logo

Chương 1

1

Vừa ra khỏi sân bay, tôi đã thấy em họ đến đón.

Vừa thấy tôi, em ấy đã mừng rỡ ôm cánh tay tôi nũng nịu.

"Chị họ, cuối cùng chị cũng đến Nam Thành rồi, em nhớ chị chết đi được!"

Em họ còn chưa nói hết câu, bụng đã réo lên ùng ục.

Em ấy ngượng ngùng xoa bụng.

Tôi cười nhìn em ấy: "Đi thôi, muốn ăn gì cứ nói với chị, chị dắt em đi ăn sập quán luôn!"

Nghe tôi nói vậy, em họ cười càng tươi hơn.

Em ấy lập tức gọi một chiếc taxi, ân cần giúp tôi cất hành lý vào cốp sau, còn chu đáo mở cửa ghế sau cho tôi.

Lên xe, em họ đưa điện thoại cho tôi xem.

Trên màn hình là một số bài viết giới thiệu nhà hàng.

Em họ nhấn vào một nhà hàng có tên "Tống Ký Tươi Sống".

Em ấy nói nhà hàng này rất nổi tiếng ở địa phương, nhiều khách du lịch đến đây đều ghé qua.

Vì là gọi món rồi mới giết mổ tại chỗ nên thịt rất tươi ngon.

Theo giới thiệu trong bài viết, đầu bếp của nhà hàng này đều là những đầu bếp lớn từng làm việc tại nhà hàng Michelin.

Món ăn kiểu nào cũng làm được, không thiếu thứ gì.

Nhìn những bức ảnh mẫu các món ăn trông vô cùng hấp dẫn trên màn hình, em họ chảy cả nước miếng.

Em ấy nuốt nước bọt, rồi cười với tôi.

"Chị họ, nghe nói nhà hàng này ngon lắm, em muốn đi từ lâu rồi mà chưa có dịp..."

Em họ nhìn tôi với vẻ đáng thương.

Tâm tư nhỏ bé trong lòng đều hiện hết lên mặt.

Con gái ở độ tuổi này ngoài thích chưng diện ra thì chỉ thích thử các loại món ngon.

Nhưng tôi biết quan niệm tiêu dùng của dì.

Ngoài những trường hợp đặc biệt, dì tuyệt đối không bao giờ ra ngoài ăn.

Huống chi là những nhà hàng mà một bữa ăn có thể tốn vài trăm đến cả nghìn tệ.

Dì tôi thậm chí sẽ không thèm liếc nhìn, chứ đừng nói đến việc đưa em họ đến ăn.

Nhìn dáng vẻ đầy mong đợi của cô bé, tôi cũng không muốn làm em ấy thất vọng.

Thế là tôi vui vẻ đồng ý.

Dù sao thì, tôi cũng đã lướt qua bảng giá.

Hầu hết các món đều dưới một nghìn tệ.

Hai chị em tôi, gọi hai ba món là đủ.

Cùng lắm cũng chỉ tốn tám trăm một nghìn tệ thôi.

2

Cửa hàng "Tống Ký Tươi Sống" không hề đông đúc như trong bài viết.

Ngược lại, trước cửa quán không một bóng người.

Ngay cả ông chủ cũng đang ngủ gật bên trong.

Nếu không phải tấm biển hiệu ghi rõ bốn chữ "Tống Ký Tươi Sống", tôi đã nghĩ mình đi nhầm chỗ.

Em họ kéo tay tôi, háo hức muốn đi vào.

Tôi kéo em ấy lại.

"Hân Hân, em mở lại bài viết lúc nãy cho chị xem nào. Sao trông không giống một quán ăn đông khách chút nào."

Em họ lại nói: "Chắc là vì bây giờ còn sớm thôi chị, những quán này thường phải đến tối mới đông khách."

"Chị họ, chúng ta đến đúng lúc rồi đó! Ông chủ chỉ phục vụ riêng hai chúng ta thôi. Chứ giờ khác, chưa chắc mình đã xếp hàng được đâu!"

Em họ vừa nói vừa xoa bụng.

Xem ra là đói thật rồi.

Thôi, ăn trước đã.

Nếu lỡ dẫm phải mìn thì lần sau không đến nữa là được.

Tôi bảo em họ vào gọi ông chủ dậy.

Tôi chỉnh lại cổ áo rồi đi theo sau.

Ông chủ vừa thấy chúng tôi đã tỏ ra vô cùng nhiệt tình, dẫn chúng tôi đến trước bể cá ở cửa.

Mỗi một ô đều nuôi những loại cá khác nhau.

Có những con cá trông rất đắt tiền, còn có những con mà cả tôi và em họ đều không gọi được tên.

Khi còn ở Bắc Thành, tôi cũng đã từng đến những nhà hàng kiểu này.

Các bể cá ở nhà hàng ở Bắc Thành đều dán nhãn ghi rõ loại cá.

Nhưng ở đây lại không có.

Em họ là người địa phương mà cũng không gọi được tên.

Thế là em ấy tò mò chỉ vào một con cá hình bầu dục dài và hỏi ông chủ.

"Ông chủ, đây là cá gì vậy ạ! Con này bao nhiêu tiền một cân?"

Tôi cũng quay sang nhìn ông chủ.

Ông chủ liếc nhìn tôi và em họ một lượt, nhưng không trả lời câu hỏi của em.

Thay vào đó, ông ta đi thẳng đến bể cá, im lặng vớt con cá lớn nhất trong bể ra.

Ngay sau đó, một tiếng "bốp!".

Con cá bị ông chủ đập mạnh xuống đất.

Cả tôi và em họ đều ngây người.

Nhưng ông chủ không thèm nhìn chúng tôi, nhặt con cá dưới đất lên rồi đi về phía cái cân.

Suốt quá trình, ông ta không nói một lời nào.

Tôi còn tưởng ông ta bị câm điếc, hiểu lầm ý của em họ, tưởng chúng tôi muốn con cá đó nên mới vớt ra đập chết.

Nhưng ngay giây sau, ông chủ đã lên tiếng.

Ông ta ngẩng đầu lên từ cái cân, chỉ vào con cá trong rổ và cười giới thiệu với chúng tôi.

"Đây là cá Thìa sông Trường Giang, 3000 tệ một cân, con cá hai cô gọi nặng năm cân, tính ra là một vạn rưỡi (15.000 NDT), cộng thêm ba nghìn tiền công chế biến, tổng cộng là một vạn tám (18.000 NDT)."

"Quẹt thẻ hay WeChat?"

3

Lúc đó, tôi hoàn toàn đứng hình.

Sao lại là một vạn tám?

Tôi còn chưa bước chân vào quán mà đã đòi tôi một vạn tám rồi ư?

Hơn nữa, tôi và em họ nói muốn con cá này từ lúc nào?

Chúng tôi chỉ hỏi giá thôi mà.

Ông ta thì hay rồi, không nói một lời đã vớt cá ra đập xuống đất.

Đây chẳng phải là ép mua ép bán sao?

Tôi trố mắt, không thể tin vào tai mình.

"Ông chủ, ông nói bao nhiêu?"

"Một vạn tám, quẹt thẻ hay WeChat?"

Ông chủ lặp lại.

Ông ta còn nói thêm: "Cá này phải giết mổ và chế biến ngay mới tươi ngon được, hai cô đừng lãng phí thời gian nữa, trả tiền trước đi, rồi tôi đưa thực đơn cho, hai cô xem muốn ăn kiểu nào, để tôi báo bếp sau chuẩn bị."

Tôi xua tay, "Không không không, chúng tôi không nói muốn con cá này, chúng tôi chỉ hỏi giá thôi. Là ông không nói một lời đã vớt ra đập xuống đất, như vậy khác gì ép mua ép bán?"

Dù tôi có nhiều tiền đến đâu, một bữa ăn một vạn tám cũng là quá xa xỉ.

Huống chi tôi và em họ đều không hề chỉ rõ là muốn con cá này.

Ông chủ không những vớt ra đập ngay mà còn chọn con to nhất.

Đây rõ ràng là thấy hai chúng tôi đều là con gái, dễ bắt nạt đúng không?

Tôi cố gắng thương lượng với ông chủ.

Dù sao cũng là mở cửa kinh doanh, bây giờ lại là xã hội pháp trị, tôi không tin ông ta thật sự có thể ép mua ép bán.

Nghe tôi nói, nụ cười trên mặt ông chủ lập tức tắt ngấm.

Ông ta vốn dĩ đã cao to vạm vỡ, giống như hình ảnh người đồ tể trong định kiến của mọi người.

Vừa sa sầm mặt lại, quả thật có vài phần đáng sợ.

"Cô gái, cô nói cho đàng hoàng, cái gì gọi là ép mua ép bán?"

"Con cá này không phải tự hai cô điểm sao? Giờ cá đã vớt ra đập chết rồi, vừa cân xong các cô lại không muốn, thế thì tôi bán con cá này cho ai? Mọi người đến đây đều muốn ăn đồ tươi sống, cô làm thế này, chẳng phải tôi lỗ mất một vạn tám sao? Đâu có cái lý đó!"

Ông chủ vừa nói vừa tỏ ra mất kiên nhẫn.

Ông ta hối thúc tôi mau thanh toán.

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, trời nóng thế này, đừng đứng ở cửa quán lằng nhằng nữa, vào trả tiền trước đi, tôi sẽ lập tức sắp xếp bếp sau làm cho cô."

"Nếu cô thật sự thấy đắt quá, hay là thế này đi."

"Tôi miễn phí cho hai cô mỗi người một phần thạch đá."

"Coi như tôi xui xẻo. Mỗi bên nhường một bước, được không?"