7
Ngày thứ bảy.
Đây là ngày cuối, người cổ rắn đầu sư tử, tôi không có chút manh mối gì, vậy là... tất cả sẽ kết thúc đúng không?
Nhưng tôi lại gặp Vệ Nhan Tình, cô mặc áo dài, y như lần đầu gặp, dịu dàng xinh đẹp.
"Triệu Vũ, anh cũng chết rồi, tốt quá, chúng ta hòa nhé."
"Nếu có thể, tôi mong chúng ta trở lại như lúc còn sống."
Hồi ức quay ngược, gặp Vệ Nhan Tình khi cô cùng bạn trai chuẩn bị đám cưới, đến tiệm xăm để xăm nhẫn cưới, nói là đại diện cho vĩnh cửu.
Cũng chính ngày đó,Tôi cảm thấy mình đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình, trong từng nụ cười của Vệ Nhan Tình, tôi như mất hồn.
Chưa bao giờ tôi biết rằng yêu một người phụ nữ thật lòng lại có thể ngọt ngào và chua xót đến thế.
Tôi phải có được cô ấy, nhất định phải, hôm đó tôi thầm tuyên thệ trong lòng.
Tôi không ngừng xuất hiện bên cạnh cô, lúc đầu cô còn niềm nở chào hỏi tôi, nhưng dần dần nhận ra ý đồ của tôi, cô bắt đầu xa lánh tôi.
Mỗi lần thấy cô và bạn trai thể hiện tình cảm, tôi đều ghen tị đến phát điên, đồng thời lòng hiếu thắng trỗi dậy, tôi chẳng thấy mình thua kém anh ta chút nào.
Tôi cũng xăm lên người hình hồ ly lạy hoa đào, bắt cóc Vệ Nhan Tình về cửa hàng, lấy máu cô bôi lên hình xăm của mình ngay trước mặt cô.
Mặc kệ cô chửi rủa thế nào, tôi đều không bận tâm, bởi vì sớm muộn gì cả thân xác lẫn tâm hồn cô cũng sẽ thuộc về tôi.
Nhưng tôi... đã tính sai!
Tình yêu đích thực có thể đánh bại mọi phép thuật, đây là lần đầu tiên tôi gặp người miễn nhiễm với hình xăm.
Tôi không thể tin vào mắt mình, sao có thể vô dụng được? Sao có thể xăm hình rồi mà cô ấy vẫn không yêu tôi?
Vệ Nhan Tình vẫn lạnh lùng như xưa, tôi không biết mình đau khổ vì lần đầu hình xăm thất bại, hay vì tình yêu bất lực của mình.
Tôi không phục, lại bắt cóc bạn trai cô ấy, làm y như cũ, rút rất nhiều máu của hắn.
Tôi định bôi máu hắn lên những khách hàng nữ đã xăm hình ở chỗ tôi, tôi biết rõ địa chỉ từng người.
Ký ức đến đây, tôi bừng tỉnh, nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Tối hôm đó tôi gặp A Kiều, cưỡng ép bôi máu bạn trai Vệ Nhan Tình lên hình xăm của cô ta, vốn dĩ cô ta đã đổi đời với danh tính mới, sắp kết hôn với Tôn Lượng khi tình cảm đang thắm thiết.
Vì tôi phá hoại, bạn trai Vệ Nhan Tình liên tục quấy rối, Tôn Lượng lần ra manh mối và phát hiện ra thân phận thật của A Kiều.
Cuối cùng, hắn vẫn không thoát khỏi tay gái làng chơi. Tôn Lượng tức giận, cảm thấy cuộc đời mình đầy vết nhơ, bèn bịt miệng A Kiều đến chết, rồi tự sát.
Vệ Nhan Tình không thể chấp nhận sự thật này, không thể chịu được sự phản bội của bạn trai, càng không thể tin rằng anh ta chưa bao giờ yêu cô thật lòng.
Nếu là tình yêu đích thực, thì hình xăm đã chẳng có tác dụng gì.
Vệ Nhan Tình hận tôi, vì tôi đã hủy hoại cô, cô giả vờ chấp nhận tỏ tình, từng bước tiếp cận để tôi mất cảnh giác, rồi... giơ dao lên, không chút do dự, không một giây chần chừ, đâm thẳng vào tim tôi.
Hóa ra tôi chết như thế, sự thật càng khó chấp nhận hơn, thà cứ để tôi mất trí nhớ mãi.
Nhưng Vệ Nhan Tình chết thế nào?
Còn ba người Ngô Sanh kia, nguyên nhân cái chết đến nay vẫn không rõ.
Vệ Nhan Tình cầm con dao vừa giết tôi, từ từ cạo hết thịt da còn sót lại trên người tôi, rồi ăn sạch.
Sau khi ánh vàng xuất hiện, cô ấy còn ung dung tát tôi một cái rồi mới hài lòng, mỉm cười rời đi.
Lúc này, tôi vô cùng hối hận, giá như cuộc đời chỉ gặp nhau lần đầu, nếu tôi không dùng hình xăm hại nhiều người như thế, liệu cuộc đời tôi có thể bắt đầu lại?
"Triệu Vũ!"
"Triệu Vũ!"
Tôi nghe thấy ai đó gọi mình từ phía sau, giọng điệu âm u xa vắng, như đến từ địa ngục xa xôi.
Tôi quay đầu 360 độ về phía sau, vì đau đớn, khuôn mặt méo mó, tóc dài xõa tung.
Trên cửa kính cửa hàng ven đường, tôi thấy bóng mình phản chiếu.
Người đầu sư tử cổ rắn, tôi nghĩ mình đã tìm ra, chính là bản thân tôi.
Chỉ có cổ rắn mới xoay được 360 độ, và cái đầu này nhìn giống đầu sư tử trong vườn thú.
Người gọi tên tôi là một thiếu nữ, hình như tôi quen cô ấy, Cơ Phàm Âm, quanh năm trông coi một tiệm phong thủy, nghe nói là thần núi núi Quỷ Phủ, không ai biết cô ấy từ đâu đến.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như nhìn miếng giẻ rách bẩn thỉu.
"Du lịch địa ngục bảy ngày, cảm thấy thế nào?"
"Địa ngục, hóa ra bảy ngày qua tôi ở địa ngục."
"Tên sư phụ Lận Lan của anh trước khi chết để lại một tên đồ đệ như anh, nếu anh cải tà quy chính thì tôi cũng không định làm phiền, nhưng anh lại ngày càng tồi tệ hơn.”
"Đi thôi, theo tôi rời khỏi đây, anh cũng không xứng ở địa ngục đâu."
Nói rồi, Cơ Phàm Âm lấy ra một chiếc hồ lô to đùng định bắt tôi đi.
"Tiên nhân, vậy ba người chúng tôi thì sao ạ? Xin hãy cứu chúng tôi!" Ngô Sanh khóc lóc, tuyệt vọng.
Cơ Phàm Âm vung tay, ba người dường như tỉnh táo lại, nhìn nhau ngơ ngác.
"Người khác đều có thể đi đầu thai, sao chỉ ba người là không thể, lúc sống đã làm gì, bây giờ nhớ ra chưa?"
Nghe xong, mặt ba người tái mét, ánh mắt nhìn Cơ Phàm Âm đầy sợ hãi.
"Lâm Uyên, dâm đãng vô sỉ, hiếp dâm trẻ em."
"Ngô Sanh Sanh, tham lam độc ác, vì tiền giết mẹ."
"Thác Tô Hàng, ích kỷ vô tình, ba năm trước tông chết hai mẹ con kia, đến giờ họ vẫn đợi cô, cô định không đi gặp họ sao?"
Trong lúc nói, tôi đã bị hút vào hồ lô, khung cảnh cuối cùng tôi thấy quỷ dữ đến gặm nhấm ba người họ.
Trong hồ lô toàn là những bộ xương khô như tôi.
"Đây là đâu?"
"Nơi không thể đầu thai."
8
Tôi không biết mình ở trong này bao lâu, cho đến một ngày, người đàn ông tên Đại Cước đưa chúng tôi ra khỏi hồ lô.
Đoàn xương khô dài dằng dặc theo cậu ấy lên núi Quỷ Phủ. Đại Cước ngồi dưới chân núi, cầm búa đập nát bộ xương gần nhất, ném vào lò lửa đỏ rực, rèn qua rèn lại, cuối cùng thành một viên gạch màu xanh.
Kỳ lạ là viên gạch vẫn có ý thức và biết nói, nên vừa rồi vào lò lửa chỉ là một cực hình khác của địa ngục.
Chúng tôi không có lựa chọn, xếp hàng lần lượt bị Đại Cước đập nát, ném vào lò luyện thành gạch.
Suốt ba ngày ba đêm, Đại Cước mới ném xong bộ xương cuối cùng.
Sau đó là xếp chúng tôi từ chân núi lên đỉnh núi, từ nay về sau, chúng tôi chỉ là những viên đá màu xanh của núi Quỷ Phủ.
Bên cạnh tôi có một khóm hoa bỉ ngạn, nó bảo nó đã đến núi Quỷ Phủ 500 năm rồi, đây là ngọn núi tội lỗi, ai đến đây cũng đều phạm tội tày trời.
Cỏ cây, gạch đá, không gì không phải tội nhân, dù bao lâu, chúng tôi cũng không thể rời khỏi ngọn núi đầy sương độc này.
[HẾT PHẦN 7]