logo

Chương 1

1 Cho đến tận đêm tân hôn cùng Thẩm Khanh Hiên, ta mới biết được cuốn sách ta xuyên vào là một cuốn truyện đam mỹ. Hắn quay đầu đi, không thèm nhìn ta, môi mím chặt thành một đường thẳng. "Ta và Cố Thừa tướng là lưỡng tình tương duyệt, lấy nàng chỉ là để che mắt thiên hạ." "Tạ Lâm Ngọc, nàng đừng tơ tưởng nữa, nàng mãi mãi sẽ không có được tình yêu của ta đâu." Ta xúc động đến rơi lệ, vội nắm lấy bàn tay thon dài của hắn. "Điện hạ yên tâm, cp ta ship đều HE, hai người nhất định sẽ hạnh phúc!" Tuyệt quá! Cp ta ship vậy mà là thật! 2 Ta là nữ nhi duy nhất của một vị Đại Tướng quân, còn Thẩm Khanh Hiên là Thái tử đương triều. Về phần Cố Tử An, vốn dĩ hắn ta là thứ tử không được sủng ái nhất trong Cố gia, thế nhưng nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà hắn ta đã trở thành Thừa tướng trẻ tuổi nhất của Đại Yến. Mặc dù Đại Yến có rất nhiều Thừa tướng, hơn nữa Cố Tử An cũng chẳng có thực quyền gì, nhưng điều đó không quan trọng. Ba bọn ta được coi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ ta đã cảm thấy hai người bọn họ rất hợp nhau. Một người dịu dàng như ngọc, một người lạnh lùng bá đạo. Một người như ánh trăng sáng, một người như mặt trời rực rỡ. Năm mười ba tuổi, nhi tử của Lễ bộ Thị lang sỉ nhục Cố Tử An, hắn ta liền đá người kia xuống hào nước. Bảo bối tam đại đơn truyền của nhà Lễ bộ Thị lang suýt mất mạng, đương nhiên chuyện này đã làm náo loạn cả triều đình. Không ngờ Thẩm Khanh Hiên, người thường ngày thờ ơ với Cố Tử An, lại đột nhiên nhảy ra tranh nhau nhận tội với Cố Tử An. Cuối cùng, Hoàng thượng đã làm rõ sự thật, miễn tội cho cả hai người. Năm mười lăm tuổi, Cố gia liên kết với Nhị Hoàng tử vu khống Thái tử mưu đồ thông đồng với giặc. Chính Cố Tử An đã mạo hiểm tính mạng để lấy trộm bằng chứng từ thư phòng của gia chủ Cố gia. Hoàng thượng nổi giận, Cố Quý phi bị đưa vào lãnh cung, Nhị Hoàng tử bị phế làm thường dân. Từ đó, địa vị Thái tử vững chắc, Cố gia cũng không còn tồn tại nữa. Nhờ viết thoại bản về chuyện tình của hai người bọn họ, ta đã kiếm được không ít tiền riêng. Trời ơi, khi Hoàng thượng tứ hôn cho ta và Thái tử, ta đã tuyệt vọng đến nhường nào. Bỏ qua chuyện ta bị hội chứng sợ hôn nhân và sinh nở, chỉ muốn làm một con cá muối không màng thế sự. Chỉ cần chuyện tình của hai người bọn họ kết thúc không đẹp thôi là ta đã không chịu được rồi. May mắn thay, bọn họ đã sớm nắm lấy tay nhau ở một góc nhỏ mà ta không biết. 3 Đêm tân hôn, Thái tử đã ngủ ở thư phòng. Tin tức chấn động này đã lan truyền khắp kinh thành ngay ngày hôm sau. Ta trở thành trò cười của kinh thành. Ta rất hài lòng với kết quả này. Bởi vì tin tức đó là do ta sai người truyền ra. Không có gì khác, chỉ là ta sợ Cố Tử An hiểu lầm. Ta ghét nhất là đọc truyện ngược. 4 Cố Tử An đã đến Đông cung. Nghe nói hắn ta sắc mặt u ám, khí thế hung hăng, một cước đá văng cửa thư phòng. Ta vội vàng chạy tới, tai áp sát vào cánh cửa để nghe ngóng. Tiếng bàn ghế va chạm, tiếng tranh cãi nhỏ, tiếng thở dốc kịch liệt. Ta đứng ngoài cửa lo lắng sốt ruột, tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này chứ? Ta thật sự rất muốn nhét một con mắt vào trong để nhìn xem! Cửa thư phòng đột nhiên bị mở mạnh, ta đâm sầm vào Cố Tử An. Ta có một chút xấu hổ, nhưng không nhiều. Ta kéo tay áo hắn ta, nở một nụ cười đặc