logo

Chương 2

4 Bị Thôi Triệu bắt được chắc chắn là đường chế-t. Ta giả vờ rơi xuống nước, gây náo loạn để Giang Hành Dã thừa cơ trốn thoát. Ai ngờ nước hồ quá lạnh, ta nhiễm hàn, sốt cao không dứt. Trong cơn mê man, ta bỗng nhớ ra đêm thành thân với Thôi Triệu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Thôi Triệu đồ khốn kiếp, là hắn đá-nh ta bị thương! Ta mạo danh Phùng Nhạn Quy gả cho hắn, chỉ để lấy một vị thuốc trong tay hắn. Đêm động phòng hoa chúc, ta lấy được thuốc định bỏ đi. Ai ngờ Thôi Triệu về quá nhanh, chặn ta trong phòng. Ta giả vờ say rượu ngã xuống giường. Ta nghe thấy Thôi Triệu lạnh lùng nói: "Nếu Phùng Nhạn Quy đã không muốn gả cho ta, thì để tên nữ tặc Khương Thiền Y thay thế cũng được." "Tuy tiểu tặc này thân phận thấp kém, nhưng còn hơn làm mất mặt hai nhà Thôi, Phùng." "Nếu ngày nào đó Phùng Nhạn Quy nghĩ thông, để nàng ta đổi thân phận với Khương Thiền Y là được." Thị vệ của hắn thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, nếu Phùng tiểu thư nghĩ thông, muốn làm Thôi phu nhân. Vậy lúc đó, nữ tặc này xử trí thế nào?" Thôi Triệu nhẹ nhàng nói: "Một nữ tặc, không đáng kể, giế-t đi là xong." Ta nằm trên giường, nghe mà kinh hồn táng đảm. Thôi Triệu, thật lòng độc ác! Ta đòi thuốc của ngươi, ngươi muốn mạng của ta! Ta kiên nhẫn đợi Thôi Triệu ngủ say rồi mới định trốn đi. Ai ngờ vừa ra đến sân đã bị Thôi Triệu chặn lại. Võ công của ta không yếu, nhưng không địch nổi thị vệ trong phủ quá đông. Qua vài hiệp, Thôi Triệu tìm được cơ hội, một chưởng đánh thương ta. Công phu của ta xảy ra vấn đề, ngày hôm sau liền mất hết ký ức. Hai người bọn ta đều có ý đồ riêng, vậy mà vẫn yêu thương nhau sống qua một năm tân hôn. Ký ức hồi phục, ta còn chưa hết hoảng sợ, mở mắt ra. Thôi Triệu nắm tay ta, quan tâm nói: "Phu nhân, nàng đã khá hơn chưa?" Hắn vẫn đang diễn. Ta nhìn hắn, cười: "Tam ca, từ biệt ở Giang Nam, đã lâu không gặp." Thôi Triệu buông tay ta ra, không còn giả vờ dịu dàng nữa. Hắn đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Năm đó khi ta bệnh nặng, nàng bỏ ta trốn đi cùng Giang Hành Dã. Sau lại giúp Phùng Nhạn Quy trốn hôn, khiến cuộc đời ta rối loạn. Khương Thiền Y, cái giá của việc chọc giận ta, nàng gánh không nổi đâu." Thôi Triệu, ngươi cứ giả vờ đi! Năm đó ai là người khóc lóc cầu xin ta, không muốn để ta rời đi! 5 Ta và Thôi Triệu đã có một đoạn tình duyên ở Giang Nam, là do ta dai dẳng theo đuổi mới khiến hắn xiêu lòng. Lúc đó ta vẫn chưa biết được phận vị của đích tử Thôi gia, chỉ muốn cùng hắn tùy ý đến với nhau mà thôi. Ngày ta gặp Thôi Triệu, trời đang mưa phùn lất phất. Hắn che ô, khoác áo choàng màu thiên thanh, đứng bên Nam hồ ngắm hoa sen. Ta ngồi trên thuyền sen nấu thuốc cho Giang Hành Dã, ngẩng đầu lên liền thấy một vị công tử lạnh lùng thanh cao như vậy. Hắn chạm phải ánh mắt của ta, liền xoay người bỏ đi. Trái tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Giang Hành Dã! Ta muốn theo đuổi hắn." Ta ôm ngực, phấn khởi nói, "Mùa xuân của bổn cô nương đã đến rồi!" Giang Hành Dã mỉm cười: "Ngươi quanh năm suốt tháng đều là mùa xuân." Ta trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi nói xem, ta có thể thành công không!" Giang Hành Dã ngậm một cọng cỏ đuôi chó, uể oải nói: "Nhất định thành công, trên đời này ta còn chưa thấy nam nhân nào không thích Khương Thiền Y ngươi." Ta dò la được hắn ở tại Tĩnh Thủy viên, mọi người gọi là Thôi Tam công tử, đến Giang Nam để dưỡng bệnh. Giang Nam nhiều mưa, Thôi Tam thân thể không tốt nên ít khi ra ngoài. Ta không kìm được, lén đến Tĩnh Thủy viên xem hắn. Tuy ám vệ nhà hắn võ công cao cường, nhưng vẫn không bằng khinh công của ta. Mỗi lần ta đều ném cho Thôi Tam một cành hoa sen, hoặc là một gói hạt sen, rồi quay đầu chạy mất. Chỉ là hàng ngày ta rất bận rộn, giờ giấc đến Tĩnh Thủy viên không cố định. Có khi Thôi Tam đang dùng điểm tâm, có khi hắn đã đi nghỉ rồi. Cứ như vậy đi liên tục hai tháng, Giang Hành Dã phát bệnh, ta không dám rời xa hắn, trì hoãn nửa tháng. Đến khi ta lại đến Tĩnh Thủy viên, ta phát hiện ám vệ bên cạnh Thôi Tam đã rút đi. Hắn ngồi bên cạnh cây hải đường rủ tơ đang đàn. Ta nằm trên tường ngắm hắn, nghĩ thầm, thật là đẹp, chiếc áo màu trắng ngà này thật hợp với hắn. Nghe một lúc, ta định quay về. Thôi Tam ngẩng đầu nhìn về phía ta, hắn nhạt nhẽo hỏi: "Nửa tháng nay ngươi đi đâu?" Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với ta, ta nghe mà mặt nóng bừng. Ta nhảy xuống tường, đứng trước mặt hắn, ngượng ngùng nói: "Ca ca của ta bệnh nặng, ta phải chăm sóc huynh ấy." Thôi Tam từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, ánh mắt lạnh lẽo hỏi ta: "Đây là ngươi viết?" Ta liếc nhìn, đúng là bức thư ta để lại nửa tháng trước. 6 Trên thư viết một số chuyện ta đã thấy khi đi nam về bắc những năm qua. "Là ta viết đó, ngươi suốt ngày đóng cửa không ra ngoài, ta viết để giải khuây cho ngươi." Ta liếc nhìn sắc mặt hắn, an ủi: "Ta không biết ngươi gặp phải chuyện gì, có vẻ đang u uất trong lòng. Chỉ là con người sống trên đời, thời gian trôi nhanh, giữa sống và chế-t, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, mong ngươi trân trọng hiện tại, đừng để lòng mình bị giam cầm." Thôi Tam khẽ vuốt ve mấy trang thư, hắn đột nhiên hỏi ta: "Trong thư ngươi viết, U Châu đại hạn, dân không sống nổi, phải đổi con để ăn. Chuyện này có phải là bịa đặt không? Theo ta được biết, mười năm gần đây, dân sinh ở U Châu tuy không tính là tốt, nhưng cũng không xảy ra chuyện thảm khốc như vậy." Hắn lại nghĩ ta viết để lừa gạt hắn. Ta gấp giọng: "Đương nhiên không phải bịa đặt! Đó là chuyện mười ba năm trước, trước là hạn hán, sau là châu chấu, ruộng đồng không trồng được gì, ngay cả vỏ cây cũng bị người ta bóc ăn. Mọi người đói quá, thậm chí còn bốc đất nhét vào miệng. Hai người ca ca của ta đói đến mức phải gặm ngón tay, nửa đêm cha ta trói ta lại, định đem ta đổi lấy trẻ con thôn bên để ăn." Thôi Tam nghe xong, hồi lâu không nói gì. "Ngươi không tin thì thôi." Ta chán nản định đi. Thôi Tam gọi ta lại: "Không phải không tin, ta chỉ đang nghĩ, mười ba năm trước, ta đang làm gì." Ta tò mò hỏi: "Ngươi đang làm gì? Bên ngươi có thiên tai không? Nghe nói ngươi xuất thân cao quý, chắc chưa từng bị đói, một ngày có thể ăn ba bữa, còn được ăn cả cơm gạo trắng phải không." Thái độ của Thôi Tam khó nói thành lời, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Cũng tạm." Từ ngày đó, ta đã thân thiết với Thôi Tam. Ta hẹn hắn đi thuyền, hẹn hắn ngắm hoa, lần nào hắn cũng đồng ý. Có một ngày bọn ta đi leo núi, gặp trời mưa to, trốn trong đình nghỉ mát. Cái đình đó đã nát lắm rồi, chỗ nào cũng dột. Bọn ta chỉ có thể núp sát vào nhau. Thôi Tam rất tự nhiên nắm tay ta. Sau đó gió nổi lên, hắn quấn ta trong áo choàng của hắn. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn thật là đẹp quá, làn da trắng lạnh, môi mỏng và mọng. Thôi Tam cúi đầu nhìn ta, đôi mắt mang theo một chút ý cười. Hắn hỏi ta: "Ngày nào cũng nhìn, không chán sao." Ta khẽ hỏi hắn: "Ta có thể hôn ngươi không?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần