Trước khi tôi chết, rất nhiều người vì tôi mà sa vào hang ổ tà dâm. Giờ tôi chết rồi, xung quanh toàn là quỷ phong lưu, quỷ yêu kiều, ngăn cản tôi đến nơi vãng sinh.
Mục tiêu của Kiều Vi khi còn sống là trở thành đầu bảng một cõi, kiếm được nhiều tiền hơn. Tôn Lượng thực lòng thích cô, cô bảo sau này khi lên giường sẽ giảm giá cho anh ta.
Nhìn cô ta giờ thành ma, tôi rất muốn hỏi: Trước khi chết, cô đã đứng đầu bảng trong nhân gian chưa?
Cửa hàng dán thông báo, bảo tôi tìm một người cổ rắn đầu sư tử, mà tôi chỉ có hạn trong bảy ngày.
Kiều Vi cười đỏm dáng, hỏi tôi có biết cô đã ngủ với bao nhiêu đàn ông ở thế gian này không?
1
Ngày thứ nhất.
Tôi bị nhốt trong tiệm xăm, dù làm gì cũng không thể thoát ra ngoài. Thử nhảy qua cửa sổ, nhưng vừa chạm đất đã quay lại trong phòng.
Cứ thế quẩn quanh.
"Hihi, Triệu Vũ, cậu cũng chết rồi, có thể tiếp tục xăm cho ma không?"
Gái làng chơi - Kiều Vi là người đầu tiên sở hữu hình xăm hoa đào hồ ly. Cô ta rất xinh, dù thành ma vẫn là một con ma xinh đẹp.
Tôi nhớ lần đầu gặp mặt, tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện sinh mấy đứa con với cô ta.
"Nghe nói hình xăm của cậu có thể chiêu tài chiêu đào hoa, có thật không?"
"Tùy theo nhu cầu, tôi đều xăm được."
"Vậy xăm cho tôi hình khiến tôi trở thành cô gái được săn đón nhất trần thế đi."
Trần thế?!
Cô gái được săn đón nhất!
Một tiếng sét đánh bên tai, ảo tưởng của tôi vụt tắt. Tôi chắc chắn không lấy một người vợ như thế.
Tôi xăm hình hồ ly lạy hoa đào trên tấm lưng quyến rũ của cô, dặn dò kỹ cách sử dụng. Ban đầu cô ta không tin, nhưng khi thấy tôi nghiêm túc nhắc đi nhắc lại, dường như cô cũng tin rồi, không còn đùa cợt, nét mặt dần trở nên nghiêm túc hơn.
Hình xăm hoa đào hồ ly, chỉ cần xăm rồi lấy một giọt máu từ người khác giới bôi lên, người đó sẽ yêu cuồng nhiệt người xăm.
Giá niêm yết ba mươi nghìn tệ một lần, nhưng vì chút rung động thoáng qua, tôi giảm giá hai mươi phần trăm.
Kiều Vi ra về với vẻ mặt rất vui, như thể đã là cô gái đầu bảng. Nhìn bóng lưng cô, tôi chạnh lòng, tưởng niệm tình yêu ngắn ngủi chỉ vài giây.
Hôm sau Kiều Vi quay lại, bảo hình xăm thần kỳ thật. Cô chỉ tò mò thử nghiệm, không ngờ Tôn Lượng thực sự yêu cô say đắm.
Đêm qua mây mưa xong, Tôn Lượng hỏi cô có đói không, muốn ăn mì không? Dù chỉ là mì gói, nhưng có trứng, xúc xích, rau xanh.
Kiều Vi bảo, ngay cả bố cô chưa từng nấu cho cô bát mì như thế. Cô cảm động, nghĩ mình gặp được tình yêu đích thực.
Tôi thương cảm cô gái, tự hỏi cô lớn lên trong gia đình thế nào, một bát mì đã khiến cô lầm tưởng là tình yêu.
Không muốn dội nước lạnh, cũng không muốn xen vào chuyện người khác, chỉ mong cô giới thiệu thêm khách cho tôi.
Kiều Vi ra về nói mục tiêu vẫn là đầu bảng, kiếm nhiều tiền hơn. Tôn Lượng thích cô thật lòng, sau này lên giường sẽ giảm giá cho anh ta.
Tôi không biết nói gì, không hiểu nổi logic của cô ta.
Kiều Vi không quay lại, nhưng giới thiệu cho tôi một khách, là A Kiều, đã hành nghề ba năm, muốn quay đầu tìm người thật thà yêu thương để làm dâu nhà người ta.
Người thật thà thật đen đủi. Tôi thấy bực, vì luôn nghĩ mình cũng thuộc nhóm này.
A Kiều cũng xin xăm hoa đào hồ ly, bảo đã chọn sẵn đối tượng, một giáo sư đại học. Cô muốn anh ta yêu mình say đắm rồi cưới cô.
