1. Ta là tiểu thái giám được Bùi Tự tin tưởng nhất. Mọi việc đều thuận lợi, tiền đồ rộng mở – nếu đêm Giao thừa đó ta không say rượu. Nếu không say, ta đã không lăn lên cùng giường với Bùi Tự. Nếu không say, ta cũng sẽ không biết Bùi Tự lại là thái giám giả. Mặc dù ta cũng thế, nhưng vốn dĩ ta giấu rất kỹ. Ngay cả Hỷ công công, người từng sống chung với ta cũng không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng xem ra, ta sắp không thể giấu được nữa rồi. Sáng nay, khi hầu hạ Bùi Tự dùng bữa, ta bị mùi súp dê xộc vào mũi, nôn khan một tiếng. Chưa kịp phản ứng, Bùi Tự đã làm lớn chuyện, cho gọi Lâm Thái y. Ta thầm kêu không ổn, nhưng không thể từ chối. Lâm Thái y bắt mạch tay trái rồi chuyển sang tay phải, hồi lâu không nói gì. Vẻ mặt ông ấy nghiêm trọng cứ như ta mắc bệnh nan y vậy. Nhưng trong lòng ta biết rõ, thứ ta mắc có lẽ không phải bệnh nan y, mà là mang thai. May mắn thay, trong cung có lệnh triệu tập khẩn, Bùi Tự đã rời đi, mọi việc vẫn còn đường xoay xở. Lâm Thái y không dám mở lời, ta đành phải gượng gạo thăm dò: "Đốc chủ không có ở đây, đại nhân cứ việc nói thẳng." Lâm Thái y liếc nhìn sắc mặt ta, giọng nhỏ như sợi tơ: "Tiền công công, hạ quan cho rằng... ngài đây là hỷ mạch." Thôi, hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng vấn đề vẫn phải giải quyết. "Đại nhân có thể giúp đỡ một chút không?" Lâm Thái y cẩn thận gật đầu: "Công công cứ dặn dò, hạ quan nhất định giữ kín miệng." Quả không hổ là người lăn lộn trong cung, rất biết điều. "Phiền đại nhân kê cho một toa thuốc, tốt nhất là có hiệu quả tức thì, đừng để Đốc chủ phát hiện ra điều gì khác thường." Lâm Thái y do dự, cân nhắc kỹ lưỡng rồi cuối cùng cũng kê ra một toa thuốc. "Đại nhân mỗi ngày một thang, uống liên tục bảy ngày thì sẽ ổn." Thuốc phá thai gì mà phải uống liên tục bảy ngày? Ta chẳng biết, cũng không dám hỏi. Tuy Bùi Tự không có ở đây, nhưng để đề phòng tai vách mạch dừng, ta và Lâm Thái y đã nói chuyện rất nhỏ và kín đáo. Kê thuốc xong, cả hai bọn ta đều chuồn đi rất nhanh. Sợ rằng lỡ không cẩn thận lại đụng phải cái mặt yêu nghiệt kia của Bùi Tự. 2. Uống xong thang thuốc đầu tiên, tảng đá trong lòng ta rơi đi được một nửa. Lúc này ta mới có tâm trí sắp xếp lại sự hỗn loạn và hoang đường của đêm Giao thừa đó. Đây đã là đêm Giao thừa thứ ba ta ở Đốc chủ phủ. Khác với hai năm trước, năm nay Bùi Tự vào cung dự tiệc mãi không thấy về, đến giờ Hợi vẫn bặt vô âm tín. Không có tượng thần Bùi Tự trấn giữ, lũ tiểu tể tử liền làm loạn, dám lén lút uống rượu. Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì. Nếu không, ba vị công Lộc, Thọ, Hỷ công cũng sẽ không hạ mình cùng nhau làm bậy. Lúc đầu, ta vẫn còn nhớ phải hầu hạ Bùi Tự nghỉ ngơi nên không nhập bọn với bọn họ. Nhưng Bùi Tự mãi chưa về, bốn người kia lại cố ý chèo kéo, ta liền tham lam uống vài chén. Không ngờ những người này lại trộm Quế Hoa Trần Niên do Hoàng đế ban tặng. Mới uống vào chỉ thấy ngọt ngào dễ nuốt, nhưng hậu vị lại mạnh đến kinh người. Đến khi Bùi Tự về phủ, ta đã say đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc. May nhờ Lộc công công đáng tin cậy, đích thân đưa ta về Thương Lan viện của Bùi Tự, không để ta nửa đêm đi lang thang trong phủ. Ông ấy còn đưa cho ta hai viên kẹo bạc hà, dặn ta súc miệng cho thơm, đừng để Đốc chủ ngửi thấy mùi rượu. Đến khi ta ngậm