logo

Chương 3

Hình xăm quỷ dị có liên quan mật thiết đến vụ án hơn sáu trăm thiếu niên thiếu nữ tự sát, hiện tại xem ra, đúng là như vậy.

"Đến đồn cảnh sát, tôi có phải ngồi tù không? Nhưng tôi là nạn nhân mà." Y Y khóc lóc tuyệt vọng.

"Có phải ngồi tù hay không, tôi không quyết định được, đến đồn cảnh sát chủ yếu là vì nơi đó dương khí mạnh nhất, có thể tạm thời bảo vệ cơ thể cô không tiếp tục chuyển biến xấu đi." Tôi kiên nhẫn giải thích, thực sự cảm thấy người phụ nữ này quá đáng thương.

"Còn tôi thì sao?"

"Anh? Anh đi với tôi, cùng nhau tìm ra Lận Lan, hắn mới là kẻ chủ mưu."

Đặng Hữu Khôn vì quá muốn sống nên tóm chặt lấy tôi như cọng rơm cứu mạng, đến lúc này, có lẽ anh ta cũng đã hiểu ra phần nào, rằng Lận Lan thực sự không đáng tin như anh ta tưởng.

4

Đang nói chuyện, một ông lão già yếu đẩy cửa bước vào, phía sau còn theo một quý bà và mấy vệ sĩ mặc vest.

"Bố, mẹ, sao đến nhanh thế."

"Y Y, bố đã nghe hết qua điện thoại, chuyện còn lại không cần lo, đã có bố."

Ông lão nói giọng sang sảng, ánh mắt sắc bén, nhìn Đặng Hữu Khôn đầy ác cảm.

Dưới ánh mắt ra hiệu của ông, các vệ sĩ lập tức bịt miệng lôi Đặng Hữu Khôn vào nhà vệ sinh, hơn mười phút sau, Đặng Hữu Khôn bị lôi ra, mặt mày bầm dập thoi thóp, nằm dài trên đất như chó nhà có tang.

Cảnh tượng này, tôi chỉ có hai chữ "thỏa mãn" để diễn tả tâm trạng lúc này.

"Tiểu thư đại nghĩa, không biết xưng hô thế nào?"

"Phong Thủy Bình An Cơ Phàm Âm, đồng thời là nhân viên biên chế ngoài của cảnh sát, chuyên xử lý một số vụ án phi khoa học."

Nghe xong, ông lão tỏ vẻ bừng tỉnh nhưng cũng không lấy làm lạ, chắc sống đến tuổi này, không có gì là không thể chấp nhận.

"Như vậy, Y Y nhờ cô, nếu con bé qua được kiếp nạn này, gia tài nhà tôi hàng chục triệu, tùy Cơ đại sư lấy."

"Haha, có lời này thì tôi xin, tính mạng quan trọng, chúng ta cứu người trước đã."

Nhà giàu à, không tệ không tệ.

Theo chỉ thị của tôi, cảnh sát Trịnh đưa Y Y và con về đồn trước, Đại Cước trực tiếp khống chế Đặng Hữu Khôn, tay như càng cua kẹp chặt cánh tay Đặng Hữu Khôn, ngay cả đi vệ sinh cũng không buông ra một giây.

Không tệ, không tệ, Đại Cước nhà ta tiến bộ nhiều rồi, làm việc rất chu đáo.

Nếu hình xăm quỷ dị có liên quan đến vụ án thiếu niên thiếu nữ tự sát, thì cũng không thể chỉ vì người như Đặng Hữu Khôn mà hại nhiều trẻ em như vậy, anh ta không đáng.

Vậy thì... liệu có còn nhiều hình xăm quỷ dị khác? Đặng Hữu Khôn không phải là cá biệt.

Nghĩ vậy, tôi cầm quả cầu pha lê, bên trong hình nhân lại từ từ giơ tay, dùng tay chỉ hướng cho tôi.

Ra khỏi bệnh viện, mang theo Đặng Hữu Khôn không tiện bay trên mây, ba chúng tôi gọi taxi, theo chỉ dẫn của hình nhân đi trong thành phố.

Cuối cùng dừng lại trước cửa một quán bar đêm, hình nhân chỉ thẳng vào bên trong, tôi và Đại Cước nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được sát khí ngút trời trong đó.

Trả tiền xuống xe, dẫn Đặng Hữu Khôn đi thẳng vào.

"Này, không phải chứ, còn là nhân viên biên chế cảnh sát? Dẫn tôi vào quán bar đêm à."

"Im miệng, nói nữa tôi cắt lưỡi đấy." Đại Cước trừng mắt nhìn gương mặt bầm dập của hắn, rất khó chịu, ánh mắt đầy ghê tởm.

Vào cửa có mấy tên canh cửa cảnh giác nhìn chúng tôi, cũng phải, Đại Cước kéo Đặng Hữu Khôn, tôi mặc đồ thể thao, ba chúng tôi ăn mặc thế này trông chẳng giống đi chơi đêm chút nào.

Đại Cước nhanh trí dúi mấy tờ tiền đỏ, chúng tôi suôn sẻ vào bên trong.