Tôi do dự, nhưng rồi vẫn xăm. Mở tiệm mà không lấy tiền là ngu, tôi cũng phải dành dụm để cưới vợ.
Xăm xong trò chuyện, A Kiều kể Kiều Vi giờ nổi tiếng lắm, nhiều đại gia mê mẩn, giá đi khách lên đến triệu tệ một đêm vẫn phải xếp hàng đặt trước.
Ước nguyện của Kiều Vi đã thành hiện thực, tôi nên vui cho cô ta, vì cũng có công sức của tôi. Tôi thấy tự hào, còn có chút hãnh diện.
Nhưng sau đó, càng nghe càng thấy không ổn. A Kiều bảo nhiều khách vì không gặp được Kiều Vi đã đánh nhau, thậm chí có người phải vào viện.
Tôi rùng mình, chắc Kiều Vi không nghe lời tôi. Tôi đã dặn, trong kỳ kinh nguyệt tuyệt đối không bôi máu lên hình xăm, dễ biến đào hoa vận thành đào hoa kiếp, thậm chí đào hoa sát.
Rõ ràng... giờ đã thành đào hoa sát rồi.
Tôi xin số Kiều Vi từ A Kiều, nhưng do dự mãi không gọi. Cô ta không nghe lời, tôi cũng đành chịu, đã dặn đi dặn lại rồi mà do cô ta không nghe.
Dù có chuyện gì, nghiệp báo cũng không thể đổ lên đầu tôi.
Tự an ủi mấy ngày, tôi quên bẵng luôn chuyện này.
Quay lại hiện tại, nhìn Kiều Vi thành ma trước mặt, tôi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Sao cô ta chết?
Vừa hỏi xong, Kiều Vi đang cười bỗng trở nên âm u hung dữ, ánh mắt nhìn tôi như tẩm độc.
"Triệu Vũ, tất cả là do cậu, à không, là do hình xăm của cậu mới đúng!”
"Cậu biết không? Ban đầu tôi còn tự mãn, ngày nào cũng có đại gia xếp hàng tìm tôi, ném tiền cho tôi. Nhưng sau này... Mỗi ngày mấy chục người đòi gặp, rất nhanh tôi đã mắc bệnh."
"Cô chết vì bệnh sao?" Tôi sốt ruột hỏi, mong là như vậy.
"Không, họ... thuê người giết tôi. Họ cũng nhiễm HIV, yêu tôi bao nhiêu thì hận tôi bấy nhiêu. Nhưng tôi không còn cách nào, không kiếm tiền trả nợ, bố tôi sẽ bị bọn cho vay nặng lãi đánh chết."
Cờ bạc, đúng là vực thẳm.
Tôi thở dài trong lòng.
"Cô có thể bỏ mặc bố cô mà, con bạc khó quay đầu. Cô bảo ông chưa từng nấu cho cô bát mì, sao còn trả nợ cho ông ta?"
"Dù gì cũng là bố tôi, sao tôi có thể bất hiếu bỏ mặc ông được?"
Không thể cứu vãn, chết là đáng đời.
Trong đầu tôi chỉ có tám chữ này.
"Sao cô chết rồi lại quay về tiệm xăm của tôi?"
"Tôi không biết tại sao lại không thể thoát khỏi đây. Có người bảo tôi cắt một miếng thịt của cậu ăn, thì sẽ được đầu thai."
Thịt của tôi!!!
Tôi lùi lại, tránh xa Kiều Vi, trông cô ta thật đáng sợ.
"Ai nói thế, hoàn toàn vô lý!"
"Tôi không biết, sau khi chết luôn có tiếng lòng nhắc tôi. Không biết có vô lý không, nhưng ngửi mùi của cậu, tôi thấy rất thơm. Hay cậu cho tôi cắn một miếng nhỏ đi, từ lúc chết đến giờ tôi chưa ăn gì, đói lắm."
"Đừng lại gần tôi, nếu không tôi không khách sáo đâu!"
Kiều Vi mặt mũi dần trở nên dữ tợn, móng tay dài ra, răng sắc như dao.
Tôi co rúm né tránh, sợ đến nỗi tóc gáy dựng đứng.
Một luồng gió lạnh thổi qua, cả người tôi cứng ngắt, không nhúc nhích được. Kiều Vi như đang gặm đùi gà, chẳng mấy chốc cánh tay trái của tôi chỉ còn trơ xương.
Ban đầu tôi đau đến mức gào thét, sau đó tê liệt, há mồm như cá sắp chết, không còn kêu được nữa.
Kiều Vi biến mất.
Toàn thân cô ta phát ra ánh vàng, dần trong suốt rồi tan biến.
"Triệu Vũ, cảm ơn đãi ngộ này, tôi phải đi đầu thai rồi, cậu thật tốt bụng."