logo

Chương 7

Tiêu Duẫn Hành khẽ nhéo ngón tay ta, lơ đãng hỏi: "Nương tử rất thân với Tào Uẩn?"

Ta "ưm" một tiếng, "Không tính là thân thiết. Chỉ là lúc đầu hắn ta làm thuê ở tiệm sách, ta thấy hắn ta viết một tay sách luận rất tốt, đã hỏi hắn ta vì sao không đi khoa cử. Hắn ta nói nhà nghèo, ta đã tặng ngọc bội cho hắn ta làm lộ phí. Chỉ là cái nhấc tay mà thôi."

Còn về việc Tào Uẩn biết cha muốn gả ta cho Tống Sĩ Nghiêu đã viết thư cho ta nói bằng lòng tới cửa cầu thân, lập ra quân tử ước định với ta, một năm sau hòa ly. Mà ta cũng đã đồng ý và nỗ lực vì điều đó… Ta sẽ không nói cho Tiêu Duẫn Hành biết.

Tiêu Duẫn Hành "ừm" một tiếng, mỉm cười: "Nương tử tốt bụng."

Sau đó đã ôm ta im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

Xe ngựa đi qua vài con phố, Tiêu Duẫn Hành đột nhiên mở mắt.

"Nương tử."

Ta dựa vào ngực hắn ngủ gật: "Sao vậy?"

"Hôm thưởng hoa, nàng vốn định cầu xin mẫu hậu ân điển gì?"

Sống lưng ta lạnh toát, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan biến.

14

Xe ngựa quay đầu, cuối cùng dừng lại ở cửa vương phủ. Ta theo bản năng muốn tự mình xuống xe, lại thay đổi chủ ý ngay khoảnh khắc liếc thấy sắc mặt trầm như đầm nước lạnh của Tiêu Duẫn Hành, vươn hai tay về phía hắn.

Tiêu Duẫn Hành nhướng mày, sắc mặt hơi dịu đi.

"Chắc chắn muốn ta bế?" Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói, "Bế rồi hôm nay đừng hòng xuống khỏi người ta nữa."

Hô hấp ta khựng lại, sau đó kiên định gật đầu.

Lúc này ta còn chưa biết sẽ hối hận vì quyết định mình đưa ra đến mức nào.

Từ sau giờ Ngọ đến khi mặt trời xuống núi, trong thời gian đó ngoại trừ ma ma nhanh nhẹn đưa hộp thức ăn tới, người ngoài tẩm điện chính đã bị đuổi đi hết.

Mãi cho đến khi trăng lặng lẽ leo lên đầu cành, ta nương theo ánh trăng kiệt sức nằm sấp trên vai Tiêu Duẫn Hành cầu xin tha thứ.

"Vương gia..."

"Còn gọi ta là Vương gia?" Tiêu Duẫn Hành trừng phạt cắn cắn môi ta, "Gọi không đúng, tối nay sẽ không dừng lại đâu."

Đầu óc ta trống rỗng, không biết Tiêu Duẫn Hành rốt cuộc muốn nghe cái gì.

Thế là thăm dò mở miệng: "A Hành?"

Tiêu Duẫn Hành không nói, chỉ một mực trừng phạt.

Ta nghe tiếng chuông không ngừng lắc lư trên màn giường, đột nhiên thức tỉnh.

"Phu quân?"

Động tác của Tiêu Duẫn Hành dừng lại.

Ta tưởng gọi đúng rồi, lại ôm lấy cánh tay hắn, quyến luyến cọ cọ vào cổ hắn: "Phu quân, tha cho ta..."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Duẫn Hành đưa tay che mắt ta lại. Sau đó nụ hôn như mưa rào gió giật rơi xuống.

Tiêu Duẫn Hành giống như một con sóng khổng lồ, không nói đạo lý cuốn cả người ta vào trong biển vô biên. Ta như chiếc thuyền nhỏ, vô số lần bị ném lên cao, lạc mất phương hướng. Sau khi mất khống chế.

Ta co ro trong lòng Tiêu Duẫn Hành, nước mắt gần như không ngừng được.

Tiêu Duẫn Hành dùng khăn gấm lau đi một mảng nước, khẽ dỗ dành: "Không sao rồi, không sao rồi mà."

...

Sau khi sóng yên biển lặng, Tiêu Duẫn Hành định kéo chuông gọi người vào thay chăn nệm. Ta nắm lấy cổ tay hắn không cho động, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Ta không muốn ngủ ở đây nữa."

"Sao vậy?"

Ta tức giận nhìn hắn: "Chàng biết rõ còn hỏi."

Lồng ngực Tiêu Duẫn Hành khẽ rung động, ghé tới cắn tai ta: "Trẻ con mới tè dầm, Vương phi... sao lại giống trẻ con thế?"

Ta đấm một cái lên người hắn: "Tiêu Duẫn Hành!"

"Được được được, ta không nói nữa."

Hắn cười bế ta lên, đi về phía hồ tắm, đích thân hầu hạ ta tắm rửa. Sau đó lại bế ta về thiên điện, cẩn thận ôm ta vào lòng.

Ta nằm bò trước ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Không giận nữa sao?"

Tiêu Duẫn Hành cúi đầu, dịu dàng lại quyến luyến nhìn ta.

"Cầu ân điển của mẫu hậu, tứ hôn nàng và Tào Uẩn, quả thật là sự lựa chọn tốt nhất nàng có thể làm lúc đó. Nương tử kiên cường thông tuệ như vậy, ta tự hào còn không kịp. Huống hồ nàng đã là thê tử của ta, sao ta có thể thực sự giận nàng?"

Hắn dùng giọng điệu làm nũng đã lâu không gặp nói: "Nương tử, ta chỉ là muốn nàng dỗ dành ta một chút thôi."

Ta đối với Tiêu Duẫn Hành như vậy rung động không thôi, ghé tới hôn lên môi hắn.

"Vậy, dỗ xong chưa?"

Tiêu Duẫn Hành chớp chớp mắt: "Thật ra hôm qua ở trong cung ta không có nói dối."

"Hả?"

Hắn hôn lên trán ta, cười khẽ nói: "Ta đối với nương tử, quả thực nhất kiến chung tình."

Ngoài cửa sổ ánh trăng giống như đôi mắt người thương trước mắt, sáng ngời rực rỡ. Sau này sẽ là một đời rất dài rất tốt đẹp.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần