logo
Hoạ Trung Nhân / Chương 7

Chương 7

33

Tôi tìm về quê hương của Mộ Nam Thư. Người chú đã chết, căn nhà hoang bụi phủ đầy bàn ghế.

Tôi ở lại đó.

Một đêm, khi đang tắm, ngoài cửa sổ thoáng qua bóng người. Tôi vội cầm quần áo, định chạy ra.

Chợt nghe tiếng quát ngoài sân: “Thằng Hai kia! Mày còn dám rình người ta tắm nữa, tao lột da mày!”

Tôi ôm quần áo, lặng nhìn người phụ nữ cầm chổi, chống nạnh mắng chửi.

Tôi khẽ gọi: “Bà... Tiểu Thụ?”

Bà lão quay đầu, ánh mắt chạm vào tôi.

34

Mộ Nam Thư từng kể, bà Tiểu Thụ hàng xóm là người duy nhất đối xử tốt với cô ấy.

“Năm đó, bố mẹ Tiểu Nha mất sớm, con bé sống nhờ chú, mà chú nó suốt ngày cờ bạc, bỏ mặc không đoái hoài. Có lần, Tiểu Nha đói đến đau bụng, gõ cửa nhà tôi.”

Bà kể, vì Nam Thư thích ăn giá đỗ, nên bà gọi cô là “Tiểu Nha”. “Lần đầu nó đến, không dám ăn nhiều. Tôi phải dọa: nếu ăn ít, Quỷ Vô Thường đến kiểm lương thực, thấy tôi ăn kém thì sẽ bắt tôi đi. Thế là nó sợ quá, ăn thêm mấy bát.”

Mộ Nam Thư nuốt vội, suýt nghẹn. Rồi cứ thế, cô đến ăn cơm nhà bà vài năm.

Cho đến một đêm mưa, chú cô ta say rượu, thò tay vào váy. Nam Thư hoảng loạn chạy sang nhà bà Tiểu Thụ.

Ngoài kia, gã đàn ông gào thét, bảo cô vĩnh viễn đừng trở về.

Bà đưa cho cô vài trăm tệ: “Đừng quay lại nữa. Có về thì cũng phải sống tốt rồi hẵng về.”

Mộ Nam Thư quỳ lạy bà mấy cái, rồi đội đêm tối rời khỏi ngôi làng.

Trong bữa cơm, bà gắp rau cho tôi, khẽ hỏi: “Tiểu Nha... giờ nó sống tốt không?”

Tôi ngập ngừng, không biết nói thế nào. Thấy tôi im lặng, bà cũng thôi.

Khi rửa bát, bà chỉ nói: “Rảnh thì lên ngọn núi phía tây. Tiểu Nha thích chỗ đó lắm.”

35

Tôi tìm đến mộ chú của Mộ Nam Thư. Đúng tiết Thanh Minh, khắp nơi người ta đi tảo mộ.

Ngay trước mặt bao người, tôi đạp đổ bia gỗ của hắn. Trong tiếng xôn xao kinh hãi, tôi lặng lẽ bước về phía ngọn núi tây.

36

Trong bệnh viện, Mộ Nam Thư từng nói với tôi: “Khi rảnh, chị sẽ ngồi trên cây, ngắm hoàng hôn. Màu hồng lan khắp bầu trời, đẹp lắm.”

Lên đến đỉnh núi, vừa lúc mặt trời lặn. Tôi dựa vào gốc cây, nhìn hoàng hôn bị màn đêm nuốt dần.

Vai tôi chợt nặng xuống, như có ai khẽ tựa vào.

Bầu trời loang màu hồng lam. Mũi tôi cay xè, nước mắt tuôn rơi.

37 — Phiên ngoại: Nam Thư

Chú say rượu rồi.

Khoảnh khắc bàn tay thô ráp kia thò vào váy tôi, đầu óc vang lên hồi chuông báo động. Hắn lẩm bẩm: “Dù xấu, nhưng tắt đèn thì cũng thế thôi.”

Tôi hoảng loạn bỏ chạy, trốn vào nhà bà Tiểu Thụ. Ngoài cửa, hắn đập ầm ầm, gào bảo tôi cút đi, nếu không thì đừng về nữa.

Bà Tiểu Thụ đưa cho tôi vài trăm tệ, bảo dùng để rời khỏi ngôi làng. Sau lưng như có dã thú truy đuổi, tôi không dám quay đầu, cứ thế chạy trốn khỏi địa ngục suýt nuốt chửng mình.

Vào thành phố, tôi sống lay lắt, không tìm được việc, suýt chết đói. Trong lúc choáng váng, có người đưa tôi một cái bánh.

Ngẩng đầu, tôi thấy khuôn mặt tuấn tú ấy. Không thể bỏ qua tia khinh miệt thoáng qua trong mắt anh ta.

Lăng Tuyển đưa tôi về. Ban đầu chỉ định tìm việc cho tôi, rồi tống khứ đi. Nhưng khi nhìn bức tranh tôi vẽ chơi, anh ta bảo: “Em có năng khiếu.”

Thế là, tôi trở thành kẻ vẽ thay.

Anh ta nói tôi có đôi mắt biết tìm cái đẹp, có linh hồn tự do. Anh ta nắm tay dạy tôi từng nét vẽ.

Tôi tự nhủ ngàn lần không được rung động. Tôi không xứng. Nhưng cuối cùng vẫn đắm chìm trong dịu dàng của anh ta, cam tâm làm cái bóng phía sau.

Ngày anh ta nổi tiếng toàn cầu, tôi vỗ tay cổ vũ từ dưới khán đài. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn sang khiến tôi như rơi vào hầm băng.

《Olivia》 là món quà tôi tặng đứa con chưa kịp chào đời. Không ngờ, anh ta lại đánh thức cô bé.

Đến khi tận mắt chứng kiến anh ta hôn Olivia, tôi mới hiểu: Anh ta cần một người vợ hoàn hảo, chứ không phải tôi tầm thường.

Tôi cả đời kiếm tìm một tình yêu chân thành, thuần khiết. Nhưng càng khao khát, càng không có được.

Vậy thì thôi. Tất cả đều thôi.

Olivia từng hỏi tôi, tình yêu là gì. Tôi muốn cho cô bé câu trả lời. Nhưng suốt đời tôi, chưa từng được ai yêu thương trọn vẹn. Tôi không cách nào trả lời cô bé.

Tôi nhớ ngày anh ta đưa tôi đi đổi tên. Cái tên Mộ Nữ Đình bị anh ta chê thậm tệ. Anh ta không hiểu sao cha mẹ lại “ác ý” đặt cho tôi cái tên như vậy.

Khi nhân viên hỏi đã nghĩ tên mới chưa, tôi còn do dự. Trong thoáng chốc, ánh mắt khinh miệt của Lăng Tuyển lướt qua. Ngay sau đó, anh ta lại dịu dàng hỏi: “Em nghĩ ra chưa?”

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: Tình yêu của tôi, có lẽ mãi mãi không thể nói thành lời.

Tôi khẽ đáp: “Nam Thư.”

Anh ta ngẩn người: “Gì cơ?”

Tôi gượng cười, giấu đi tâm tư: “Cứ gọi là Nam Thư đi.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần