logo

Chương 3

“Tiểu Hạ, con đúng là nhặt được báu vật đấy! Vào nhà chúng tôi rồi thì khỏi cần đi làm, chỉ việc hưởng phúc thôi!”

Tôi cười mà như không cười:

“Thật vậy sao? Tôi không tin.”

“Chẳng lẽ là ở nhà nấu cơm, giặt giũ, làm việc nhà, rồi sinh thêm một trai một gái hả?”

Sắc mặt Mẹ anh ta có phần không vui:

“Mấy chuyện như nấu cơm, chẳng phải tiện tay làm là xong à? Có mệt gì đâu.”

“Con trai tôi vất vả kiếm tiền bên ngoài, về đến nhà mà ngay cả bữa cơm nóng cũng không có thì còn ra thể thống gì chứ!”

“Bây giờ sinh hai đứa là ít đấy, nhà nước còn khuyến khích sinh ba mà. Vẫn nên sinh nhiều vào, tốt nhất là hai trai hai gái, ghép thành chữ ‘Hảo’ mới đẹp…”

Tôi liếc nhìn điện thoại, thấy cũng gần đến giờ rồi.

Thế là tôi giơ tay ném vỡ cái ly, chuẩn bị trút hết cơn giận này!

“Bà già kia, bà nghĩ cũng hay quá đấy! Tôi là con gái duy nhất của một tập đoàn, việc gì phải nấu cơm, giặt đồ, đẻ con cho nhà các người?”

Lâm Phóng say khướt đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi:

“Trì Hạ, cô nói chuyện với mẹ tôi cái kiểu gì thế? Hét cái gì mà hét! Cô có còn ra dáng phụ nữ không vậy!”

Tôi thấy anh ta đứng còn không vững, trong lòng chẳng hề sợ hãi:

“Chúng ta đã chia tay rồi! Hôm nay đầu óc tôi đúng là có vấn đề mới tới đây!”

Mặt Lâm Phóng đỏ bừng, lưỡi líu lại, cãi nhau tay đôi với tôi:

“Tôi biết ngay mà, cô là đồ thực dụng, chê tôi không có tiền! Tôi nói cho cô biết, đừng có khinh thường kẻ nghèo khi còn trẻ!”

“Đợi sau này tôi giàu rồi, cô sẽ phải hối hận!”

Tôi quyết định trút hết mọi uất ức mấy ngày nay ra cho nhẹ lòng:

“Không chừng còn có cả ‘đừng khinh kẻ nghèo trung niên’, ‘đừng khinh kẻ nghèo tuổi già’ nữa ấy nhỉ?”

“Nếu tôi thực sự ham tiền, thì ngay từ đầu đã chẳng ở bên anh rồi!”

“Cả năm nay tôi tốn bao nhiêu tiền cho anh? Anh tặng tôi được cái gì? Toàn là đống đồ nát trong nhà! Đến bao lì xì năm ngàn cũng tiếc không dám đưa!”

“Trọng nam khinh nữ tôi còn chưa tính, với cái điều kiện đó của nhà các người mà đòi sinh bốn đứa, sinh ra để húp gió Tây Bắc chắc?”

Anh ta gân cổ lên gào:

“Nói tới nói lui, chẳng phải cũng vì tiền sao?”

“Chia thì chia! Tôi không tin sau này tôi lại không tìm được người tốt hơn!”

Tôi xách túi quay người bước đi.

Anh ta muốn lao lên chặn tôi lại:

“Muốn chạy? Không dễ thế đâu, thanh toán xong rồi hẵng đi!”

Mẹ anh ta cũng bước vội mấy bước đến bên tôi, túm lấy tay tôi, động tác lanh lẹ đến mức chẳng giống người sắp phải lên bàn mổ chút nào.

Đúng lúc đó, mấy vệ sĩ phá cửa xông vào, một người che chắn cho tôi rời đi, ba người còn lại ghì chặt những người nhà họ Lâm đang kích động xuống sàn.

