Hắn khui một chai rượu, liên tục mời tôi mấy ly.
"Anh trai, anh đúng là trâu bò thật, tha được người phụ nữ mặt đẹp dáng ngon thế về nhà.
Nhị Hổ tôi ít khi phục ai, hôm nay tôi phục anh rồi."
Tôi bị hắn tâng bốc đến cười nhếch cả mép, lại nốc thêm mấy ly rượu xuống bụng.
Sau khi rót đầy chén cho tôi, Nhị Hổ nịnh nọt sáp lại gần.
"Anh trai, có thể dạy tôi chút bí quyết không, mấy cô em này kiếm ở đâu thế?
Đám phụ nữ này xinh đẹp thì thôi, lại còn nghe lời như vậy, mấy con vợ mua về ở dưới quê tôi cũng chẳng được ngoan như thế."
Tôi cười lạnh, cuối cùng cũng hiểu thằng cha này rốt cuộc muốn làm gì.
Nói cho mày biết hết thì tao còn ăn cái gì được?
Đưa ngón trỏ lên miệng, tôi lắc đầu với hắn: "Đây là bản lĩnh của tôi, cậu không học được đâu."
Nhị Hổ nghe vậy cũng không giận, tiếp tục khen tôi hết lời.
Sống bao lâu nay, tôi chưa từng được nghe lời nịnh nọt nào.
Lời hắn nói khiến tôi rất hưởng thụ, rượu cứ thế từng ly từng ly trút vào miệng.
Rất nhanh, mắt tôi bắt đầu mờ đi.
Tuy nhiên, tôi không quên hỏi hắn ai là người giết con chó của chủ nhà.
Giọng của Nhị Hổ bắt đầu trở nên hư ảo: "Đêm qua tầm hai ba giờ sáng, tôi nghe thấy cửa nhà anh mở.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa nhà anh đóng lại.
Con chó, là do người phụ nữ nhà anh giết.”
Tôi ngẩng cái đầu nặng trịch lên, định phản bác hắn.
Nhưng lại nghĩ đến kỹ năng dùng dao của Tang Du và bộ da chó bị lột chỉnh tề kia.
Nhị Hổ cười hề hề, nói tiếp: "Con ả đó từng ngồi tù, đúng không?"
Tôi rùng mình một cái, nhưng cơn say nặng nề lại đè ép tôi xuống.
"Ông đây cũng từng ngồi tù, nhìn cái là ra ngay.
Trong tù chỉ có ngần ấy chỗ, muốn hoạt động gân cốt thì bước chân không thể quá lớn.
Cô ta bước đi vừa khéo bằng khoảng cách một viên gạch lát sàn trong tù."
Tiếng cười của Nhị Hổ ngày càng lớn, khuôn mặt hắn cũng ngày càng nhòe đi.
"Ông đây cứ thắc mắc sao mày tìm được con đàn bà cực phẩm thế, hóa ra là như vậy.
Tao từng ngồi tù, biết trong đó mùi vị thế nào, đã ra ngoài rồi thì không bao giờ muốn vào lại nữa.
Mày nói xem, nếu tao nói cho con ả đó rằng tao biết nó giết chó... rồi muốn làm gì đó với nó, nó có dám báo cảnh sát không?"
Tôi cố sức vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại ngã sầm xuống đất.
Trước mắt tối sầm, sau đó thì tôi không còn biết gì nữa.
7.
Mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Chết tiệt!
Tôi bất chấp cơn đau đầu như búa bổ sau khi say rượu, bật dậy lao ra khỏi phòng ngủ.
Tang Du vẫn giống như hôm qua, đeo tạp dề đứng bên bàn ăn bày biện thức ăn.
Tôi lao tới nắm lấy cánh tay cô ta, gấp gáp hỏi: "Tối qua Nhị Hổ có làm gì cô không?"
Tang Du nghi hoặc lắc đầu: "Không có, tối qua anh ta đưa anh về xong là đi luôn mà. Sao vậy?"
Tôi nhìn chằm chằm cô ta thêm một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không có gì, ăn cơm thôi."
Lần này, Tang Du làm món cá kho tộ.
Trên thân cá là những đường khứa đều đặn, nông sâu như một, độ dài bằng nhau, quả thực cứ như được vẽ ra vậy.
Trong khoảnh khắc, tôi lại nhớ tới lời Nhị Hổ nói tối qua.
Hắn lừa tôi, hay là Tang Du thực sự...
Tôi liếc nhìn Tang Du, ánh mắt cô ta vẫn vô tội, sắc mặt bình thản.
Vừa ăn cơm xong thì tôi nhận được điện thoại của anh họ, anh ấy bảo tôi qua chỗ mình một chuyến.
Tôi dặn Tang Du đừng chạy lung tung rồi vội vàng ra khỏi nhà.
Lúc ra ngoài, tôi liếc nhìn về phía nhà Nhị Hổ.
Giày của hắn không có ở cửa.
Thằng cha này không biết đi đâu mà mới sáng sớm đã ra ngoài.
Tôi không để tâm lắm, lên xe chạy thẳng đến chỗ anh họ.
Anh họ là người dẫn dắt tôi vào nghề, mánh khóe đến cổng nhà tù tìm phụ nữ cũng là do anh ấy chỉ cho.
