"Bây giờ tôi mới nhìn ra, các cô mới là người thật lòng muốn cứu tôi."
Ma nữ thở dài, u ám nói.
"Chúng tôi chỉ là những cô hồn dã quỷ, không có nhiều phép thuật.”
"Đây là lần cuối cùng chúng tôi cứu cậu, sau này nếu cậu vẫn không tin, thì chúng tôi cũng đành bó tay."
Thấy cô ấy đồng ý, tôi vội vàng cảm ơn.
Tuy ma nữ này có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng lòng dạ lại khá tốt.
Cô ấy đưa cho tôi một lá bùa, dặn tôi đến vào lúc 12 giờ đêm, ngậm lá bùa trong miệng, rồi nhỏ một giọt máu xuống nền nhà vệ sinh.
Như vậy có thể phá giải thuật đoạt hồn của chú Thôi.
Tôi nhận lấy lá bùa như nhận thánh chỉ, cảm ơn cô ấy rối rít.
Và trong nháy mắt, cô ấy đã biến mất.
Tôi vội vàng chạy về căn nhà cũ của mình.
Mặc dù chỉ là một đống đổ nát, nhưng đến lúc này, đây là nơi an toàn nhất mà tôi có thể tìm thấy.
Ngôi nhà cũ chỉ còn lại nửa gian, bên trong chỉ còn lại cái bàn và chiếc giường đã hỏng.
Vì vậy, tôi trốn vào gầm giường.
Đêm nay thật sự quá mệt mỏi, tôi đã kiệt sức.
Trốn vào không lâu, tôi đã ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy trời đã tối rồi.
Từ từ mở mắt ra, tôi kinh hoàng nhìn thấy trước mắt mình có một cái đầu bị cháy đen.
13
Tôi hét lên một tiếng "á", bò ra ngoài một cách điên cuồng.
Nhưng lại phát hiện mình đã xuất hiện trong nhà chú Thôi, một vòng nến đang cháy, giữa vòng nến có một chiếc bồ đoàn, chú Thôi đang ngồi trên đó.
Tôi vội vàng kêu lên: "Chú Thôi cứu cháu! Chú Thôi cứu cháu!"
Chú ấy khẽ mở mắt, trên mặt lại nở một nụ cười lạnh lùng.
"Thằng ranh con! Bây giờ mới nhớ ra kêu chú cứu con. Con đã phản bội chú ba lần bảy lượt, coi chú như một con khỉ để đùa giỡn.”
"Tại sao chú phải cứu con?"
Chú Thôi nói có lý, tôi không thể phản bác, chỉ đành liên tục van xin.
"Chú Thôi, tất cả đều là lỗi của cháu, xin chú tha thứ cho cháu!”
"Cháu hứa đây là lần cuối cùng, cháu nhất định sẽ tin tưởng chú, tuyệt đối không hối hận nữa!"
Tôi nói chắc như đinh đóng cột, thề thốt, chỉ mong chú ấy có thể tin tưởng tôi.
Quả nhiên, chú Thôi gật đầu, nói một cách nghiêm túc:
"Được rồi! Vì nể mặt bố con, chú sẽ cứu con lần cuối. Con đeo sợi dây đỏ này vào cổ tay."
Nói rồi, chú ấy đưa cho tôi một sợi dây đỏ, tôi không chút do dự mà quấn vào tay.
"Sợi dây đỏ này sẽ bảo vệ con khỏi bị ma quỷ xâm nhập. Hơn nữa, nhìn thấy chiếc bồ đoàn dưới người chú không, cứ ngồi thẳng lên đó! Con sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bọn chúng."
Tôi như có được báu vật, liên tục cảm ơn.
Hai tay không ngừng chắp lại vái, nhưng đột nhiên lại đập mạnh vào thành giường.
Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm dưới chiếc giường hỏng, còn bên ngoài trời đã tối rồi.
Hóa ra là một giấc mơ!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên phát hiện, trên cổ tay phải của mình, có thêm một sợi dây đỏ.
14
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Là mơ? Hay là thật?
Đầu tôi càng đau hơn, hoàn toàn không thể nghĩ ra manh mối nào.
Nhìn ra bên ngoài tối đen, tôi nghĩ chắc là đã an toàn, nên muốn ra ngoài hoạt động một chút.
Tôi bật đèn pin điện thoại lên, vừa lật người thì đột nhiên nhìn thấy, dưới thành giường lại dính một phong bì.
Tôi nhẹ nhàng xé nó xuống, bên trong là một tấm ảnh.
Tôi đã thấy tấm ảnh này rồi, trong album của chú Thôi, chính là ảnh chụp chung của bố tôi, trưởng làng và chú Thôi.
Ở mặt sau của tấm ảnh, còn viết một dòng chữ.
[Anh Viễn Sơn hãy yên tâm, em Thôi Lâm nhất định sẽ bảo vệ nó an toàn, không để nó bị ma quỷ cướp hồn]
Nhìn qua thì đây rõ ràng là thư chú Thôi viết cho bố tôi. Hiểu theo mặt chữ, chú ấy đã sớm biết có ma quỷ muốn cướp hồn tôi. Những gì xảy ra trong ngày hôm nay có phải là bằng chứng cho thấy chú Thôi đang bảo vệ tôi?
