9 Tống Thừa Ngôn bất ngờ nôn ra một ngụm máu tươi. Ý thức được bản thân vừa gây ra chuyện gì, Hứa Tri Dao liền buông tay. Con dao phẫu thuật rơi loảng xoảng xuống đất, còn Hứa Tri Dao thì co rút trong góc tường, ra sức bịt chặt tai. “Không phải tôi, không phải tôi…” Mẹ Tống nghe thấy động tĩnh, chạy tới chứng kiến cảnh tượng này. Một cơn tức nghẹn xộc lên ngực, bà lao thẳng tới, nhào vào Hứa Tri Dao rồi lăn ra giằng co với cô ta. Tôi lập tức gọi báo cảnh sát, lại dặn họ nhanh chóng đưa lên xe tới bệnh viện, không được trì hoãn tình trạng vết thương. Bên cạnh, Tống Thừa Ngôn đã hôn mê bất tỉnh. Con dao bị vứt chỏng chơ trên mặt đất, nhuộm một màu máu đỏ lạnh lẽo. Khi tới phòng cấp cứu, Tống Thừa Ngôn được đẩy thẳng vào trong. Còn Hứa Tri Dao vì tội cố ý gây thương tích nên bị cảnh sát đưa đi. Mẹ Tống không kìm nổi tiếng khóc nấc, bà hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Y tá thực tập thấy tôi, liền đưa cho tôi hồ sơ bệnh án lần hai: “Thận được ghép cho bệnh nhân tuy đã phù hợp, nhưng sau chẩn đoán lại phát hiện có chứng suy thận nghiêm trọng! Giờ chúng tôi cũng bất lực, không thể cứu vãn được nữa…” Nghe đến đây, tôi chợt nhớ tới bệnh án mà Hứa Tri Dao từng cố tình làm mờ. Cô ta vốn mắc chứng suy thận tiềm ẩn. Vậy mà vẫn hiến quả thận ấy cho Tống Thừa Ngôn. Đến cuối cùng, Hứa Tri Dao đã sớm toan tính muốn cùng Tống Thừa Ngôn đồng quy vu tận. Ánh sáng lạnh lóe lên khi nãy, tôi quả thật không nhìn lầm. Cơ thể Tống Thừa Ngôn giờ đã không thể chịu đựng một ca ghép thận nào nữa. Vậy mà Hứa Tri Dao, rõ ràng cô ta biết rất rõ điều này. Nhát dao vừa rồi chỉ lệch khỏi tim vài phân, hiểm nguy khôn lường. Tôi vốn đã biết Hứa Tri Dao mang tâm địa ác độc, nên từ trước đã có sự chuẩn bị. Nhưng lại không ngờ Tống Thừa Ngôn sẽ liều mạng xông tới che cho tôi đòn chí mạng ấy. Tôi cụp mắt xuống, chẳng rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. Rốt cuộc, cũng coi như một mạng đổi một mạng. Mẹ Tống sau khi biết rõ sự thật, trái lại lại thấy buông xuôi. “Chuyện này, tất cả đều là báo ứng của Thừa Ngôn.” Bà lặng lẽ ở lại phòng bệnh một đêm, hôm sau liền thu dọn hành lý, quyết định về quê ở một thời gian. Dù Tống Thừa Ngôn không chết ngay, thì giờ đây bộ dạng này cũng chẳng khác nào cái xác không hồn. Nhìn dáng hình anh nằm bất động trên giường bệnh, tôi chỉ thấy quen thuộc vô cùng. Bóng dáng ấy chồng lẫn với kiếp trước, hòa làm một. Trong lúc tỉnh táo, Tống Thừa Ngôn đột nhiên hỏi tôi: “Bức ảnh trong lễ cưới, là em làm đúng không?” “Đúng.” Tôi thản nhiên thừa nhận, dõi theo ánh mắt đã sớm đoán được kết quả của anh. Nếu không có Hứa Tri Dao, Tống Thừa Ngôn quả thật là người thông minh. Đã dám làm ra chuyện như vậy, thì Hứa Tri Dao hẳn cũng phải hiểu rằng mình phải gánh chịu hậu quả. Mỗi hành động, mỗi lựa chọn của cô ta đều sẽ quyết định vận