logo

Chương 6

Ta chán ăn, sơn hào hải vị bày đầy bàn, ta liếc mắt một cái đã bảo người đem đi vứt hết. Khương Thiền Y hỏi ta, ta không dám nói, ta tự thẹn, sợ nàng nghe xong sẽ chán ghét ta. So với Khương Thiền Y, những suy nghĩ lo lắng của ta thật quá mức giả tạo. Ta không nghĩ đến chuyện chống đối cha, tranh đấu vì dân, ngược lại còn tự chán ghét bản thân, điểm này không bằng được Khương Thiền Y một phần. Ta dốc lòng gìn giữ tình cảm giữa bọn ta, trong lòng toan tính làm sao để chu toàn việc từ hôn với Phùng gia. Đây là việc định từ những năm trước, ta với tiểu thư Phùng gia thậm chí chưa từng gặp mặt. Khương Thiền Y là người làm việc gì cũng rất thẳng thắn. Thẳng thắn yêu thích ta, thẳng thắn đòi hỏi nụ hôn từ ta. Nàng phóng khoáng mà nồng nhiệt, e thẹn nhưng không làm màu Khương Thiền Y có một huynh trưởng tên là Giang Hành Dã. Giữa bọn họ, không có chút quan hệ huyết thống nào. Khương Thiền Y lại vì chuyện của Giang Hành Dã mà bỏ ta nhiều ngày không thấy tăm hơi. Ta do dự đắn đo, đi tìm nàng. Nếu không phải vì nàng, ta nghĩ cả đời này ta cũng không bước chân đến nơi chật hẹp như vậy. Ta đứng ở cửa, cái sân nhỏ thu hết vào tầm mắt. Có một nam tử mặc áo mỏng ngồi trong thùng tắm, trong tay đang vá áo. Khương Thiền Y ngồi trước mặt hắn ta, tùy tiện đưa quả lê đã ăn một nửa đến bên miệng hắn ta. Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực ta nghẹn đến khó chịu, hồi lâu không thốt nên lời. Giữa hai người bọn họ có một bầu không khí vô cùng riêng tư, khiến ta cảm thấy mình chỉ là người ngoài. Điều khiến ta tức giận hơn là Khương Thiền Y và Giang Hành Dã lại sống chung một phòng. Khương Thiền Y nhắc đến Giang Hành Dã, dùng từ "bọn ta". Ta ngồi trong căn phòng đơn sơ, nhìn chén sứ trắng thô kệch, trà rẻ tiền trước mặt, bỗng sinh ra một cảm xúc kỳ lạ. Thôi Tam ta sinh ra cao quý, không coi ai ra gì. Ta đặt cả trái tim trước mặt Khương Thiền Y, nhưng nàng chưa từng đáp lại ta bằng một tấm chân tình. Địa vị của ta trong lòng nàng thậm chí còn không bằng tên Giang Hành Dã bệnh tật đang kéo chân nàng ta kia. Tại sao chứ? Một cảm xúc chua xót và day dứt tràn ngập trong lòng ta, lúc đó ta không biết đó gọi là ghen tuông. Ta lạnh nhạt từ biệt Khương Thiền Y, thể hiện rõ sự khinh thường của mình đối với nàng. Sau đó, Khương Thiền Y không còn đến tìm ta nữa. Ta buồn bực không vui, cơm không thèm ăn, lại nghe nói nàng cùng Giang Hành Dã đi tửu lầu ăn uống no say. Thất thúc nhìn ra tâm tư của ta, khuyên nhủ: "Khương Thiền Y thân phận thấp kém, nhưng nếu công tử thích, đợi ngài thành thân với Phùng tiểu thư rồi, nạp nàng ta làm thiếp là được." Ta nhìn Thất thúc, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là thân phận gì mà dám nói nàng thân phận thấp kém trước mặt ta?" Ta có thể chê bai Khương Thiền Y, nhưng không chịu được người khác nói nửa lời không phải về nàng ta. Thất thúc nhận ra ta đã động tình sâu đậm với Khương Thiền Y, ta lại cứ mãi không chịu đồng ý việc hôn sự với Phùng gia. Cha nổi trận lôi đình, lấy sinh mạng của Khương Thiền Y để uy hiếp ta. Ông sai Thất thúc bắt Giang Hành Dã, giận dữ nói: "Một nữ tử giang hồ, vì một nam nhân mà không đặt nhi tử ta vào mắt. Thất thúc, đi! Đánh hắn ta năm mươi roi, thay A Triệu trút giận." Ta vì chống đối cha mà ngã bệnh một trận. Cha mềm lòng, khuyên ta: "A Triệu, đích nữ Phùng gia hiền lương thục đức, trong hậu viện, nàng ta sẽ dung được Khương Thiền Y này. Sau khi con thành thân với nàng ta, dù cưng chiều hay lạnh nhạt với nàng ta, miễn là con vui là được." Khương Thiền Y đến, nàng bày ra tư thế liều mạng đem Giang Hành Dã đi. Từ đầu đến cuối, nàng không nhắc đến ta một câu. Như thể giữa nàng và ta chưa từng có chút quan hệ nào. Ta trái lệnh cha, ra khỏi thành đuổi theo nàng. Nàng vứt lại ngọc bội truyền gia ta đã tặng, phóng ngựa bỏ đi, không hề vướng bận. Khương Thiền Y cứ thế bỏ rơi ta, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cùng ta trăm năm, tình sâu của ta như một trò đùa. Ta nhìn cha, thấy thật buồn cười: "Ngài còn sợ nàng quấn quýt lấy con, nhưng nàng vứt bỏ con như đôi giày rách. Thôi Tam công tử, cũng chỉ như vậy." Ta phái Thất thúc đi tìm tin tức của nàng. Trong lúc chờ đợi nàng, ta quay lại quan trường. Trong hai năm đó, ta thanh trừng Thôi gia, nắm giữ đại quyền. Thất thúc mang tin về, nói Khương Thiền Y đang tìm một kỳ dược. Ta suy nghĩ hồi lâu, tự mình tìm đến Phùng Nhạn Quy. Ta tung tin đồn, khiến tin tức ta sắp kết thân với Phùng gia truyền đi khắp nơi, ngay cả danh sách sính lễ cũng được truyền ra ngoài. Khương Thiền Y quả nhiên đến. Nàng tìm đến Phùng Nhạn Quy, Phùng Nhạn Quy theo như ta đã dặn, đề xuất gả thay. Phùng Nhạn Quy trở về than thở: "Không ngờ Giang cô nương lại là một kỳ nữ đầy linh khí như vậy, ta thấy nàng đối với người tên Giang Hành Dã kia hết sức để tâm. Thôi Tam công tử, ngài cần gì phải phải gậy đánh uyên ương?" Lời của Phùng Nhạn Quy thật là chói tai. Khương Thiền Y và Giang Hành Dã tính là uyên ương gì chứ, Giang Hành Dã nhiều lắm cũng chỉ là một con quạ hôi thối. Ta lười để tâm đến nàng ta. Khương Thiền Y mặc giá y, bái đường thành thân với ta. Ta nắm tay nàng, tự mình đưa nàng ta vào tân phòng. Ta sợ sinh chuyện, nên về trước. Nàng giả vờ ngủ, ta cố ý nói lời ác độc dọa nàng. Khương Thiền Y lấy được thuốc, không hề lưu luyến ta, đêm đó định bỏ đi. Ta đã có chuẩn bị từ trước, cho người giữ nàng lại. Ta theo lời Thất thúc nói, đánh Khương Thiền Y một chưởng, quả nhiên công pháp của nàng rối loạn. Chỉ là bọn ta ai cũng không ngờ, nàng mất trí nhớ. Nàng chỉ mơ hồ nhớ là đã thành thân với ta. Khương Thiền Y mặc giá y đỏ thắm, đôi mắt long lanh nhìn ta. Nàng ta trắng trẻo mềm mại, lo lắng nói: "Phu quân, chúng ta đã thành thân rồi, chàng sẽ không vì ta mất trí nhớ mà không cần ta nữa chứ?" Từ nhỏ Khương Thiền Y đã sống cuộc đời lang bạt, nên luôn trân trọng từng chút thiện ý. Dù ở trong môi trường xa lạ, nàng vẫn không hề sợ hãi, ngoan ngoãn giả vờ nghe lời. Ta nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Phu nhân, có ta ở đây, đừng sợ." Ta mời danh y đến khám cho nàng, phát hiện trên người nàng có không ít thương tích cũ, nhìn là biết chưa từng được chăm sóc kỹ lưỡng. Ta lấy cớ bồi bổ sức khỏe để tận tâm điều dưỡng cho nàng. Sắc mặt nàng ngày càng tốt hơn, những vết thương cũ cũng đã lành được phần lớn. Ta thầm nhẹ nhõm, Thất thúc từng nói, nếu không được chăm sóc chu đáo, e rằng nàng sẽ không sống được lâu. Từ nhỏ nàng đã bị bắt luyện ma công, lớn lên cũng chẳng có mấy ngày yên ổn. Lần mất trí nhớ này, trong lòng không còn đè nén chuyện gì, tính cách lại càng thêm hồn nhiên trong sáng. Khương Thiền Y vốn là người không chịu yên phận, lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi. Ta sợ nàng cứ ra ngoài sẽ bị Giang Hành Dã dụ dỗ đi mất khi ta không nhìn thấy.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần