại gần.
Trên vai cô ta, hai con quỷ hài cũng cười khanh khách, tiếng cười quái dị vang vọng giữa đêm tối nghe mà gai sống lưng.
Tôi dứt khoát buông thanh kiếm, bấm pháp quyết, đánh thẳng về phía cô ta.
Nhưng cô ta vẫn giữ nụ cười quái dị ấy, không ngừng tiến gần.
Tôi lùi dần tới cửa sổ rồi thoắt một cái, nhảy thẳng ra ngoài.
Triệu Thư Nhiên lập tức đuổi theo, nhảy xuống theo tôi.
Tôi thở phào một hơi, tôi phải dẫn cô ta ra khỏi căn phòng đó, mới có thể cho Bạch Thiếu Trạch thêm thời gian cứu cha anh ấy. Nếu chậm một bước, thi khí xâm vào lục phủ ngũ tạng, ông ấy chắc chắn sẽ chết.
Vừa đánh vừa chạy, chẳng mấy chốc tôi đã bị dồn đến hồ nước phía đông.
Triệu Thư Nhiên lao vút qua tôi rồi phóng thẳng xuống hồ.
Tôi lập tức cảm thấy không ổn.
Quả nhiên, cô ta lăn vài vòng dưới đáy hồ rồi bật thẳng lên khỏi mặt nước.
Lúc này, toàn bộ lớp thi cốt cao trên người đã trôi sạch, lộ ra gương mặt thật sự.
Khắp người chằng chịt những mảng thi ban đen sì. Móng tay dài đến cả một thước. Mỗi mảng thi ban lại không ngừng tỏa ra từng luồng khí đen đặc quánh.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi.
Tôi lập tức lấy ra Đại Ngũ Đế Tiền, uy lực mạnh gấp cả ngàn lần Ngũ Đế Tiền thường.
Năm đồng tiền vừa tung lên liền lập thành một vòng bao lấy Triệu Thư Nhiên.
Tôi không ngừng niệm trừ ma chú.
Đáp lại tiếng chú của tôi, Ngũ Đế Tiền rung lên ầm ầm.
Tôi quát lớn: “Thu!”
Năm đồng tiền đồng loạt lao thẳng vào mệnh môn của Triệu Thư Nhiên.
Cô ta giật mạnh hai đứa quỷ con trên vai xuống, chắn trước sau.
Hai bóng quỷ bị Ngũ Đế Tiền đánh trúng, tiếng khóc thảm thiết vang lên rồi tan thành từng mảng khí đen, cuối cùng biến mất.
Tôi lạnh giọng: “Cô vì giữ mạng mà dám hy sinh cả hai đứa con của mình sao?!”
Một giọng phụ nữ the thé vang lên trên không: “Con của kẻ bạc tình thì có tan hồn nát phách cũng đáng!”
Vừa dứt lời, cô ta lao thẳng về phía tôi, móng tay dài đen sì đâm thẳng vào tim tôi.
May là tôi mang theo kính hộ tâm, nếu không đã chết ngay tại chỗ.
Dù vậy, cổ họng vẫn dâng lên vị tanh nồng của máu.
Tôi siết chặt nắm đấm, cố nuốt ngược lại ngụm máu sắp trào ra.
Không chần chừ, tôi ném toàn bộ bùa còn lại về phía cô ta.
Đúng lúc này, Bạch Thiếu Trạch thở hổn hển chạy tới.
“Sao anh lại tới đây?!”
“Anh lo cho em.”
Tôi nghiêm mặt hỏi: “Anh… đã từng ngủ với phụ nữ chưa?”
“Chưa!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Thật không?”
Anh giơ tay thề: “Anh đảm bảo.”
Tôi lập tức lấy ra bảo vật tổ truyền — Lôi Kích Mộc.
Lôi Kích Mộc trừ được mọi loại tà quỷ… nhưng muốn phát huy uy lực tối đa, phải dùng máu đồng nam đồng nữ kích phát.
Tôi kéo tay Bạch Thiếu Trạch, cúi đầu cắn mạnh ngón anh.
Máu lập tức tràn ra.
Tôi ấn ngón tay anh lên Lôi Kích Mộc, sau đó cắn ngón mình, hòa cả hai giọt máu vào nhau.
Âm dương huyết vừa hòa, Lôi Kích Mộc tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, như đang bừng tỉnh.
Nó đã được kích phát đến cực hạn.
Tôi dùng hết sức ném nó về phía Triệu Thư Nhiên.
Lôi Kích Mộc xuyên thẳng qua lớp da thi, đâm vào cơ thể cô ta.
Triệu Thư Nhiên bắt đầu co giật dữ dội, hét lên thảm thiết.
Lôi Kích Mộc phóng ra từng tia lôi điện cuồng nộ bên trong thân thể cô ta.
Chẳng bao lâu, cả người cô ta bốc cháy.
Trong tiếng gào thét cuối cùng, Triệu Thư Nhiên rít lên:
“Bạch Vinh Giang, đồ phụ bạc! Tao nguyền rủa nhà họ Bạch đời đời kiếp kiếp không được chết tử tế!”
Tôi nghe lời nguyền ấy, chỉ biết thở dài.
Lửa lôi điện bùng lên, và thân thể Triệu Thư Nhiên cuối cùng cũng hóa thành tro bụi, tan biến trong không trung.
11
Sau khi tỉnh lại, tôi không vòng vo mà hỏi thẳng: “Bạch Vinh Giang là ai?”
Bạch Vinh Thiêm thở dài thật sâu: “Là em trai tôi.”
Bạch Thiếu Trạch chen vào: “Vậy chẳng phải là chú ruột của con sao? Nhưng con chưa từng gặp ông ta?”
“Ông ta mất trước khi con ra đời. Năm đó, hắn một chân đạp hai thuyền, vừa quen con gái của thị trưởng, lại vừa làm một công nhân nữ có thai.
Đến lúc đính hôn với tiểu thư nhà thị trưởng, hắn mới phát hiện cô công nhân kia không dễ gạt như hắn tưởng. Thế là lòng dạ ác độc trỗi dậy, hắn thuê người tông chết cô ấy.
Cha tôi tức giận đến mức đuổi hắn ra khỏi nhà.
Kết quả là ngay đêm hôm đó, chính hắn cũng gặp tai nạn, chết đúng trên con đường từng hại chết cô gái kia.”
Nói đến đây, Bạch Vinh Thiên vung tay tự tát mình một cái thật mạnh:
“Tôi không ngờ… Triệu Thư Nhiên chính là cô công nhân ấy. Lại còn hóa thành lệ quỷ bì thi để trả thù.”
Bạch Thiếu Trạch cúi đầu: “Không ngờ con còn có một ông chú như vậy… Không biết lời nguyền của cô ta có ứng nghiệm không…”
Tôi bình thản nói: “Mỗi người đều có nhân quả riêng. Bạch Vinh Giang gây ra ác nhân, thì tự chịu ác quả. Còn Triệu Thư Nhiên… đến cả con mình cũng có thể hy sinh, chứng tỏ cô ta vốn dĩ đã chẳng còn đường lui. Cắt đứt ba mạng người khỏi luân hồi, đó cũng là quả đắng do chính cô ta gieo.”
12
Ngày hôm sau, Bạch Thiếu Trạch đã chạy đến tìm tôi.
Anh ôm theo một xấp sổ đỏ cùng một chồng thẻ ngân hàng, đặt trước mặt tôi:
“Đây là toàn bộ tài sản đứng tên riêng của anh. Tất cả… đều cho em.”
Tôi nhướng mày: “Quà lớn vậy?”
Anh quỳ một chân xuống, giọng nghiêm túc chưa từng thấy:
“Đây là thành ý của anh. Tả Linh, em lấy anh nhé? Anh bây giờ không thể xa em một phút. Không có em, anh không có cảm giác an toàn.”
Tôi chớp chớp mắt: “Em suốt ngày đối mặt với quỷ quái, đi với em không bao giờ được yên thân đâu.”
Ánh mắt anh kiên định: “Anh không sợ. Trên gỗ thiên lôi còn có máu của anh.”
À… tôi suýt quên mất, pháp khí tổ truyền đã hòa vào máu anh. Anh là người định mệnh của tôi rồi.
Lúc này mẹ tôi từ bếp lao ra: “Đồng ý nhanh lên! Gà cay ra rồi, ra ăn khi còn nóng!”
Tôi đỡ anh đứng dậy, nở nụ cười rực rỡ, nắm chặt lấy tay anh: “Được.”
(HẾT)