1
Viên Viên dạo này rất lạ.
Đêm trước ngày được gia đình mới đón đi, cậu ấy chạy đến tìm tôi, đưa cho tôi một miếng bánh kem nhỏ rất ngon.
"Y Y, tớ luôn thua kém cậu, nhưng tớ không muốn chịu khổ nữa. Ngày mai cậu có thể nhường ba mẹ giàu có kia cho tớ được không?"
Viên Viên là người bạn tốt nhất của tôi ở viện phúc lợi.
Nhưng gần đây cậu ấy cứ lẩm bẩm tên của một cặp vợ chồng xa lạ nào đó.
Nói rằng mình đã trọng sinh.
Thỉnh thoảng, cậu ấy còn ném về phía tôi ánh mắt đầy thù hận.
Cứ như thể tôi đã cướp đi thứ gì đó của cậu ấy vậy.
Bây giờ, cuối cùng cậu ấy cũng chịu đến tìm tôi làm hòa.
Tôi rất vui, gật đầu liên tục.
Viên Viên lại đưa cho tôi một chiếc váy bẩn thỉu, rách lỗ chỗ: "Vậy mai cậu mặc cái này nhé."
"Không được cướp sự chú ý của tớ, nghe chưa?"
Tôi đồng ý với cậu ấy.
Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc váy rách mà Viên Viên đưa.
Còn Viên Viên thì thay một chiếc váy mới tinh xinh đẹp.
Quả nhiên, cặp cô chú giàu có kia đã chọn trúng Viên Viên.
"Ây da, cô bé xinh xắn quá."
Người phụ nữ đánh phấn mắt lấp lánh, cười híp mắt dang tay ôm lấy Viên Viên: "Bảo bối, có muốn về nhà với ba mẹ không?"
"Nhà ba mẹ có biệt thự to lắm, còn có búp bê cho con chơi, váy vóc đầy tủ cho con mặc."
"Con chắc chắn sẽ thích."
Viên Viên gật đầu lia lịa: "Con đồng ý! Mẹ ơi!"
Nhưng tôi lại kinh hãi nhìn người phụ nữ đó.
Trên đầu bà ta có một vạch đen dài ngoằng, đó là biểu hiện của giá trị ác ý.
Tôi vội vàng chạy tới ngăn cản: "Viên Viên, cậu đừng đi theo họ, họ là người xấu..."
Lời còn chưa nói hết.
Viên Viên đột nhiên trở mặt.
Cậu ấy đẩy mạnh tôi ngã xuống đất, hung tợn chỉ vào mặt tôi: "Kiếp trước mày đã tranh với tao rồi, kiếp này mày còn muốn ngăn cản tao sao?"
Tay tôi chà xuống nền cát, rách da rướm máu.
Tôi nhìn cậu ấy mà không hiểu gì cả.
Viện trưởng đẩy tôi về phía cặp nam nữ còn lại.
Mặt bọn họ đen sì, quần áo trên người cũng cũ kỹ.
Người phụ nữ cười lạnh nói: "Nói lời khó nghe trước nhé."
"Con trai tôi không đi lại được, tôi đến nhận cô về để làm người hầu cho nó đấy."
"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."
Tôi nhìn lên đầu bà ấy, giá trị thiện ý màu đỏ rất dài, rất dài.
Thế là tôi lắc đầu: "Con sẽ không hối hận đâu ạ!"
Lũ trẻ bên cạnh cười ồ lên:
"Nó đúng là con ngốc!"
"Chọn cha mẹ kiểu gì thế kia, thà ở lại viện phúc lợi còn hơn!"
Tôi không biết tại sao bọn họ lại cười tôi.
Rõ ràng, tôi đã chọn được cha mẹ thiện lương nhất mà.
Trong tiếng cười nhạo của bọn họ, tôi hưng phấn, nhảy chân sáo chạy về phía cha mẹ mới của mình.
Tôi quay đầu vẫy tay với bọn họ.
"Tớ đi sống những ngày tháng tốt đẹp đây."
2
Một năm trước, vì lỡ tay làm đổ sữa.
Tôi bị viện trưởng đuổi ra ngoài cửa phạt đứng, dầm mưa.
Đêm đó tôi lên cơn sốt cao.
Sau khi khỏi bệnh.
Tôi bỗng nhiên có thêm một năng lực kỳ lạ.
Có thể nhìn thấy những vạch màu đỏ đen trên đầu người khác.
Màu đỏ đại diện cho thiện ý.
Màu đen đại diện cho ác ý.
Bà nội phụ trách nấu cơm dặn tôi phải giữ bí mật.
Không được nói chuyện này cho bất kỳ ai.
"Nếu không sẽ nguy hiểm lắm, sẽ có người lợi dụng cháu làm việc xấu, đi hãm hại người khác!"