Lúc chúng tôi lên xe, vẫn còn nghe thấy tiếng gào thét bất lực đầy giận dữ của Lâm Phóng vọng ra sau lưng.

5 Sau đó, tôi nghe nói cả nhà Lâm Phóng thi nhau nói xấu tôi, buông ra đủ thứ lời lẽ độc ác khó nghe, bị vệ sĩ “dạy dỗ” cho một trận ra trò.

Sau khi vệ sĩ rời đi, bọn họ còn định trèo tường trốn tiền, kết quả bị khách sạn bắt quả tang ngay tại chỗ.

Giằng co suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới chắp vá được mười vạn tệ để thanh toán.

Nghe nói lúc đó mặt Lâm Phóng xanh lét, tay run rẩy khi quẹt thẻ trả tiền.

Mẹ anh ta thì ngã quỵ xuống đất, vừa đập đùi vừa gào:

“Khổ quá mà! Một bữa cơm hết mười vạn tệ, rõ ràng là đang tống tiền nhà tôi đây mà!”

Bà cụ nhà họ Lâm thì sợ quá ngất xỉu tại chỗ, cả nhà cuống cuồng đưa bà ta đến bệnh viện.

Sau đó, cả gia đình tiu nghỉu về quê, để lại một mình Lâm Phóng vừa ôn thi công chức, vừa đi làm thêm để trả nợ.

Trong lòng tôi chỉ thấy sảng khoái.

Nếu như họ không nghĩ cách lợi dụng tôi, thì cũng chẳng đến nông nỗi này.

Hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường, ai ngờ vừa đến công ty thì thấy trước cổng bị ai đó dán đầy “bản tố cáo”, còn có cả loa phát thanh cứ lặp đi lặp lại:

“Tôi lấy tên thật tố cáo bạn gái cũ của tôi – Trì Hạ – là một cô gái thực dụng, mê tiền, khinh nghèo chuộng giàu!

“Tôi đã đối xử với cô ta hết lòng hết dạ, không tiếc bất cứ điều gì. Vậy mà chỉ vì sinh nhật không tặng món quà đắt tiền, cô ta liền mắng tôi thậm tệ!

“Khi ra mắt ba mẹ tôi, cô ta cố ý lừa chúng tôi đến khách sạn năm sao, gọi nguyên một bàn đầy món, rồi ép chúng tôi thanh toán hóa đơn mười vạn tệ!

“Thậm chí còn tìm người đến đe dọa chúng tôi. Mẹ tôi bị ung thư, vì bị cô ta dọa đến mức bệnh tình chuyển biến xấu, nằm liệt giường không dậy nổi!”

“Lương của cô ta không cao, nhưng tiêu tiền thì như nước. Tôi bắt đầu nghi ngờ, cho đến khi phát hiện cô ta ngồi xe sang, sống trong biệt thự! Lúc đó tôi mới hiểu, số tiền đó là do cô ta bán thân mà có!

“Hy vọng mọi người nhận rõ bộ mặt thật của Trì Hạ, đừng để bị biến thành kẻ bị đổ vỏ!”

Đầu tôi lập tức ong ong cả lên.

Lâm Phóng đây là đang muốn trả thù tôi, lại còn dùng thủ đoạn đê tiện thế này để bịa đặt chuyện dơ bẩn về tôi!

Tôi bước đến gần hơn, chỉ thấy trên tờ “bản tố cáo” ấy lại trắng trợn dán cả ảnh khỏa thân anh ta lén chụp tôi!

Tôi lập tức giật tấm ảnh xuống, rồi đập nát cái loa phát thanh.

Đồng nghiệp xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, chẳng hề kiêng dè mà chỉ trỏ bàn tán.

Tôi bình tĩnh bấm số gọi cho ba: “Ba, có người bắt nạt con…”

6 Ba tôi vội vã chạy đến, xung quanh có người hả hê bàn tán:

“Trời ơi, đến cả Chủ tịch cũng phải ra mặt rồi.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần