Ta từ từ buông tay, ôm lấy vai hắn. Còn chưa nói chuyện, Tiêu Duẫn Hành đã thông minh hiểu ý. Bế bổng ta lên, đi về phía giường nệm...
Dưới màn phù dung, ánh nến ấm áp. Ta quỳ ngồi trước mặt Tiêu Duẫn Hành, cởi bỏ từng món y phục của hắn, sau đó run tay cởi của mình ra. Tay vừa chạm vào dây lưng, đã bị Tiêu Duẫn Hành nắm lấy.
Hắn cười ngọt ngào với ta: "Nương tử giúp ta thay y phục, ta cũng muốn giúp nương tử."
Động tác không thạo lại vụng về, nhưng cực kỳ kiên nhẫn. Cuối cùng ngược lại là ta không đợi được nữa, lúc hắn còn đang cúi đầu nghiên cứu, giơ tay cởi bỏ sự trói buộc cuối cùng. Xoay người đè lên…
Ta không ngờ đau như vậy, cắn môi cũng không ngăn được nước mắt. Tiêu Duẫn Hành sợ đến mức lập tức lùi lại, nằm bò trên giường, vụng về lại lo lắng lau nước mắt cho ta, lại dùng tay tách môi ta ra.
"Nương tử đừng khóc, A Hành không cần phần thưởng nữa."
Sợ ta cắn bị thương chính mình, hắn dùng môi mình để chặn lại. Nhẹ nhàng cạy mở hàm răng ta, hôn triền miên lại ướt át.
Ta nếm được chút ngọt ngào, muốn thử lại lần nữa. Tiêu Duẫn Hành lại nói gì cũng không chịu.
"A Hành không muốn nương tử khóc."
"Lần này sẽ không khóc nữa."
"Nương tử gạt người."
"Thật mà." Ta chớp chớp mắt, đề nghị, "Nếu không Vương gia làm?"
Tiêu Duẫn Hành càng vội: "A Hành không biết."
Ta hết cách, đành phải mò mẫm lấy ra tập tranh giấu dưới giường, đỏ mặt đưa tới trước mặt hắn.
Tiêu Duẫn Hành tò mò lật ra, đồng tử bỗng nhiên co rút lại.
Ta nói nhỏ như muỗi kêu: "Vương gia thông minh như vậy, học một cái là biết ngay thôi."
Nhưng khi Tiêu Duẫn Hành càng lật về sau, ta mới phát hiện không đúng. Tập tranh này sao càng về sau càng kỳ quái, còn toàn là những hình ảnh nam tử lấy lòng nữ tử...
Có phải ma ma lấy nhầm sách rồi không...
Tiêu Duẫn Hành lại nghiêm túc ngắm nghía, giống như nghiên cứu văn hiến cổ tịch vậy chăm chú.
Ta xấu hổ muốn lấy đi tập tranh, hắn lại nhanh hơn một bước ném tập tranh sang một bên, đè ta lại dưới thân, hôn lên trán ta, giọng điệu nghiêm túc:
"Nương tử, A Hành học được rồi."
Không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt Tiêu Duẫn Hành trở nên vô cùng thâm sâu, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ta đỏ mặt nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe môi, cổ, lại trượt về nơi mềm mại hơn...
Cho đến khi nhận ra hắn không có xu thế dừng lại, ta mới hoảng loạn đưa tay muốn đẩy, lại bị nắm lấy tay, đặt lên vai hắn.
Cảm giác xao động lại mới lạ bao trùm toàn thân. Ta không kìm được khẽ rên một tiếng, thả lỏng toàn bộ sức lực…
Mọi chuyện sau đó đã giống như con sóng vô biên, cuốn ta vào trong biển. Một lát dịu dàng triền miên, một lát lại là sóng to gió lớn.
Ta mơ màng mắt, nghe tiếng chuông mạ vàng trên màn giường reo suốt cả đêm.
8
Tề Quốc Công nói sai lời trên triều đình, bị Hoàng thượng phạt bổng lộc một năm, ở nhà đóng cửa hối lỗi. Nhưng ai cũng biết đương kim thánh thượng dùng lòng rộng lượng trị thiên hạ, xưa nay không dễ dàng nắm thóp người khác. Đây là điềm báo Tề Quốc Công thất sủng.
Khi thiếp canh của Trần thị đưa vào vương phủ, Tiêu Duẫn Hành đang nằm trên đùi ta, há miệng chờ ta đút nho.
Hắn ăn quen bén mùi, nửa tháng nay quấn lấy ta cực kỳ chặt. Tiêu Duẫn Hành học cái gì cũng rất nhanh. Ăn no rồi còn sẽ đích thân tắm rửa, lau đầu và mát xa cho ta. Ta lần nào cũng thoải mái đến mức ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng lên, tự nhiên cũng sẽ không từ chối hắn. Không ngờ lại làm hắn mệt muốn chế-t.
Đêm hôm trước tắm xong bế ta về giường, hắn lại chóng mặt loạng choạng một cái. Dọa ta sáng sớm tinh mơ đã bảo A Cửu đi mời thái y.
May mà không có gì đáng ngại. Chỉ là thái y đỏ mặt già dặn dò ta phải để hắn tiết chế.
Ta hai ngày không cho Tiêu Duẫn Hành chạm vào, ngược lại lại để hắn tìm được cớ làm nũng. Sách không đọc nữa, võ cũng không luyện nữa. Chỉ dính lấy bên cạnh ta, ngay cả nước cũng phải đích thân đút vào miệng.
Thấy ta muốn xuống giường, lại ôm lấy eo ta hừ hừ: "Nương tử đi đâu thế, A Hành cũng muốn đi."
Ta biết rõ ý định của Trần thị, không muốn để Tiêu Duẫn Hành gặp bà ta.
Ta nâng mặt Tiêu Duẫn Hành hôn một cái: "Vương gia có muốn đến Nhất Phẩm cư ăn vịt bát bảo không?"
Mắt Tiêu Duẫn Hành sáng lên: "Muốn! Nương tử bọn ta bây giờ đi sao?"
Ta gật đầu: "Vương gia bảo A Cửu cùng chàng làm xong bài tập hôm nay trước đã, chúng ta lại cùng đi được không?"
Nói là bài tập, thật ra là rèn luyện thân thể hàng ngày. Thái y nói vận động nhiều, có lợi cho việc hồi phục đầu óc của Tiêu Duẫn Hành.
Vừa nghe làm bài tập, mặt Tiêu Duẫn Hành lập tức xụ xuống: "A Hành không muốn làm bài tập."
"Thái y nói rồi, phải rèn luyện đúng giờ, thân thể mới có thể hồi phục nhanh được." Ta ghé vào tai hắn nhỏ giọng thổi một hơi, "Vương gia không muốn phần thưởng nữa sao?"
Tiêu Duẫn Hành đắn đo giữa làm bài tập và phần thưởng một lúc, cuối cùng một bước ba lần ngoái đầu đi theo A Cửu.
Ta thay y phục, đi tới thiên sảnh. Trà trước mặt Trần thị chưa động vào một ngụm, thấy ta đã phịch một tiếng quỳ xuống.
"Cầu xin Vương phi cứu Vân Nghê. Lão gia gặp trắc trở trên triều, lại nghĩ đến việc gả Vân Nghê đến Vĩnh Ninh Bá phủ để lôi kéo lòng người!"
Ta ra hiệu cho nha hoàn đỡ bà ta dậy.
"Vĩnh Ninh Bá và Tề Quốc Công phủ ta môn đăng hộ đối, Vân Nghê cũng không tính là gả thấp, sao chủ mẫu lại dùng đến chữ 'cứu'?"
Hốc mắt Trần thị đỏ lên, nước mắt lập tức như mưa: "Vương phi có lẽ không biết, vị ở nhà Vĩnh Ninh Bá kia không thể làm chuyện nam nữ, đối đãi với nữ nhân thủ đoạn tàn nhẫn, đối với thiếp thất trong nhà không đá-nh thì mắng, thực không phải lương phối."
Trần thị tướng mạo dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, lại dùng con da-o dịu dàng này đâm ta rất nhiều năm.
Bà ta vào phủ bức tử mẹ ta, chiếm đoạt của hồi môn của bà ấy, không cho ta đi học cùng Vân Nghê, ngày đêm phạt ta ở từ đường chép Nữ Tắc, thậm chí...
Ta thu hồi suy nghĩ, nhấp một ngụm trà.
"Hóa ra những chuyện này bà đều biết cả. Nhưng khi bà nói với cha cách tốt nhất để giao hảo với Vĩnh Ninh Bá là liên hôn, và đề nghị gả ta qua đó, sao lại không nghĩ tới hắn ta thực không phải lương phối nhỉ?”
Bà ta không thể tin nổi ngẩng đầu lên: "Sao ngươi biết..."
Đúng vậy. Bà ta còn đặc biệt dặn dò cha, đừng cho ta biết trước chuyện này. Cứ đợi sau khi trao đổi canh thiếp, khiến ta không còn đường phản kháng.
Nhưng Vân Nghê nhịn không được. Nàng ta biết ta sắp phải gả cho một người như vậy, vui mừng đến nỗi nửa đêm chạy tới cười nhạo ta.
Ta cong môi: "Ta còn phải cảm ơn Vân Nghê, nếu không phải nàng ta nói cho ta biết trước, ta đã không kịp nghĩ cách tự cứu mình. Ngày nàng ta xuất giá, ta sẽ đích thân thêm cho nàng ta một phần của hồi môn."
Trần thị ngẩn người, đồng tử bỗng nhiên trừng lớn: "Tự cứu... Ngươi lại dám tính kế cả hoàng gia..."