Tôi không muốn người khác bị thương, vội vàng ngậm chặt miệng.
Bà nội xoa đầu tôi, cười nói: "Bé ngoan."
Nhưng không lâu sau, bà qua đời.
Nghĩ đến bà, tôi chợt thấy buồn.
Khóe miệng trễ xuống.
Người mẹ mới ở bên cạnh lập tức lên tiếng: "Sao thế, hối hận rồi à?"
"Mày mà không muốn đi theo bọn tao, tao đưa mày về ngay bây giờ."
Tôi vội vàng lắc đầu: "Con không hối hận."
"Vậy mày xị cái mặt ra đấy là có ý gì, muốn thái độ với bà đây hả?"
Người bố mới đang lái xe phía trước nói: "Bà xã, lúc nãy con bé bị đẩy ngã, có khi nào đau vết thương không?"
Mẹ mới sững người, vội vàng nắm lấy tay tôi.
Bà cạy bàn tay đang nắm chặt của tôi ra.
Máu hòa lẫn với đất cát, trông lem nhem bẩn thỉu.
Tôi sợ bà chê bai, rụt tay lại, cố giấu ra sau lưng.
"Mày bị ngốc à!"
Bà quát lớn vào mặt tôi.
"Bị thương sao không nói sớm hả?!"
Tôi lí nhí: "Thật ra cũng không đau lắm..."
So với lúc bị viện trưởng đánh thì còn nhẹ chán.
Mẹ mới lạnh mặt: "Câm mồm, cái con ranh này."
Bà bắt bố mới quay xe đến bệnh viện gần nhất, xử lý vết thương cho tôi.
Bước ra khỏi bệnh viện, bà nhìn những lỗ thủng và bụi đất trên váy tôi.
Lại dẫn tôi vào cửa hàng quần áo trẻ em gần đó.
"Tìm cho nó một cái váy mới."
Nói với nhân viên xong, bà lại cúi đầu nhìn tôi.
Giọng thô lỗ: "Mày liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe lời."
"Nếu con trai tao mà không thích mày, thì mày cút xéo, quay về cái viện phúc lợi của mày đi."
Những đứa trẻ bị trả về viện phúc lợi sẽ phải chịu những hình phạt nghiêm khắc nhất của viện trưởng.
Tôi sợ hãi gật đầu lia lịa.
Một tiếng sau, tôi dùng bàn tay quấn băng gạc, rụt rè đẩy cửa lớn nhà mới ra.
Trước cửa kính ban công, có một chiếc xe lăn.
Ngồi trên đó là một người anh trai trông rất đẹp.
Anh ấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt âm trầm:
"Sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, chạy đi đâu rồi?"
Bố mới vội vàng đẩy tôi lên phía trước.
"Trước đây con chẳng bảo muốn có một đứa em gái sao?"
"Bố và mẹ đi nhận một đứa em gái về cho con đây."
Tôi có chút căng thẳng.
Dùng bàn tay không bị thương nắm chặt thành nắm đấm, thầm cổ vũ bản thân.
"Anh trai."
"Cút, đừng có gọi tao như thế."
Anh ấy nói không chút khách khí, "Vì tôi sao? Tôi thấy là các người chê tôi bây giờ là phế nhân, nên lo tính trước cho bản thân các người thì có!"
Tôi nhìn lên đỉnh đầu anh ấy.
Không có màu đen.
Chỉ là giá trị thiện ý màu đỏ trông xám xịt.
Giống như bị dầm mưa vậy.
Tuy biểu cảm của anh ấy rất hung dữ, nhưng tôi lại có cảm giác kỳ lạ.
Anh ấy hình như đang rất đau lòng.
"Không phải như thế đâu."
Tôi chạy đến bên cạnh anh ấy, dè dặt kéo vạt áo anh, "Anh ơi, bố mẹ thật sự là vì anh mà."
"Họ nói rồi, nhận emvề là để làm người hầu cho anh."
"Nên em sẽ nghe lời anh."
"Anh muốn em làm gì, em sẽ làm cái đó."
Anh ấy nhìn tôi.
Vẻ mặt hung dữ từ từ biến mất.
Tôi phát hiện, mắt của anh trai thực ra rất đẹp.
Giống như viên bi ve được ánh nắng chiếu vào, tỏa ra tia sáng lấp lánh.
"Người hầu chứ gì?"
Tôi gật đầu liên tục.
Anh ấy chỉ tay: "Vậy mày đẩy tao ra phòng ăn, tao muốn ăn cơm ngay bây giờ."
"Ơ, tay con bé..."
Mẹ mới định lên tiếng.
Nói được một nửa lại nuốt vào trong.
