logo
Hoa Trong Ngục / Chương 1

Chương 1

Tôi thường lái xe đến cổng nhà tù nữ, chờ đợi những người phụ nữ vừa mãn hạn tù.

Những cô nàng không có thân thích bạn bè đến đón, nhan sắc cũng không tệ, chính là con mồi của tôi.

Chỉ cần tỏ ý muốn giúp đỡ một chút, họ sẽ như vớ được cọc rơm cứu mạng mà sà vào lòng tôi.

1.

Cổng nhà tù nữ có một người phụ nữ đang đứng.

Làn da trắng nõn, gương mặt tinh tế. Bộ quần áo giản dị cũng không che giấu được những đường cong quyến rũ của cô ta.

Qua cửa kính xe, ánh mắt tôi tham lam quét dọc khắp người cô ta.

Một cơn gió lạnh thổi qua, người phụ nữ co rúm vai lại như một con chim cút đang sợ hãi.

Dục vọng nơi bụng dưới bùng lên dữ dội, tôi không chần chừ nữa, nổ máy lái xe đến trước mặt cô ta.

Hạ cửa kính xe xuống, tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Xin chào, tôi là tình nguyện viên chuyên giúp đỡ những người ra tù tái hòa nhập cộng đồng."

"Xin hỏi cô có cần giúp đỡ gì không?"

Tôi đưa qua một tấm danh thiếp, trên hình trái tim màu đỏ có in tên tôi, ‘Tình nguyện viên công ích xã hội: Hạ Xuyên’.

Người phụ nữ nhận lấy danh thiếp, vẻ đề phòng trên mặt vơi đi ít nhiều.

Cô ta do dự một lát rồi mở cửa bước lên xe.

Mùi hương cơ thể hòa quyện với mùi nước giặt quần áo ập vào mũi, khiến nội tâm tôi rạo rực không thôi.

Cá đã cắn câu.

2.

Trò chuyện suốt dọc đường, tôi biết được tên người phụ nữ này, Tang Du, 24 tuổi.

Vì đứng ra bảo lãnh cho người khác mà bị phán 5 năm tù.

Tôi cười khẩy trong lòng, phỏng đoán của mình quả nhiên đã được kiểm chứng.

Những người phụ nữ dung mạo xinh đẹp thế này, đa phần là do lừa đảo hoặc bảo lãnh cho người khác mà vào đây.

Sau khi ra tù thì cha mẹ từ mặt, bạn bè thân thích xa lánh.

Cuộc sống trong tù quá lâu khiến họ mất kết nối với xã hội, cả con người sẽ rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ.

Tôi là người duy nhất tỏ ý thiện chí với cô ta, cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Cho nên, cô ta mới dễ dàng bước lên xe tôi như vậy.

Loại phụ nữ này, chỉ cần đối xử tốt với cô ta một chút là có thể dễ dàng chinh phục.

Tang Du là người phụ nữ thứ tư lên xe tôi, cũng là người xinh đẹp nhất mà tôi từng đón được.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ của cô ta ở trên giường, cả người tôi như có hàng ngàn con kiến bò qua, ngứa ngáy khó nhịn.

Tang Du ít nói, khi tôi kể vài chuyện hài hước, cô ta sẽ che miệng cười với tôi.

Trong đôi mắt to tròn long lanh ấy vẫn giữ được sự trong trẻo tách biệt với thế giới.

Tôi dừng xe trước một quán cơm, mời Tang Du một bữa.

Món ăn Tương bình dân, hai người ăn hết chưa đến một trăm tệ.

Tang Du ăn rất chậm và kỹ, thức ăn lỡ rơi xuống bàn cô ta cũng nhặt lên bỏ vào miệng.

Tôi châm một điếu thuốc, cười nhìn cô ta.

Về cơ bản, bữa cơm đầu tiên của bất kỳ ai mới ra tù cũng đều như vậy cả.

Ngồi tù xong mới biết cuộc sống bên ngoài quý giá đến nhường nào.

Cho nên, những người phụ nữ này sau khi ra ngoài hầu như sẽ không muốn quay lại đó nữa.

Dựa vào điểm này, dù tôi có dùng biện pháp thô bạo họ cũng sẽ không dám báo cảnh sát.

Ăn xong thì trời cũng đã tối.

Tôi mời Tang Du về nhà mình ở một đêm, ngày mai sẽ tiếp tục giúp cô ta làm quen với môi trường xã hội.

Tang Du đồng ý.

3.

Tôi sống ở Xuân Cảnh Viên.

Tuy cái tên nghe thơ mộng, nhưng thực chất lại là một khu tái định cư cũ nát.

Chỉ là đối với Tang Du, đây đã là một môi trường không tệ rồi.

Thật ra, bỏ qua cái mác tình nguyện viên công ích xã hội giả tạo kia, tôi chỉ là một thằng cặn bã dưới đáy xã hội.

Không tiền, lười đi làm, thứ đáng giá nhất trên người chính là chiếc xe nát có tuổi đời ngang ngửa với tôi.

Dáng người không cao, mặt mũi cũng chẳng đẹp trai.

Người như tôi, đến tìm bạn gái còn khó.

Nhưng dựa vào mánh khóe này, tôi có thể ngủ với rất nhiều phụ nữ có ngoại hình và vóc dáng không tồi.

Nếu Tang Du chưa từng vào tù, tôi tin rằng đi ở ngoài đường cô ta cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

Nhưng bây giờ cô ta không những lên chiếc xe nát của tôi, mà còn theo tôi về căn phòng trọ cũ kỹ này.

Tôi có cách khiến cô ta chủ động leo lên giường tôi, thậm chí còn có thể khiến cô ta như một con chó cái vẫy đuôi cầu xin tình thương của tôi.

4.

Hành lang bẩn thỉu tối tăm, chiếc đèn cảm ứng cũ kỹ phát ra ánh sáng vàng vọt yếu ớt.

Vừa đến trước cửa phòng trọ, định mở khóa thì một bóng đen từ trong góc bất ngờ lao thẳng về phía Tang Du.

Tang Du hét lên một tiếng, ống quần bị con chó Teddy màu nâu cắn rách tươm.

Cô ta nấp sau lưng tôi, tôi dùng chân đá văng con chó ra, miệng lớn tiếng xua đuổi.

Con chó đó chẳng sợ tôi chút nào, ngược lại còn nhe răng trợn mắt sủa ầm ĩ về phía tôi.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người phụ nữ trung niên đầu tóc uốn xù kiểu mì gói từ dưới lầu ba chân bốn cẳng chạy lên.

Bà ta dùng đôi mắt tam giác liếc xéo tôi, đôi môi tô son đỏ chót mở ra chửi bới: "Dám đá con trai tao à? Tin tao đuổi mày đi ngay bây giờ không?"