1
“Giao tộc chưa từng làm điều ác, trấn giữ vạn dặm hải vực, ngài làm vậy là phụ tấm chân tình của Đế phi, càng có lỗi với thiên hạ thương sinh!”
“Vì một kẻ đại ác của Yêu tộc, ngài muốn trở thành tội nhân của Lục giới sao?”
Bạch Vô Thường tức đến toàn thân run rẩy, Giang Nghiễn mất kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng trước Vãng Sinh Kính, tham lam ngắm nhìn nữ nhân trong gương.
“Thanh Thanh đơn thuần lương thiện, độc ác chỗ nào? Dù cho có bị Lục giới lên án, ta cũng không nỡ nhìn Thanh Thanh chịu một chút oan ức nào. Người ta bảo vệ, kẻ nào dám nói nàng một lời không hay!”
“Ôn Dĩ Trăn đã là Minh Đế phu nhân, nàng nên vì ta mà suy nghĩ, mọi chuyện của Giao tộc đều không liên quan đến nàng, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Bạch Vô Thường tức đến nghẹn lời.
“Ta không hiểu nổi, rõ ràng là Lê Thanh Thanh hại Đế phi trước, sao ngài còn muốn giúp kẻ ác làm càn?”
“Nay Đế phi đang mang trong mình Đế tử, nàng phải làm sao chấp nhận sự thật tàn khốc này đây?”
Nhắc đến hài tử, Giang Nghiễn ngẩn người vài giây, rồi cười lạnh một tiếng.
“Ngôi vị Đế phi đều là của nàng, còn cho nàng vì ta sinh con dưỡng cái, lẽ nào ta cho còn chưa đủ nhiều sao?”
Ta đứng bên ngoài U phủ, đầu gối mềm nhũn.
Gì mà thê tử của Phong Đô Minh Đế, trong mắt hắn, đứa con này chỉ là ban ơn cho ta sao? Những thứ mà hắn tự cho là quý giá, ta nào có để tâm?
Lòng ta nguội lạnh tro tàn, quay về tẩm phủ, trên đường đi không biết bao nhiêu lần nảy sinh ý định rời khỏi.
Loạng choạng trở về điện, ta triệt để xé bỏ lớp ngụy trang, khóc không thành tiếng.
Hóa ra cái gọi là trả giá của hắn, chính là để tộc nhân của ta chịu nỗi thống khổ lột vảy, sống không bằng chết, trở thành dược dẫn cho Lê Thanh Thanh.
Lê Thanh Thanh căn bản không hề bị phạt, dù ở nơi cực khổ như sông Vong Xuyên cũng được hắn hết mực cưng chiều, dùng tộc nhân của ta để kéo dài mạng sống cho ả.
Đây chính là lời hứa son sắt mà Minh giới Đế vương đã trao cho ta ư? Vì bảo vệ Lê Thanh Thanh mà lại bằng lòng cưới một Giao nhân như ta làm vợ.
Hắn yêu nàng ta sâu sắc, nhưng cớ gì lại dùng tộc nhân ta làm lễ vật cho mối si tình ấy?
Ta bất giác siết chặt bàn tay buông thõng bên người.
Giang Nghiễn, vở kịch này, nên kết thúc rồi.
Ta nhất định sẽ khiến ngươi, vạn kiếp bất phục.
Ta hao hết nội lực xóa tên trên Đá Tam Sinh, tự đoạn đường tình.
Ngày hắn cầu hôn, tuy gấp gáp nhưng chưa từng qua loa với ta, phượng quan hồng y, kiệu tám người khiêng, Lục giới đều biết.
Nay, ta cũng muốn trời đất đều hay, là ta tự tay cắt đứt đoạn tình duyên này với hắn.
Bụng dưới đột nhiên truyền đến cơn đau nhói, ta cố gắng đè nén nội lực đang hỗn loạn, sau khi xóa đi nét cuối cùng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Là Giang Nghiễn đến, thấy ta ôm bụng, hắn vừa ôm lấy ta, mày mắt đã lộ rõ vẻ lo lắng.
“Khó chịu ở đâu? Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?”
Ánh mắt ta khựng lại, nhân lúc hắn không để ý liền giấu Đá Tam Sinh đi.
“Không sao, chỉ là vừa rồi đi hơi vội. Ta sắp sinh rồi, muốn tỷ tỷ đến bầu bạn với ta.”
Ta căng thẳng nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm một chút hối hận trên gương mặt hắn, khóe miệng hắn khựng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt ta nữa, chỉ ôm ta chặt hơn.
“Là ta suy nghĩ không chu toàn, nhưng tỷ tỷ của nàng dù sao cũng thân kiêm nhiều việc.”
“Hay là đón Lê Thanh Thanh đến hầu hạ nàng, coi như ban cho ả một cơ hội chuộc tội, chuyện năm đó, ả cũng là bị ép buộc…”
Hắn nói hết lời hay ý đẹp, ả bị ép buộc? Vậy tộc nhân của ta thì sao? Đáng đời phải chết ư?
Ta hận đến răng môi run rẩy, nhưng vẫn phải giả vờ thoải mái nói.
“Ừm, chuyện năm đó ta nguôi ngoai rồi, đón ả qua đây đi, khổ nạn của ả cũng nên kết thúc rồi.”
Sắc mặt hắn có chút thả lỏng, dịu dàng vuốt ve má ta.
“A Trăn, nàng lương thiện đến mức khiến ta đau lòng.”
Đau lòng? Kẻ hắn đau lòng, là một người khác mới phải.
