Thọ công công đáp lời, tiến lại định kéo ta đi, nhưng ta không nhúc nhích. "Ta không đi." Ta chỉ ngốc, chứ không phải ngu xuẩn. Lúc này ta phủi đít bỏ đi, chẳng phải vừa hay cho Trịnh gia cái cớ để đối phó với Bùi Tự sao? Mưu tính nhiều năm như vậy, sao có thể vì ta mà công cốc? "Ta muốn vào cung. Không phải bà ta muốn hỏi chuyện sao? Vừa hay ta cũng muốn hỏi bà ta, chuyện Trịnh Ý làm hại nữ tử nhà lành, bà ta thực sự không biết sao?" "Hồ đồ! Tiểu Thọ Tử, đưa hắn đi!" "Ta không đi!" Đang lúc giằng co, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười chói tai. "Chỗ Bùi Đốc chủ thật là náo nhiệt." Người đến ta đã gặp một lần, là An công công, thủ lĩnh thái giám trong cung của Trịnh Quý phi. Ánh mắt Bùi Tự hoàn toàn mất đi độ ấm, rõ ràng Trịnh Quý phi không chịu bỏ qua. Trước khi rời khỏi Đốc chủ phủ, ta quay đầu lại một lần. Đây có lẽ là lần cuối cùng ta nhìn Đốc chủ phủ, nói thật, có chút luyến tiếc. Ba năm ở Đốc chủ phủ, là ba năm ta sống tốt nhất và thoải mái nhất. Mọi người đều đối xử tốt với ta, Bùi Tự còn báo thù cho ta. Dù không trực tiếp lấy mạng Tiền Đại Phú, nhưng cũng đủ để ta an ủi linh hồn mẹ ta nơi chín suối. Ta không có bản lĩnh gì, cũng không có gì để báo đáp. Nhưng ít nhất, ta sẽ không vì tham sống sợ chế-t mà làm hỏng đại sự của mấy người Bùi Tự. 14. An công công dẫn ta đi vòng quanh các lối đi trong cung. Đúng lúc trước cổng Trường Lạc cung, lại đụng phải Đại Hoàng tử đang bước đi vội vã. Nghiêm trang đoan chính, chi lan ngọc thụ, ẩn chứa tướng Đế vương. Chẳng trách Bùi Tự lại chọn hắn. Nhưng ta không thích. Ta cảm thấy Đại Hoàng tử có chút âm u, cũng không đẹp trai bằng Bùi Tự. Tuy nhiên, sau khi hắn mở lời, ta vẫn quyết định thích hắn ta một chút. "An công công, xin chuyển lời đến Quý phi nương nương, ta thấy tiểu công công này tướng mạo đẹp, muốn đưa về cung chơi hai ngày, xin nương nương nhịn đau bỏ thứ yêu thích." An công công không tranh cãi nửa lời, trực tiếp hành lễ cáo lui. Trở về Càn Nguyên điện của Đại Hoàng tử, dù ta có chậm hiểu đến mấy cũng đã hiểu ra then chốt. Ta thành tâm thành ý quỳ lạy Đại Hoàng tử một đại lễ. Đại Hoàng tử nhìn ta từ trên xuống dưới một hồi lâu. "Ngươi chính là Tiền Đa Đa?" Chẳng phải biết rồi còn hỏi sao? Ta lén ngước mắt lên, trên khuôn mặt ôn hòa khiêm nhường của Đại Hoàng tử, ta rõ ràng thấy được bốn chữ "cũng chỉ có vậy". Thu lại tâm tư, ta quy củ hành lễ lần nữa. "Làm phiền Đại Hoàng tử hỏi, nô tài chính là Tiền Đa Đa." Đại Hoàng tử "hừ" một tiếng, không nói nữa, cũng không bảo ta đứng dậy. Hắn ta cầm lấy một quyển sách, tự lẩm bẩm, lại như nói cho ta nghe: "Bùi Tự bây giờ to gan rồi, một tiểu thái giám cũng phải để ta tự mình chạy một chuyến, thật là không biết nặng nhẹ." Ha ha, uổng công lúc nãy ta đã thích hắn ta. Không có Bùi Tự, Đại Hoàng tử ngươi tính là cái trứng chim sẻ gì! Ta vừa bụng bảo dạ thầm chửi, vừa lén xoa đầu gối mình. Người mất gốc không chỉ có Đại Hoàng tử, mà còn có ta. Mới sống được vài ngày sung sướng, đã thấy mình quý giá lên rồi. Khi Bùi Tự đến, ta vẫn đang quỳ. Bùi Tự quỳ còn quy củ hơn ta nhiều. Tên Đại Hoàng tử kia vậy mà lại vô động đậy nhận lễ của Bùi Tự. Mặt mũi ở đâu ra vậy? Bùi Tự liếc lạnh một cái, ngăn chặn sự rục rịch của ta. "Bùi khanh, đạo lý từ không thể cầm quân ngươi hiểu rõ hơn ta, chớ vì lòng dạ nữ nhân mà làm hỏng đại sự." "Vi thần xin ghi nhớ, vi thần xin cáo lui." 15. Ra khỏi