Nhìn kỹ hơn vào bức ảnh đó, tôi lại kinh ngạc phát hiện ra. Trên tay bố tôi cũng có một sợi dây đỏ. Lẽ nào giấc mơ vừa rồi là bố đang chỉ dẫn tôi?
Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Tôi thật đáng chết! Bố tôi và chú Thôi có mối quan hệ tốt như vậy, sao tôi lại có thể nghi ngờ chú ấy? Tôi lẽ ra phải tin tưởng chú Thôi ngay từ đầu, không nên hết lần này đến lần khác hiểu lầm chú, chắc chắn điều đó đã làm chú rất đau lòng.
Tôi lại một lần nữa hạ quyết tâm, lần này nhất định phải tin tưởng chú Thôi, đây là lựa chọn của bố tôi, cũng là sự bảo vệ dành cho tôi.
Tôi phi như bay đến nhà chú Thôi, thấy trong nhà chú ấy có đèn sáng, không chút do dự mà xông vào. Vào nhà rồi mới phát hiện, không có ai ở trong. Nhưng kỳ lạ là, trong nhà không bật đèn, mà thay vào đó là rất nhiều nến, chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng. Những ngọn nến được xếp thành hình tròn, ở giữa có một chiếc bồ đoàn.
Đây... giống hệt cảnh trong mơ.
Tôi đi tới, ngồi xuống chiếc bồ đoàn, lập tức cảm thấy lòng mình bình yên hơn rất nhiều. Tôi thầm cảm ơn chú Thôi trong lòng, hối hận vì đã không tin chú ấy sớm hơn.
Lúc này, cánh cửa kêu lên "cạch", một bóng người lướt vào.
“Thằng nhóc! Cuối cùng con cũng đến rồi sao?”
Là chú Thôi, nhưng lời nói của chú ấy lại kỳ lạ đến vậy.
“Chú Thôi, chú?” Tôi ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn chú ấy.
“Giày vò cả ngày trời, cuối cùng cũng có thể bắt đầu nghi thức gọi hồn rồi!”
15
Thôi rồi! Lại mắc lừa rồi!
Đầu óc tôi trống rỗng, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng.
Tôi muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động được.
Tôi đã bị cái trận pháp này nhốt lại rồi!
“Chú Thôi, không phải chú là bạn của bố cháu sao? Chú đã hứa với ông ấy là sẽ bảo vệ cháu!”
Chú Thôi cười lạnh một tiếng.
“Bảo vệ mày sao? Đùa à! Người tao hứa sẽ bảo vệ, không phải là mày!”
Cái gì? Tôi kinh hoàng.
Không phải tôi, vậy sẽ là ai? Lẽ nào bố tôi còn có đứa con khác?
Chú Thôi bước đến gần hơn, trên mặt đầy vẻ tàn nhẫn.
“Tao đã tốn nhiều công sức như vậy, chính là muốn mày ngồi lên chiếc bồ đoàn đó, để gọi hồn cho đứa con trai số khổ của tao!”
Nói rồi, chú ấy rút một thanh kiếm gỗ đào từ sau lưng ra, thẳng tay đâm về phía tôi.
Đúng lúc này, cửa sổ phát ra một tiếng động lớn, bị một lực mạnh đâm vỡ.
Cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm vài ngọn nến tắt lịm, tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Chú Thôi giận dữ, nhảy ra ngoài cửa sổ, chửi rủa:
“Hai tên khốn nạn, bản thân sống không được, lại không cho tao gọi hồn cho con trai tao!”
“Hết lần này đến lần khác phá hoại chuyện tốt của tao, tao sẽ không tha cho bọn mày đâu!”
Một giọng đàn ông trả lời.
“Thật đáng khinh! Thôi Lâm, ông làm hại người khác là sai, chúng tôi dù là ma cũng không chấp nhận.”
“Nói thật cho ông biết, bên nhà vệ sinh chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”
“Bây giờ sắp đến 12 giờ rồi, chỉ cần cậu ta qua đó, âm mưu của ông sẽ không thể thành công! Xem ông làm thế nào!”
Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng gió “vù vù”, vài ngọn nến nữa lại tắt.
Tôi cố gắng cử động cơ thể, phát hiện mình có thể đứng dậy được rồi.
Tôi không nghĩ được nhiều nữa, dốc hết sức chạy ra khỏi nhà.
Nhìn thấy chú Thôi đang đánh nhau với hai cái bóng ở bên ngoài, dường như chính là hai con ma một nam một nữ kia.
Tôi không còn tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện đó nữa, chạy bán sống bán chết về phía nhà vệ sinh.
18
Tới nhà vệ sinh, tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ.
Tôi cảm thấy như trời đang giúp mình, bèn lấy lá bùa mà ma nữ đã đưa trước đó, định nhét vào miệng.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi lại do dự.