Cuối cùng dừng trước cửa phòng 1715, tôi nhìn qua kính cửa, toàn là những cô gái ăn mặc hở hang, và mấy gã đàn ông béo núc béo nác.

Nhìn thế này chẳng phải nơi chính thống chút nào, tôi có nên làm một lần công dân nhiệt tình, tố cáo nơi này có liên quan đến mại dâm không? Chà, ý này hay đấy, tôi lén nhắn tin cho cảnh sát Trịnh, bảo anh ta sắp xếp đồng nghiệp đến phối hợp điều tra, nhân tiện quét sạch tệ nạn nơi này.

Vừa cất điện thoại, có cô gái mở cửa bước ra, liếc nhìn chúng tôi đầy khinh thường rồi bỏ đi, hướng đó chắc là đi nhà vệ sinh.

Tôi ra hiệu Đại Cước tìm chỗ trốn đợi tôi, tôi đi theo cô gái đó.

Bên bồn rửa tay nhà vệ sinh, cô gái cúi người sát gương trang điểm, chiếc váy hở vai để lộ hình xăm hoa đào to đùng, tỏa ra sát khí không ngừng, đôi mắt cô ta mang vận đào hoa bất thường.

Cái này là gì? Đào hoa sát chăng?

"Em gái, hình xăm trên vai em đẹp đấy, xăm ở đâu vậy?"

"Vậy sao? Cảm ơn, là một người tên Lận Lan xăm cho bọn em đó chị."

"Có số liên lạc không? Chị cũng muốn xăm một cái."

"Có đây, em cho chị, nhưng mà, anh ta lấy phí cao lắm, nhưng... mấy chị em bọn em xăm xong, dạo này làm ăn ngày một phất lên, toàn người giàu tìm đến, chi tiêu ngày càng thoải mái."

Nói rồi cô gái liếc mắt ra hiệu với tôi, vẻ mặt đầy tự hào kiêu hãnh.

Sao vậy? Thời buổi này làm gái còn tự hào đến thế à?

"Nhưng chị biết, loại hình xăm đào hoa sát này, sẽ tổn hại nhan sắc và tinh khí cơ thể, lâu ngày, người ta sẽ già đi, tuổi thọ cũng ngắn lại, đáng sợ hơn là... sẽ nghiện tình dục, một đêm mấy chục đàn ông cũng không thỏa mãn được."

"Chị nói cái gì vậy, đúng là đồ điên! Né ra!"

Cô gái làm điệu bộ bỏ đi, liếc tôi một cái đầy căm ghét.

5

"Em xăm chưa lâu, tội nghiệp trên người chưa nặng, bây giờ hối hận còn kịp."

"Chị là ai? Biết đây là nơi nào không? Biết điều thì mau biến đi, nếu bị anh Điêu phát hiện, có chạy cũng không thoát đâu."

"Tôi dám đến, thì chẳng sợ gì cả."

Nghe vậy, cô gái ngây người vài giây, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và không thể tin nổi.

"Đến đây làm việc em bất đắc dĩ, xăm hình để hút đào hoa, em càng không có lựa chọn, em có ý định hối hận, nhưng ai cho em cơ hội hối hận đây?"

"Kết bạn wechat đi, trước khi trời sáng, em đều có thể tìm chị, nhưng... sau khi trời sáng, em tìm chị cũng không còn cách nào cứu được nữa."

Cô gái do dự rồi cũng lấy điện thoại, kết bạn với tôi.

"Em khuyên chị mau đi, anh Điêu mà biết, chắc chắn không tha cho chị." Cô gái đi rồi vẫn quay lại khuyên tôi lần nữa.

Anh Điêu? Nghe vậy, tôi càng tò mò, Cơ Phàm Âm tôi sống ngàn năm rồi, ác nhân ác yêu ác quỷ ác ma nào chưa gặp, sợ gì tên đầu trộm đuôi cướp quán bar đêm này? Tôi bật cười, tối nay không tệ, chương trình này khá hấp dẫn.

Ra khỏi nhà vệ sinh đứng trước cửa, tôi không cười nổi nữa, bảy tám tay chân quán bar đêm vây quanh nhìn tôi, rõ ràng là nhắm vào tôi.

"Từ lúc cô vào cửa đã thấy không ổn, người toàn mùi cảnh sát, quả nhiên vào là bắt chuyện với gái nhà chúng tôi."

"Em gái chỗ các anh xinh, nói chuyện tí có sao? Bộ chỉ nói chuyện thì là cảnh sát à?"

"Bớt nói nhảm, đi với bọn tôi, loại người như cô chúng tôi gặp nhiều rồi, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ."

Tôi định phản kháng, nhưng nghĩ lại, đi với họ biết đâu gặp được anh Điêu kia, phải gặp mới được.

"Đi thì đi, tôi nói cho các anh biết, tôi không chỉ không thấy quan tài không đổ lệ, mà còn đâm đầu vào tường cũng không quay đầu, chủ yếu là đầu tôi rất cứng."

Có lẽ thái độ của tôi quá khác thường, mấy gã lực lưỡng nhìn nhau, tên cầm đầu đẩy tôi một cái, bảo đi nhanh, tôi ngoảnh lại trừng mắt, tốt lắm, bà đây nhớ ngươi rồi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần