ĐÒI TÔI DẠY KÈM ĐÀN CON KHÔNG CÔNG, TÔI CHỬI CHO KHÔNG KỊP VUỐT MẶT
Tác giả: Đang cập nhật |
Lượt xem: 1,211 |
Số chương: 4
Một cặp vợ chồng mới dọn tới khu tôi ở, chẳng mấy chốc đã thành “hiện tượng nổi bật” của cả chung cư — vì chưa đến ba mươi tuổi mà đã sản xuất đủ đội bóng bảy người.
Chưa kịp định hình, bà vợ đã moi được số điện thoại của tôi từ đâu không biết.
Cô ta gọi đến, giọng điệu không khác gì đang ra lệnh cho cấp dưới:
“Nghe nói cô là giáo viên trung học. Vừa hay, nhà tôi có bảy đứa nhỏ, cuối tuần này cô dạy kèm cho chúng một buổi đi.”
Cái chất giọng trịch thượng ấy khiến tôi muốn tắt máy ngay lập tức, nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự:
“Bộ Giáo dục quy định rồi, giáo viên không được dạy thêm ngoài giờ đâu.”
Cô ta thản nhiên đáp lại, còn mang giọng đạo lý đầy tự tin:
“Thu tiền mới gọi là dạy thêm. Còn cô dạy miễn phí thì là hàng xóm giúp nhau thôi, có gì đâu mà ngại.”