mệnh cả đời. Tôi không muốn tiếp tục trò chuyện với Tống Thừa Ngôn nữa, mở cửa sổ định rời khỏi phòng bệnh. Thế nhưng, phía sau lại vọng tới một câu xin lỗi hòa tan trong gió. Anh nói: “Tiểu Tiểu, anh xin lỗi.” Lời xin lỗi này, tôi đã chờ đợi quá lâu. Lâu đến mức, giờ đây nó đã chẳng còn quan trọng nữa. 10 Tôi lại đến đồn cảnh sát một lần nữa. Hứa Tri Dao vì tội cố ý giết người mà bị tạm giam hình sự. Ngay cả việc từng hạ độc trong đồ ăn trước đây, cô ta cũng đã thừa nhận không hề chối cãi. Sắc mặt Hứa Tri Dao trắng bệch, hai gò má lại ửng lên một màu đỏ bệnh hoạn: “Thẩm Vân Hiểu! Đồ tiện nhân, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao sao! Nếu không có mày, rõ ràng tao có thể hạnh phúc cả đời, tao sẽ cùng Thừa Ngôn sống tốt đẹp với nhau…” Cô ta nghẹn ngào, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tôi: “Mày còn đến đây làm gì!” Tôi chỉ nhún vai, gương mặt bình tĩnh: “Bộ dạng này của cô, đúng là thảm hại thật. Hứa Tri Dao, khi cô làm ra những chuyện này, đã bao giờ nghĩ đến báo ứng chưa?” Thế nhưng cô ta chỉ cười điên dại, nước mắt lã chã rơi xuống gò má: “Rõ ràng tao luôn nhắm vào mày, không ngờ Tống Thừa Ngôn cái tên ngu xuẩn đó lại còn tin tưởng tao. Ngay cả lúc cuối cùng khi cưới tao, miệng hắn vẫn gọi tên mày. Nếu đã như vậy, thì cùng tao xuống địa ngục đi!” Hứa Tri Dao ho sặc sụa, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn dáng vẻ cô ta ngất lịm đi, tôi chỉ thấy chua chát, mỉa mai. Tính toán cả một đời, kết cục cũng chỉ như thế mà thôi. Vì tội cố ý gây thương tích, cô ta bị tuyên án mười năm tù giam. Những ngày tháng sau này, sự ăn năn hối hận của cô ta cũng chỉ có thể giày vò trong song sắt. Có lẽ, đây chính là đoạn kết cuối cùng của Hứa Tri Dao. Lần cuối tôi gặp Tống Thừa Ngôn, anh ta đã gầy trơ xương. Hoàn toàn không còn chút dáng vẻ phong lưu, kiêu ngạo năm nào. Vì căn bệnh suy thận, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta thoáng lóe lên một tia sáng, nhưng rồi nhanh chóng ngất lịm. Từ sau lần bị thương đó, tinh thần của Tống Thừa Ngôn cũng sa sút. Hết bệnh này lại nối tiếp đến bệnh khác. Anh ta không sống được bao lâu nữa, cũng chẳng thể tỉnh táo bao lâu nữa. Ngay cả lúc cuối cùng, anh ta cũng không gặp được dì Tống một lần. Trong những ngày chỉ có hộ công bầu bạn, Tống Thừa Ngôn cứ thế chìm trong hối hận, lặp đi lặp lại quá khứ. Dù sao, anh ta cũng đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
11 Bước ra khỏi bệnh viện, bên ngoài là ánh nắng chói chang. Gặp Tống Thừa Ngôn lần cuối, xem như tôi đã làm hết nhân nghĩa. Những chuyện còn lại, đã chẳng còn liên quan đến tôi. Cuộc sống về sau, tôi cũng sẽ không đắm chìm trong hồi ức mà không thể thoát ra được. Ngoài kia là một khởi đầu mới, một khung cảnh mới. Và tôi, vẫn luôn ở trên con đường phía trước. Chưa từng quay đầu lại. (Hết)