Đối diện với hắn, ta gượng gạo nhếch mép cười, trong lòng thầm nghĩ sông Vong Xuyên năm ngày nữa sẽ mở.
Đến lúc đó, ta và hắn… ân đoạn nghĩa tuyệt.
2
Đêm khuya, đợi đến khi mê hương có tác dụng, thấy hắn ngủ say, ta liền lấy linh phù bên hông hắn đi đến U Minh Các.
Trước kia hắn chưa từng cho ta vào U Minh Các, nói nơi đó là chốn cực âm, sẽ làm tổn thương đến ta và hài tử trong bụng.
Giờ xem ra, đó chỉ là cái cớ hoàn hảo của hắn.
Trong phòng chứa đầy những thứ liên quan đến Lê Thanh Thanh, trọn một bức tường đều là ảnh của ả, cả ảnh tĩnh lẫn ảnh động.
Còn có một bức tường toàn tủ, đựng đồ chơi tình ái của bọn họ.
Cách bài trí trong phòng tràn đầy tình ý, nhưng đây tuyệt đối không phải phong cách của Giang Nghiễn.
Khi ta nhìn thấy đủ loại váy áo trong tủ, ta đã hiểu, tất cả những bài trí này, đều theo sở thích của Lê Thanh Thanh.
Khi mới kết hôn, ta rất quấn quýt lấy hắn, hắn cả ngày ở trong U Minh Các, ta cầu xin hắn cho vào, lại bị hắn mắng nhiếc thậm tệ.
Có lần ta vô ý ngủ quên ngoài cửa đợi hắn, hắn tức giận đùng đùng bắt ta cút về.
Lúc đó ta sợ đến luống cuống tay chân, tất cả mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt chế giễu.
Đêm đó hắn ôm ta xin lỗi, nói hắn không thích phá vỡ nguyên tắc.
Vậy mà giờ đây, hắn vì Lê Thanh Thanh lại làm đến mức này.
Hắn vào U Minh Các lúc nào cũng được, cùng Lê Thanh Thanh đêm đêm triền miên quấn quýt, mà ta lại ngu ngốc tưởng rằng, hắn đang làm việc.
Tất cả nguyên tắc, chỉ là ta không xứng để hắn phá vỡ mà thôi.
Từ U Minh Các ra ngoài, ta dựa theo trí nhớ đi đến lối vào sông Vong Xuyên, chưa kịp đến gần đã suýt bị trùng rắn quấn lấy.
Tộc nhân của ta khi bị lột vảy, chắc còn sợ hãi hơn thế này gấp ngàn trăm lần.
Ta thất thần bước về phía trước, sau lưng đột nhiên thoáng qua một bóng người ôm chặt ta vào lòng, giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến, lời của Giang Nghiễn đầy bất an.
“Nàng mang thai sao có thể đến nơi nguy hiểm như vậy?”
Trên người hắn tỏa ra mùi cỏ lan khiến ta an lòng, nhưng giờ đây, ta chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Ta ngẩn người trong vòng tay hắn, ấp úng mở lời.
“Ta hơi khó ngủ, muốn ra ngoài đi dạo, không để ý đường nên đến đây.”
Nhìn vẻ mặt Giang Nghiễn rõ ràng thả lỏng, hắn vuốt ve má ta.
“Sau này muốn đi dạo thì gọi ta cùng được không? Dù ta đang làm gì, nàng và con mãi mãi là số một trong lòng ta, đừng để ta lo lắng nữa.”
Đối diện với đôi mắt thâm tình của hắn, dạ dày ta cuộn trào, vì Lê Thanh Thanh hắn thật đúng là dụng tâm khổ tứ.
Ta đẩy hắn ra, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nắm lấy tay hắn.
“Phòng của Thanh Thanh ta đều chuẩn bị xong rồi, tất cả đều theo quy cách cao nhất của Minh giới, ngài có thể đón ả đến bất cứ lúc nào.”
Vẻ kích động trong mắt hắn khó mà che giấu.
“A Trăn, vất vả cho nàng lo liệu nhiều như vậy, đợi sinh con xong, ta nhất định sẽ dành thời gian bù đắp cho nàng.”
Bù đắp cho ta? E rằng lúc đó chỉ sợ ta làm vướng bận thế giới hai người của hắn và Lê Thanh Thanh.
Nhưng ta sớm đã không còn quan tâm nữa, sớm muộn gì, ta cũng sẽ rời khỏi hắn.
Ta giả lả cười, đưa tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói dịu dàng.
“Được, đến lúc đó ngài nhất định phải bù đắp cho ta thật tốt.”
Ngày Lê Thanh Thanh trở về, Minh giới trên dưới hân hoan như mở hội, giàn hoa cao một trượng năm, bốn phía dựng rạp náo nhiệt.
Trận thế này, so với lúc Giang Nghiễn cưới ta về Minh giới, có hơn chứ không kém.
Chẳng trách lúc đó ngay cả đám quỷ trong phủ nhìn ta cũng đầy vẻ chế nhạo.
Hóa ra khi Giang Nghiễn thật lòng dụng tâm, lại sắp đặt chu đáo đến nhường này.
Ta thật ngu ngốc, lúc đó còn ngây thơ tưởng rằng mình đã gặp được chân mệnh thiên tử.
Người ngày càng đông, không biết ai đó từ sau đẩy ta một cái, ta ngã sõng soài trên đất, đầu gối truyền đến cơn đau nhói, Giang Nghiễn lờ ta đi, cứ thế thẳng bước về phía trước.
Dù sao thì, trong mắt hắn giờ chỉ có Lê Thanh Thanh.