trưng của các bà cô tổ trưởng khu phố. "Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Có gì từ từ nói chuyện, nói ra là ổn thôi." Hắn ta cúi đầu nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe. "Có phải hắn ta đối xử không tốt với nàng không?" Ta sững sờ, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Thẩm Khanh Hiên hừ lạnh một tiếng. Hắn kéo cánh tay Cố Tử An từ phía sau, không nói một lời lôi hắn ta ra khỏi Đông cung. 5 Khi Thẩm Khanh Hiên trở về thì đã là đêm khuya. Sắc mặt hắn mệt mỏi, vẻ mặt yếu đuối, cởi áo choàng ngoài ngay trước mặt ta. Nhìn những vết bầm tím trên người hắn, ta không kìm được mà che miệng lại. Hai người bọn họ, ta đã đứng sai phía rồi ư? "Là nàng sai người truyền tin đúng không? Nàng quan tâm đến hắn ta như vậy sao?" Hắn tựa vào lưng ghế, mắt cúi xuống, vẻ mặt có chút thất vọng. Ta nói: "Ta làm vậy là sợ hai người có hiềm khích với nhau." "Có lẽ, ta không nên lấy nàng." Dưới ánh nến, ta dường như thấy vành mắt hắn đỏ lên. Nhìn vẻ mặt của hắn, ta có chút xót xa. Mặc dù bọn ta là thanh mai trúc mã, nhưng ta và Thẩm Khanh Hiên quen biết nhau sớm hơn, có thể nói là lớn lên cùng nhau. Cha ta quanh năm đóng quân ở biên ải, dù thỉnh thoảng có về kinh, ông vẫn rất nghiêm khắc với ta. Ông luôn nói chết vì non sông là vận mệnh của Tạ gia, Tạ gia cả nhà trung liệt, dù ta là nữ nhi cũng không được làm nhục uy danh của Tạ gia. Vì vậy, ta không học đàn, không học thêu thùa, mà học cách bày binh bố trận, học cưỡi ngựa bắn cung. Còn mẹ ta là một nữ anh hùng hiên ngang, khi ta lên hai tuổi, bà đã tử trận ở biên cương. Sau khi ta xuyên đến đây, Thẩm Khanh Hiên chính là người tốt với ta nhất. Hắn bằng tuổi ta, sẽ mang điểm tâm đến cho ta khi ta luyện công toát mồ hôi; sẽ lén lút đưa ta đi chơi khi ta đọc sách đến chóng mặt. Mỗi lần ta gây họa, hắn đều nhận tội thay ta, dù bị phát hiện, hắn cũng luôn đứng chắn trước ta, nài nỉ cầu xin cho ta. Những năm đó, ta mượn danh hắn gây ra không biết bao nhiêu rắc rối. Trước khi Cố Tử An xuất hiện, ta đã từng nghĩ sau này lớn lên sẽ gả cho hắn. Nhưng ta không thể phá hoại tình cảm của người khác. Ta vỗ vai hắn: "Sẽ ổn thôi, ta không đến để phá hoại hai người, ta đến để gia nhập cùng hai người." 6 Lần đầu tiên ta gặp Cố Tử An là vào năm ta bảy tuổi. Cố gia tổ chức một bữa tiệc trung thu, mời tất cả quan lại lớn nhỏ trong kinh thành cùng gia quyến của bọn họ. Đương nhiên ta và Thẩm Khanh Hiên cũng đến. Từ nhỏ ta đã không thích nghe những lời khách sáo xã giao, nịnh bợ lẫn nhau. Thế là ta giấu một túi điểm tâm, lén lút lẻn vào hậu viện Cố gia. Ở cửa nhà bếp, ta thấy Cố Tử An bị mấy bà tử ấn xuống đất đánh đập. Hắn ta lớn hơn ta ba tuổi, nhưng trông còn gầy gò hơn cả ta. Thấy chuyện bất bình, đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Ta trách mắng mấy bà tử đó, rồi đỡ hắn ta dậy. Hắn ta nói với ta rằng hắn ta đã không ăn gì hai ngày rồi, vì vậy đã ăn trộm bánh bao trong nhà bếp. Ta chia cho hắn ta điểm tâm của ta, từ đó bọn ta trở thành bạn bè. Ta thường xuyên rủ hắn ta đi chơi, nhưng lần nào Thẩm Khanh Hiên cũng giành giật với ta. Trước đây, Thẩm Khanh Hiên có được thứ gì tốt đều đưa cho ta đầu tiên. Từ cành hoa mai đầu tiên vào mùa đông cho đến vàng bạc ngọc ngà, đồ cổ, bình hoa. Nhưng những thứ này, kể từ khi có Cố Tử An, ta không còn phần nữa.