Kinh ngạc nhìn tôi dùng sức đẩy xe lăn của anh trai.
Từng bước từng bước đi đến trước bàn ăn.
Anh trai tiếp tục chỉ huy tôi: "Xới cơm cho tao."
"Tao muốn uống canh."
"Được rồi, giờ tao muốn đi vệ sinh."
Tôi khá vất vả mới đẩy được xe lăn đến trước bồn cầu.
Sau đó đi đến trước mặt anh trai, mở to mắt nhìn anh ấy chằm chằm.
Anh ấy nhìn tôi hai giây.
Mặt đột nhiên đỏ bừng.
"Mày đần mặt ra đấy làm gì, đi ra ngoài đi chứ!!"
3
Tôi tạm thời không phải quay về viện phúc lợi nữa.
Lại còn có một cái tên mới, gọi là Hứa Tinh Y.
Bố mẹ kinh doanh một tiệm cơm hộp ở gần đó.
Ban ngày họ bận rộn ở cửa hàng.
Tôi thì đẩy xe lăn cho anh trai, cùng anh ra ngoài đi dạo.
Anh trai lúc nào cũng cúi gằm mặt, không thích nói chuyện.
Tôi muốn chọc anh vui, bèn kể cho anh nghe những chuyện thú vị ở viện phúc lợi:
"Có lần em và Viên Viên chơi trốn tìm trốn vào một cái tủ hỏng, kết quả phát hiện bên trong có nửa túi bánh quy, là loại kẹp kem dâu tây đó nha!"
"Có một lần tết đốt pháo, có người không cẩn thận ném pháo lên đầu viện trưởng, tóc ông ấy bị nổ trụi lủi một mảng."
"Còn có một lần, viện trưởng gọi em tối đến phòng ông ấy, bảo là cho em ăn sô cô la."
"Nhưng em đến phòng, ông ấy không cho em sô cô la, ngược lại còn hỏi em có nóng không, có muốn cởi quần áo ra không."
Anh trai đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.
Vẻ mặt anh rất căng thẳng: "Rồi sao nữa? Mày có cởi không?"
Tôi lắc đầu: "Vừa cởi áo khoác ra thì vợ viện trưởng đến tìm ông ấy."
"Bà ấy mắng em là hồ ly tinh, cầm chổi đánh em chạy đi, sau đó lại đánh viện trưởng một trận."
Anh trai dường như thở phào nhẹ nhõm.
Tôi từ trong cái túi đeo chéo nhỏ mò ra hai viên sô cô la, chia cho anh một viên.
Cái túi nhỏ này là mẹ chuẩn bị cho tôi.
Bên trong đựng kẹo và sô cô la, còn có bình nước, tiền lẻ và cái điện thoại cũ của mẹ.
Anh trai không nhận, anh lại sa sầm mặt mày: "Tao không thích sô cô la."
"Tại sao ạ?"
Tôi rất thắc mắc, cúi đầu nhìn một cái, "Anh sợ đắng hả? Cái này là vị sữa hạt phỉ, không đắng đâu."
Anh ấy há miệng, còn chưa kịp nói gì.
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Hứa Tinh Trạch!"
Hứa Tinh Trạch là tên anh tôi.
Tôi và anh trai cùng quay đầu lại.
Cách đó không xa, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy kẻ sọc xanh trắng đang vẫy tay về phía này.
Anh trai tôi rõ ràng trở nên căng thẳng.
Anh ngồi thẳng lưng trên xe lăn, nói nhỏ với tôi: "Đẩy tao qua đó."
Tôi vội vàng đẩy xe lăn của anh qua.
"Đã lâu không gặp, nghe mọi người nói cậu xin nghỉ dài hạn."
Thiếu nữ cười rất dịu dàng với anh trai.
Cười đến mức tai anh đỏ bừng.
Anh vội đưa tay vuốt tóc: "Tô Vãn, tớ... đúng, tớ xin nghỉ ở nhà dưỡng thương, chắc học kỳ sau mới đi học lại."
"Hóa ra là vậy..."
Tô Vãn như đang suy nghĩ điều gì,
"Tớ rất muốn gặp cậu, có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."
Nghe cô ta nói vậy, cả khuôn mặt anh tôi đỏ lựng lên.
Tôi cảm giác đầu anh sắp bốc khói trắng đến nơi rồi.
"Tớ, tớ cũng rất muốn gặp cậu..."
Anh tôi lắp bắp nói,
"Lần trước tớ nhờ họ gửi cho cậu một cái kẹp tóc, cậu nhận được chưa?"
"...... Nhận được rồi, nhưng hôm nay tớ quên kẹp."
Cô ta nói rồi cúi người xuống nhìn tôi,
"Em gái nhỏ, em là ai?"
Tôi nghiêm túc nói: "Em tên là Hứa Tinh Y."
