"Chữ gì thế?" Ta được hai cha con dẫn đến trước bàn viết. Trên tờ giấy tuyên thành giữa bàn là một chữ "Hòa" (禾) nguệch ngoạc, non nớt. "Là tên của nương Dực nhi đấy." "Nương nương, nương nương!" Dực nhi vỗ tay đòi ta bế, ta vội bế con lên hôn lấy hôn để: "Dực nhi giỏi quá." Cố Cửu Chiêu ở bên cạnh tranh sủng: "Còn ta thì sao? Cha của Dực nhi có giỏi không?" "Giỏi, giỏi nhất." Ta cũng "ban thưởng" cho Cố Cửu Chiêu một cái hôn qua quýt, vậy mà ngài ấy được đà ôm chặt lấy ta không buông. Trong thư phòng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của gia đình ba người. Rạng sáng ngày hôm sau, trước cổng Đông Cung có một người phụ nữ chết cóng, được thị vệ khiêng đi chôn cất sơ sài. Năm ta mười tuổi, mẹ nuôi từng nói với ta rằng, nếu ta không học múa thật giỏi để lấy lòng khách khứa thì sau này sẽ bị chết cóng trong ngày tuyết lớn. Bà ta bảo ta đừng so bì với tiểu thư thiên kim, người ta sau này cuộc sống là cẩm y ngọc thực, cầm sắt hòa minh. Mọi thứ đều đúng cả rồi. Thiên kim là ta, Thái tử phi là ta. Cẩm y ngọc thực là của ta, cầm sắt hòa minh cũng là của ta. Còn kẻ chết cóng trong ngày tuyết lớn chỉ có con gái của chính bà ta — vị thiên kim giả đã chiếm tổ bấy lâu nay. Kiếp này, cuộc đời lệch lạc đã trở về đúng vị trí của nó. Minh châu lại tỏa sáng, phượng hoàng đã về tổ. Hết truyện.
P/s: Lâu lắm mới làm truyện dài má ơi, mong là ko phờ lóp, mong mọi người đọc nhiều huhuhu