Dưới trướng anh ấy còn rất nhiều kẻ giống như tôi.
Chúng tôi đi đón những người phụ nữ đó về, giành lấy sự tin tưởng của họ.
Đợi chơi chán rồi thì đưa đến chỗ anh họ.
Những người phụ nữ đó sẽ bị đưa ra nước ngoài.
Sau đó ra sao thì anh họ không nói cho tôi biết, nhưng nhìn cái ví ngày càng dày của anh ấy, khả năng cao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Anh họ nói, những người phụ nữ vừa ra tù lại không có bạn bè thân thích này giống như cỏ dại không tên vậy.
Không ai quan tâm họ ở đâu, sống hay chết.
Hơn nữa, dù có cải tạo tốt, họ vẫn bị đa số mọi người coi là ung nhọt của xã hội, gây gánh nặng cho người xung quanh.
Chúng tôi xử lý họ, coi như là đang làm việc tốt.
Sau khi xử lý xong, anh họ sẽ đưa cho tôi một khoản tiền.
Những kẻ khác cầm tiền đi ăn chơi trác táng, còn tôi thì để dành.
Tôi muốn mua một căn nhà trong thành phố, có một mái ấm thực sự thuộc về mình.
Để che mắt người đời, căn cứ của anh họ nằm ở bãi phế liệu ngoài thành phố.
Trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, tôi gặp được anh họ ở nơi sâu nhất bên trong.
Anh ấy cười ha hả ôm lấy tôi, cánh tay thô kệch vỗ mạnh vào vai tôi.
"Chú mày được đấy, nghe nói vớ được một em cực phẩm hả?"
Tôi châm thuốc, cười với anh ấy.
Anh họ nhìn chằm chằm tôi, trên mặt hiện lên nụ cười dâm đãng.
"Sao rồi, đã xơi được chưa?"
Thấy tôi ngượng ngùng cúi đầu, anh họ cười cợt đấm tôi một cái.
"Đồ vô dụng!"
Anh ấy móc từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một cái lọ thủy tinh nhỏ ném cho tôi, trong lọ là một viên thuốc nhỏ.
"Tối về tìm cách cho nó uống, đảm bảo ngủ như lợn chết cho mày tùy ý chơi đùa!"
Thấy tôi nhận cái chai mà chần chừ, anh họ trừng mắt nhìn tôi một cái.
"Sao, còn sợ nó báo cảnh sát à?"
Tôi trả cái lọ cho anh họ: "Cảm ơn anh họ, em không muốn dùng cái này, em muốn cô ta tự chủ động bò lên giường em."
Anh họ giơ ngón cái lên với tôi: "Chú mày được đấy.
Nhưng mà phải nhanh lên, bên anh đang cần gấp.
Tranh thủ tối nay hạ gục nó luôn, chơi bời vài ngày cho đã, rồi đưa đến chỗ anh."
Thấy tôi gật đầu, anh họ xua tay bảo tôi đi.
Trên đường về nhà, tâm trạng tôi có chút chùng xuống.
Nói thật, tôi khá thích Tang Du, không muốn giao cô ta cho anh họ sớm quá.
Nhưng hết cách rồi, người không nghe lời anh họ cuối cùng đều chết cả.
Tôi không muốn chết, vậy chỉ đành để Tang Du chết thôi.
Đến cửa nhà, trong lòng tôi bỗng run lên.
Phòng trọ ánh sáng kém, ban ngày ban mặt cũng phải bật đèn.
Nhưng bây giờ, trong cửa sổ tối om.
Lẽ nào Tang Du chạy rồi?
Tôi vội vội vàng vàng móc chìa khóa mở cửa.
Đèn bật sáng, cảnh tượng trong phòng dọa tôi hét toáng lên.
8.
Tang Du ngồi trên sô pha, quần áo xộc xệch.
Nhị Hổ nằm trong vũng máu, trước ngực còn cắm một cây kéo.
Đôi mắt trợn trừng của hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, đứng ngây ra đó không biết làm thế nào cho phải.
Tang Du quệt nước mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi.
"Anh đi chưa được bao lâu thì hắn đến gõ cửa mượn đồ.
Vào phòng xong là hắn đè em xuống ghế sô pha.
Hắn bịt miệng không cho em chống cự, còn nói báo cảnh sát thì cũng chẳng có lợi gì cho em.
Em không chịu nên liều mạng giãy giụa.
Hắn nổi điên, kéo em xuống đất rồi đá em, trong lúc mơ màng em vớ được cây kéo trên bàn đâm hắn.
Kết quả, đâm trúng ngay ngực hắn..."
Tang Du khóc nức nở, nỗi sợ trong lòng tôi cũng bị cơn giận làm nhạt đi.
Nhị Hổ cái thằng khốn kiếp này, dám động vào người phụ nữ của tôi, chết cũng đáng đời!
Tôi đi tới, từ từ ôm Tang Du vào lòng.
Nhìn cái xác dưới đất, lòng tôi lại dần nguội lạnh.
Báo cảnh sát?
Tang Du thế này coi như là phòng vệ chính đáng, rất có thể sẽ không bị phạt.