Thời gian trôi dần, cơn đói cồn cào khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Chẳng biết bao lâu sau, tiếng ồn ào bên ngoài cũng vọng tới, hạn Thanh Minh đã đến, nghi lễ đã bắt đầu.
9.
Tôi kéo em gái cẩn thận tiến đến miệng hang; giờ nghe tiếng cục cục của mẹ kế rõ đến rợn người.
“Còn đứng đó làm gì? Còn không mau giết gà máu để tế tổ?”
Tiếng quát của chú Ba vọng từ phía trên.
Cha tôi lưỡng lự: “Hay… tìm Nhị Nha thử xem, lấy Nhị Nha đi.”
Trưởng làng vội vàng đáp: “Đến giờ rồi còn đổi người? Khi mày tế xong, tổ tiên phù hộ cho mày phát tài, có loại đàn bà nào mày xin không được?”
“Tôi… không phải ý đó!”
Cha tôi cố biện minh, nhưng mọi người đã hết kiên nhẫn, chỉ biết hối thúc:
“Nhanh đi, để lỡ giờ tốt thì ai chịu trách nhiệm?”
Mẹ kế lúc này đant sợ hãi, hoảng loạn kêu:
“Các người định làm gì? Chẳng phải giết gà sao? Sao lại trói tôi?”
“Thả tôi ra! Các người muốn giết người à? Đó là phạm tội, phải chịu tội đấy!”
Nhưng không ai đứng ra bênh vực bà ta, mọi người reo hò, vui mừng như đang chứng kiến một mạng người được dâng hiến.
“Giao ước máu! Tế — tổ tiên!”
Tiếng hô của chú ba vang lên.
Bước tiếp theo là nhỏ máu của “gà” vào một chum rượu, để cả làng cùng uống, như dự tiệc với tổ tiên.
“Cạn!”
Khi nghe lệnh, dân làng cùng giơ chén uống cạn, rồi đặt vết thương của “gà” hướng về phía dưới tượng để máu chảy theo máng đã khắc.
Dòng máu đặc quánh nhỏ xuống trên đầu chúng tôi.
Mặt em gái trắng bệch, suýt bật tiếng kêu.
Tôi vừa dỗ em, vừa nghiến răng, căng tấm ni-lông đã chuẩn bị, gắn chặt vào miệng hang.
Vài phút sau, giọng trưởng làng trên tế đàn vang lên đầy ngờ vực:
“Sao máu không chảy xuống được?”
Cả làng ồn ào bàn tán.
10.
Chú ba hắng giọng nghiêm mặt quát:
“Rốt cuộc là chuyện gì? Ai đã làm tổ tiên phật ý, đứng ra mà tạ tội với tổ tiên đi!”
Cả không gian im bặt.
“Bây giờ còn đứng ra thì còn kịp, chúng tôi sẽ cùng nhau xin tổ tiên nương tay cho, nếu bây giờ không chịu nhận, đến khi tổ tiên truy tới thì đừng trách chúng tôi vô tâm!”
Chú ba tiếp tục dọa nạt.
Chẳng bao lâu sau, giọng cha tôi run run vang lên:
“Có phải vì… con gà máu này đã… đã cùng tôi có quan hệ vợ chồng không…?”
“Gì cơ?!”
Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi.
Trưởng làng nổi giận mắng:
“Tao thấy mày bị mê muội rồi, dám động đến gà tế tổ sao?”
Cha tôi nghe cũng lúng túng:
“Tôi không phải cố ý! Tôi bị cô ta chuốc thuốc, tôi không kìm được, mới thành thế này!”
“Được rồi!”
Chú ba bước ra ổn định tình hình.
“Giờ thì mau quỳ lạy tổ tiên, van xin tổ tiên tha thứ cho anh!”
“Ừ, ừ, được!”
Tiếng mấy cái kính lạy vang lên rầm rầm trên tế đàn, tôi còn cảm thấy cả mặt đất rung theo.
Lúc này tôi càng không dám buông tay đang đỡ tấm ni-lông.
Dòng máu đặc quánh rỉ ra rồi lại bị tôi chặn lại, ngoài kia có tiếng thở dài thất vọng.
Chú ba thở dài: “Thôi được, thôi được, nếu tổ tiên không chịu tha thì tôi cũng đành bó tay.”
Cha tôi thút thít: “Ý ông là sao? Ông đã nói nếu tôi thừa nhận thì mọi người sẽ giúp tôi mà!”
Chú ba không vui mắng: “Tôi muốn giúp cũng phải có ý tổ tiên kia mới được! Nhìn xem, máu gà này không chảy xuống chút nào!”
“Á!” Lại có tiếng kêu thất thanh bên ngoài.
“Động rồi! Động rồi!”
“Động gì?”
“Gà! Gà kìa, bụng nó… nó động!”
“Tổ tiên hiện linh rồi!”
11.
Tiếng cục cục của mẹ kế vọng lên bên trên, em tôi sợ đến bật khóc.
Con “gà máu” tưởng đã chết lâu nay bỗng sống lại, tiếng phụ nữ khóc than lại vang lên trong khuôn viên tế đàn.
Cảnh tượng khiến dân làng hoảng loạn, chẳng ai còn để ý tới lễ nghi hay không nữa.
Tiếng cục cục trên đầu vẫn không dứt, em gái bấu chặt lấy cánh tay tôi vì sợ.