kẹo bạc hà, cầm chiếc khăn ướt đẫm định hầu hạ Bùi Tự rửa mặt mới phát hiện hắn còn say hơn cả ta. Khóe mắt đỏ hồng, ánh mắt như nước mùa xuân. Nếu không phải trong tay đang cầm một cây roi dài, thì cũng xem như là một mỹ nhân cảnh đẹp ý vui. Ta còn chưa nhận ra nguy hiểm đã giơ khăn lại gần. "Đốc chủ, nô tài hầu hạ ngài, rửa… rửa mặt." Lưỡi ta hơi không nghe lời, chắc là do ngậm kẹo bạc hà. Bùi Tự không ngẩng đầu, quất một roi tới. "Cút ra ngoài!" Nếu không phải do say rượu mất chuẩn xác, roi này của hắn nhất định khiến mặt ta nở hoa. Nhìn chiếc khăn bị đánh bay trên tay, mười phần say của ta lập tức tỉnh bảy phần. "Đốc chủ bớt giận, nô tài cút ngay đây." Tưởng chừng đã thoát thân được, phía sau lại vang lên tiếng gọi của ác quỷ: "Gọi Tiền Đa Đa qua hầu hạ." Đốc chủ đại nhân! Có khả năng nào, người vừa bị ngài quất roi này, chính là Tiền Đa Đa ta không? Không thể lý lẽ. Ta chỉ đành nhặt khăn lên, quay lại. "Đốc chủ, Tiền Đa Đa hầu hạ ngài rửa mặt." Bùi Tự nheo đôi mắt phượng nhìn ta một lúc lâu, mới đưa tay nhận lấy chiếc khăn lụa. "Sao mặt lại sưng một cục?" Ta nuốt vội viên kẹo bạc hà đang đội ở má vào bụng, cưỡng chế tiêu hủy bằng chứng. "Không sưng ạ, Đốc chủ nhìn nhầm rồi." Ăn vụng trước mặt chủ tử, ta còn muốn sống nữa không? Nhưng Bùi Tự khi say rượu không hề biết điều, hắn bóp mặt ta nhìn đi nhìn lại. "Rõ ràng bổn tọa thấy sưng, há miệng!" Dù sao kẹo cũng đã nuốt, ta yên tâm lớn mật lè lưỡi ra cho Bùi Tự kiểm tra. Nhưng giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, ta bị Bùi Tự ấn mạnh xuống giường. 3. Khi đầu lưỡi bị Bùi Tự hôn, ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi hiểu ra, ta đã lăn lộn cùng với Bùi Tự. Sau này ta mới biết, đêm hôm đó Trưởng Công chúa to gan lớn mật, thậm chí còn cấu kết với Hoàng đế hạ thuốc cho Bùi Tự. Nếu không có Phúc công công đi theo, Bùi Tự suýt chút nữa đã rơi vào ma chưởng của nàng ta! Một đêm hoang đường, đến khi ta phải vịn tường chống eo trốn ra khỏi phòng ngủ của Bùi Tự, trời đã gần sáng. Vừa sợ vừa kinh hãi, ta phát sốt cao. Cũng nhờ trận sốt này, ta mới không để lộ sơ hở. Ba ngày sau, khi quay lại hầu hạ Bùi Tự, ta đã trở lại bình thường. Nhưng vừa xuất hiện, lại bị Bùi Tự chê bai. "Sao lại quấn kín mít thế này? Còn quàng khăn cổ nữa?" Ta rụt cổ lại, lùi về sau một chút. Sợ hắn nổi giận kéo khăn ra, nhìn thấy vết hôn trên cổ ta. "Bẩm Đốc chủ, trời lạnh quá, nô tài sợ lạnh." Bùi Tự mặt lạnh ban cho ta một chiếc áo khoác lông to sụ, không so đo với ta nữa. Ta ôm chiếc áo lông mềm mại vừa thở phào nhẹ nhõm, lại bị vật trong tay Bùi Tự làm cho kinh hồn bạt vía. "Lại đây xem, ngươi từng thấy thứ này chưa?" Ta nhìn chiếc ngọc bội ta đeo sát thân mười tám năm qua, trơ mắt nói dối. "Nô tài, chưa từng thấy." "Tiểu Phúc tử nói, đêm Giao thừa là ngươi hầu hạ ta nghỉ ngơi?" "Phải." "Có người nào khác đến phòng ngủ của bổn tọa không?" "Nô tài... chưa từng thấy." Bùi Tự rủ mắt, ghé sát lại gần ta, hạ giọng hỏi: "Đêm đó sau khi bổn tọa nghỉ ngơi, có người đã vào phòng ngủ của bổn tọa. Thứ này, là do người đó để lại." Tay chân ta lạnh buốt, lập tức quỳ sụp xuống đất. "Đốc chủ tha mạng!" "Tiền đồ!" Bùi Tự đưa tay kéo ta dậy, tỏ vẻ vô cùng giận dữ vì ta không biết tranh đấu. "Bổn tọa gọi ngươi đến là muốn ngươi thay bổn tọa điều tra xem, đêm đó rốt cuộc là ai đã vào phòng ngủ của bổn tọa."