Hoàng cung, ngồi vào xe ngựa, Bùi Tự mới buông lỏng sự kiểm soát với ta. "Muốn nói gì bây giờ có thể nói rồi." Bụng đầy ấm ức không biết nói từ đâu, ngàn lời vạn ý cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Là hắn ta?" Bùi Tự gật đầu: "Chỉ có thể là hắn ta." Thật là tức chế-t đi được! Trong ổ chim sẻ chọn phượng hoàng, người này còn không bằng người kia. Bùi Tự vậy mà còn cười được: "Làm khó Tiền công công rồi." Làm một vòng, có kinh nhưng không hiểm. Về đến Đốc chủ phủ trời đã sáng. Ta không buồn ngủ chút nào, cùng Hỷ công công buôn chuyện. "Cái tên Đại Hoàng tử kia, thật sự tự cho mình là cái thá gì! Ngươi không thấy cái vẻ mặt đó, chậc chậc chậc!" "Nếu không phải vì muốn minh oan cho Ngôn Đại Tướng quân, Đốc chủ hà tất phải nhìn sắc mặt hắn?" "Không thể tự lật lại bản án cho mình sao?" "Nói vậy không đúng, Hoàng đế lật lại bản án thì gọi là minh oan, tự mình lật lại bản án cho mình, thì gọi là gì?" Gọi là mưu nghịch. Ta biết. Vì thanh danh trăm năm của Ngôn gia, Bùi Tự chỉ có thể nâng niu chim sẻ như phượng hoàng. Cẩm Hòa năm thứ tám, Hoàng đế đột nhiên mắc bệnh nặng ở hành cung. Đại Hoàng tử ở lại kinh thành nhân cơ hội hỗn loạn lên ngôi, phát ra hịch văn Tĩnh Vương "thanh quân trắc, tru yêu phi" (dọn dẹp gian thần, diệt trừ yêu phi), bao vây hành cung. Trịnh Quý phi và Thái tử nắm trong tay cấm quân, vốn dĩ có thể chiến đấu. Nào ngờ triều đình đã khổ sở vì Trịnh gia từ lâu! Cấm quân phản bội, trực tiếp trói Trịnh Quý phi và Thái tử đến đầu hàng, phe Đại Hoàng tử bất chiến tự thắng. Ba tháng sau, tân hoàng đăng cơ, luận công ban thưởng, đại xá thiên hạ. Oan khuất của Ngôn gia cuối cùng cũng được phơi bày, oan tình được rửa sạch. Thái tử bị phế, Trịnh Quý phi bị ban chế-t, Trịnh gia và những đồng đảng liên quan cũng bị thanh toán từng người một. Bùi Tự cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. Ta vốn nghĩ từ nay về sau, Bùi Tự sẽ được thăng quan phát tài, triển lộ tài năng. Nhưng không ngờ, thánh tâm khó dò. Bùi Tự không những không được thăng chức thêm tước, mà còn khiến Hoàng đế nảy sinh nghi ngờ. Chén rượu của Trưởng Công chúa trong cung yến đêm Giao thừa, chẳng qua là sự thăm dò không ra thể thống gì của tân đế. Thăm dò lòng trung thành của hắn với Hoàng đế, và cũng thăm dò thân phận thật sự của hắn. Bùi Tự chưa bao giờ thừa nhận thân phận thật sự của mình trước mặt Hoàng đế. Ban đầu là không muốn làm vấy bẩn thanh danh của Ngôn gia. Sau này, chính là để phòng ngừa bất trắc. 16. Nhưng chén rượu này của cẩu Hoàng đế, không thăm dò được Bùi Tự, ngược lại lại gieo mầm họa cho ta. May mắn là thuốc của Lâm Thái y rất đúng bệnh. Ta chỉ uống ba thang đã hết chứng buồn nôn ợ chua. Chỉ là mãi không thấy rụng dâu. Có lẽ là do liều lượng chưa đủ, chắc vẫn phải uống đủ bảy thang. Cũng không biết thuốc này phát huy tác dụng nhanh hay chậm, liệu có bị người ta phát hiện ra manh mối gì không. Ta suy nghĩ hay là tìm một cái cớ, ra ngoài trốn hai ngày sẽ an toàn hơn. Chưa kịp nghĩ ra lý do, Đốc chủ phủ đã có khách không mời mà đến. Trưởng Công chúa đích thân đến tận cửa, chỉ đích danh muốn gặp ta. Gặp thì gặp thôi, nàng ta cũng giống như ca ca mình, là một kẻ mù lòa. Ta quỳ trên đất nửa ngày vẫn không thấy được gọi dậy. "Bổn cung nghe nói, Bùi Đốc chủ từng vì một tiểu thái giám mà làm lớn chuyện, thậm chí còn cầu xin đến trước mặt hoàng huynh, chính là ngươi đúng không?"