“Bây giờ mình phải làm sao? Chúng ta có chết không?”- Em gái thì thầm.
Ban đầu tôi tính lợi dụng lòng mê tín của dân làng, để họ tưởng tổ tiên không nhận máu gà nên bắt cha tôi quỳ xuống trước tượng mà tạ tội.
Một khi cha tôi nhắc đến em gái, tôi sẽ làm ầm lên, bắt cả làng biết rằng em gái là người được tổ tiên che chở.
Nhờ vậy, khi lễ xong, tôi có thể đưa em gái về nhà với cái danh được tổ tiên phù hộ, em gái chắc chắn có đường sống.
Nhưng tôi đâu ngờ mẹ kế lại bỗng sống dậy.
Điều đó phá vỡ mọi toan tính của tôi.
Nếu quay lại làng bây giờ, dân làng sợ hãi và phẫn nộ sẽ trút mũi giáo lên em gái, một đứa vô lực không thể chống cự.
Khi đó tôi sẽ không thể bảo vệ em gái nữa.
Tôi vỗ nhẹ tay em gái:
“Đợi khi cái thứ đó biến đi, rồi mình chuồn. Giờ bọn họ chắc không rảnh đi tìm tụi mình đâu.”
Trước đây ở rìa làng vẫn có người trực canh để ngăn người đào tẩu.
Nhưng sau vụ ‘gà giả chết sống lại’ này, tôi đoán họ tạm thời không dám rời nhà, đây chính là cơ hội thoát thân của hai anh em chúng tôi.
12.
Không biết qua bao lâu, tiếng cục cục trên đầu dần yếu đi.
Nhưng trong lòng tôi chẳng hề nhẹ nhõm..
Không nghe thấy bước chân rời đi có nghĩa là thứ đó chưa đi khỏi.
Nó vẫn treo lơ lửng ngay trên đầu chúng tôi, có thể đang nhìn chăm chú tế đàn, nếu bọn tôi manh động ra ngoài, điều chờ đón có thể sẽ là cái chết.
Nhưng ở mãi trong hang cũng không phải cách hay.
Dù tiết kiệm nhưng nước và thức ăn chúng tôi mang theo cũng sắp cạn.
Cửa hang có các khe thoát khí nhỏ thông sang làng, nhưng sau thời gian dài ở trong, tôi vẫn chóng mặt và buồn nôn.
“Tốt thôi, liều một lần xem sao.”
Tôi nhìn em gái, quyết định liều lĩnh đến cùng.
Em gái không do dự gật đầu.
Chúng tôi rón rén lùi lại, để dòng máu đặc quánh nhỏ xuống dần. Khi máu đã rút bớt, chúng tôi cùng nhau kéo tượng ra.
Khi tôi chui ra khỏi hang, một cơn không khí tanh mặn lạnh lẽo ùa vào mặt.
Tôi đứng lặng một lúc để quen với ánh sáng, rồi nhìn quanh.
Chỉ một cái liếc thôi tôi đã hét lên, suýt ngã chổng vó quay lại hang.
Mẹ kế nằm trên tế đàn, vì đã chết lâu nên mặt mày đã sần sùi, nhiều chỗ đổi sắc.
Nhưng bụng bà ta vẫn phập phồng đều đều, như còn sống. Quan trọng hơn, ánh mắt bà ta thật rùng rợn, nhắm thẳng vào tôi, phối với tiếng cục cục trong cổ họng, tạo nên một cảm giác quái dị và đáng sợ không tả nổi.
Tôi vội che mắt em gái bằng một tay, kéo em ấy bò lên.
“Nhị Nha ngoan, đừng mở mắt, theo anh đi.”
Chúng tôi men theo đường mòn rừng băng về phía bắc, dần dần nhìn thấy ngôi nhà làng nhỏ bé kia co lại rồi khuất sau lùm cây.
Chỉ cần ra khỏi đây, băng lên quốc lộ, gặp được người tốt ở làng khác có thể nhờ chở lên huyện là có đường sống rồi.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
“Các người định bỏ trốn à?”
13.
Ai ngờ được chuyện xảy ra như vậy, dân làng không hoảng hoặc thu mình ở nhà tránh nạn, mà lại chia thành từng tốp ba năm người đi tuần khắp núi.
“May mà chú ba nói xảy ra chuyện như vậy, dân làng hoang mang, sẽ có kẻ muốn đào tẩu, phải tăng cường tuần tra, tuyệt đối không để ai chạy thoát.”
Chú ba, ngoài trưởng làng ra, là bậc trưởng lão được mọi người kính nể nhất.
Tôi và em bị trói chặt, bị áp giải đến miếu làng nơi mọi người họp bàn.
Cùng bị đưa đến còn có cha tôi, người đã bị đánh thâm tím mặt mày, hai chân gãy đến nỗi không đứng nổi.
Vừa thấy chúng tôi, ông ta như gặp kẻ thù lớn nhất.
“Ném hết chúng cho thú rừng ăn đi! Nếu không phải chúng trốn, tôi cũng không đến nỗi phải lấy người đã mất trinh để làm gà máu, cũng không đến nỗi như bây giờ!”
Dân làng không chiều theo lời ông ta, mà còn đá mạnh một cái vào thân ông ta.
“Nếu không phải mày mê muội rồi lươn lẹo không chịu nói ra sự thật, thì làm sao lại khiến tổ tiên tức giận?”