"Ồ, Tinh Y, chị có mấy lời muốn nói riêng với anh em, em có thể tránh mặt một chút được không?"
Không đợi tôi trả lời, Hứa Tinh Trạch đã xua tay với tôi: "Được rồi, mày đi tìm bố mẹ tao đi, cửa hàng của họ ở ngay gần đây thôi."
Tôi lắc đầu, dựa sát vào xe lăn của anh hơn: "Em không đi."
"Tại sao?"
Hứa Tinh Trạch có chút mất kiên nhẫn.
Tôi chỉ vào Tô Vãn bên cạnh: "Chị ta là người xấu."
Nghe tôi nói vậy, Tô Vãn lập tức biến sắc.
Cô ta nhìn Hứa Tinh Trạch với vẻ thất vọng tràn trề: "Tớ không ngờ, sau lưng tớ cậu lại nói về tớ với em gái cậu như vậy."
"Hôm đó tớ không đứng ra làm chứng, có phải cậu vẫn còn trách tớ..."
"Hứa Tinh Y, mày nói hươu nói vượn cái gì đấy!"
Hứa Tinh Trạch lớn tiếng quát tôi,
"Đi ngay!"
Tôi không có nói hươu nói vượn.
Cô ta tuy cười rất xinh.
Nhưng vạch đen trên đầu dài ơi là dài.
Nhìn là biết một bụng xấu xa!
Tôi sống chết ôm lấy chân Hứa Tinh Trạch: "Em không đi em không đi!"
Kết quả anh ấy cứng rắn gạt tôi ra: "Cút!"
Tôi không để ý, bị anh đẩy ngã phịch mông xuống đất.
Nhân lúc tôi ngã, Tô Vãn đẩy xe lăn của Hứa Tinh Trạch đi mất.
Tôi vội vàng bò dậy, lén lút đi theo.
Tô Vãn đẩy Hứa Tinh Trạch đến một sân bóng rổ cũ nát vắng người.
Bên cạnh có một cái dốc rất lớn.
Đột nhiên, ở đó nhảy ra mấy nam sinh.
"Hứa Tinh Trạch, mày vẫn ngu như vậy, tùy tiện bảo Tô Vãn nói hai câu là mày mò đến ngay."
Nam sinh cầm đầu tóc đỏ đá vào xe lăn,
"Hôm đó mày chạy ra phá hỏng chuyện tốt của tao, tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân à?"
"Mày có biết không, đó là thú vui của bọn tao, Tô Vãn vốn là bạn gái tao mà?"
Tôi trơ mắt nhìn Tô Vãn buông tay khỏi xe lăn của anh tôi.
Đi đến bên cạnh tên Tóc Đỏ, khoác tay hắn.
Hứa Tinh Trạch quay lưng về phía tôi.
Tôi không nhìn thấy mặt anh ấy.
Nhưng tôi cảm thấy, anh ấy nhất định rất đau lòng.
Tên Tóc Đỏ cười đắc ý, lại chỉ huy đám người bên cạnh: "Lên, đẩy xe lăn của đại hiệp Hứa chúng ta xuống chỗ kia."
Tôi vội vàng từ sau cái cây nhảy ra: "Dừng tay!"
Tên Tóc Đỏ kinh ngạc nhìn sang: "Con ranh con, mày là đứa chó nào đấy?!"
Tô Vãn nhìn tôi một cái: "Đây là em gái Hứa Tinh Trạch."
"Em gái cái rắm!"
Hứa Tinh Trạch gầm lên, "Tao không quen nó, cút ngay!"
"Ái chà, em gái à."
Tên Tóc Đỏ cười, móc bao thuốc trong túi ra, châm một điếu, "Thế này đi, mày hôn tao một cái, hôm nay tao tha cho anh mày, thế nào?"
"Trình Tùy, tao đ* cả lò nhà mày!"
Hứa Tinh Trạch cuống lên,
"Tao đã nói tao không quen nó, mày có việc gì thì nhắm vào tao, đừng có bắt nạt đứa trẻ con không quen biết!"
Tô Vãn cũng có chút ngạc nhiên: "Nó vẫn là một cô bé con, quá đáng rồi đấy..."
"Làm đĩ còn muốn lập đền thờ, giờ mày giả vờ làm người tốt cái gì? Cút xa ra."
Tên Tóc Đỏ đẩy mạnh Tô Vãn ra, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Cợt nhả ghé mặt sát vào.
Giây tiếp theo.
Tôi há miệng, hung hăng cắn phập một cái.
Đợi đến lúc bố mẹ dẫn cảnh sát tới.
Hiện trường hỗn loạn thành một đống.
Tôi đầu tóc rũ rượi, đầy mồm là máu.