logo
HOÁN GIÁ / Chương 1

Chương 1

1 Lục Kim An mang ngọc bội đến cầu hôn, kế mẫu liền lập tức định đoạt hôn sự giữa ta và hắn. Phụ thân cũng đứng về phía kế mẫu, giải thích với ta: “Thư Lệ, năm xưa phụ thân hắn từng cứu ta một mạng nơi sa trường. Hơn nữa, Kim An tuổi vừa đôi mươi đã đỗ tú tài, lại có tiếng là văn tài xuất chúng. Khoa cử lần này, át sẽ vinh danh bảng vàng.” Ngay khi họ tưởng ta sẽ làm ầm lên không chịu gả, ta lại tỏ vẻ vui mừng. “Nữ nhi nguyện vì phụ thân phân ưu.” Muội muội Tống Mịch Cẩm vừa định buông lời chế nhạo đã nghẹn lại nơi cổ họng, vẻ mặt đầy khó hiểu. “Tỷ tỷ, thân là đích trưởng nữ Hầu phủ, tỷ thật sự cam lòng gả cho một tên tú tài nghèo kiết xác như vậy sao?” “Mịch Cẩm!” Kế mẫu không vui trừng mắt nhìn nàng ta. Ta thấy có chút buồn cười, chưa từng thấy ai lại phá đám mẫu thân như thế. “Đương nhiên!” Ta nghiêm túc gật đầu: “Như lời phụ thân nói, tuy hắn hiện tại nghèo khó, nhưng thiên tư xuất chúng, ắt sẽ đỗ cao. Sau khi đỗ đạt lại có mối quan hệ của phụ thân giúp đỡ, trở thành quyền thần, xin phong cáo mệnh cho ta cũng là chuyện sớm muộn.” Thấy ta tràn đầy mong đợi, vẻ mặt Tống Mịch Cẩm lộ rõ sự bất mãn. Ta liếc mắt nhìn sang, thấy nàng ta đang nắm chặt tay, nghiêng đầu suy tính điều gì đó. Cá đã bắt đầu cắn câu rồi. 2 Hôm ấy ta đang đọc thoại bản trong phòng, nha hoàn Diệc Trúc vội vã chạy vào: “Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư đến! Mau mau mau!” Khi Tống Mịch Cẩm bước vào, cuốn thoại bản đã biến mất không dấu vết, ta đang thẹn thùng thêu giá y của mình. Nàng ta nhìn ta một hồi, cười chế nhạo: “Tỷ tỷ, tỷ có nghe nói Thánh thượng sắp tuyển phi cho Cửu hoàng tử Duệ Quận vương không?” Lòng ta khẽ động, nhưng mặt ngoài vẫn thờ ơ: “Ồ, không biết nữ nhi nhà nào lại xui xẻo đến thế.” Vẻ đắc ý của Tống Mịch Cẩm lập tức sụp đổ, nàng ta tức giận hỏi: “Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì?” “Ồ, ta hiểu rồi. Tỷ tỷ đây là ăn nho không được lại nói nho xanh, ghen tị rồi chứ gì. Dù sao nếu tỷ tỷ không đính hôn với tên cử nhân nghèo Lục gia kia, ngôi vị Duệ Vương phi này tỷ cũng có thực lực tranh đoạt. Nay chỉ đành...” Ta hoảng hốt nắm lấy tay Tống Mịch Cẩm: “Muội muội, muội không phải là muốn gả cho tên ăn chơi trác táng bậc nhất kinh thành kia chứ?” “Tỷ tỷ thận trọng lời nói, đó là Cửu hoàng tử!” Ta cẩn thận nhìn quanh, thấy chỉ có nha hoàn của ta và nàng ta ở đây, liền bí mật ghé vào tai nàng: “Muội đừng không tin. Diệc Trúc ra ngoài đã nghe nói mấy lần rồi. Người ta đồn rằng Duệ Quận vương không chỉ dung mạo xấu xí, mà còn đặc biệt thích đến những chốn trăng hoa tuyết nguyệt.” Nói rồi, ta lại ghé sát hơn, giọng càng nhỏ hơn: “Nghe nói phương diện kia của hắn không được, lại còn thích ngược đãi nữ tử. Người ta thường thấy một chiếc xe lừa ở hậu viện Vương phủ chở đầy thi thể nữ nhân bọc trong chiếu rách, đi về phía bãi tha ma.” Nghe vậy, Tống Mịch Cẩm kinh hãi thất sắc, hét lên một tiếng: “Nói bậy!” Ta ngồi thẳng dậy, cười nhạt. “Muội muội không tin thì thôi vậy, dù sao ngôi vị Duệ Vương phi này cũng không liên quan đến chúng ta, coi như nghe cho vui.” Ta lại bắt đầu chăm chú thêu giá y: “Duệ Vương phi dẫu có vinh hiển đến đâu, theo một hoàng tử chẳng được sủng ái, suốt ngày nhàn rỗi vô vi thì có gì đáng để mong cầu? Chỉ khi phu quân thật sự nắm đại quyền trong tay, thiên hạ mới chịu nhìn ta bằng con mắt khác. Phu nhân có tôn quý hay không, chung quy vẫn là nhờ vào phu quân mình mà ra.” Tống Mịch Cẩm đứng thất thần một lúc rồi cuối cùng phất tay áo bỏ đi. Ta biết, nàng ta nhất định sẽ ngấm ngầm tra xem những lời đồn đó có thật không. Diệc Trúc cười tủm tỉm nháy mắt với ta, ta cũng cười đáp lại. Ván cờ ta đã bày sẵn, chỉ chờ quân tử vào tròng. 3 Lại một lần nữa tỉnh giấc từ cơn ác mộng, cảm giác bị Lục Kim An quất roi dường như vẫn còn lưu lại trên người ta. Diệc Trúc ôm chặt lấy ta đang run rẩy: “Tiểu thư, tiểu thư!” Ý thức của ta cuối cùng cũng dần dần quay lại. Có lẽ vì hôm nay lại sắp phải gặp hắn, nên ta mới lại mơ thấy cơn ác mộng đã lâu không gặp. Thực ra, những lời đồn về Duệ Quận vương mà Diệc Trúc lan truyền ra ngoài, đều là những việc Lục Kim An đã làm ở kiếp trước. Hắn xuất thân phú quý nhưng gia đạo sa sút, chịu đủ mọi sự bắt nạt, nuôi dưỡng nên tính cách vừa tự ti vừa tự cao của hắn. Hắn là kẻ thù dai nhớ lâu, nếu không trả thù được, sẽ về phủ hành hạ nữ quyến trong chuyện phòng the để phát tiết. Ai ai cũng tưởng Lục Thị lang phong quang tễ nguyệt, tài hoa hơn người, là tân quý trong kinh thành. Chỉ có nữ tử trong phủ hắn ngày đêm lo sợ, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Ta cắn chặt môi, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không để kế mẫu thao túng, sống cuộc đời bi thảm như vậy nữa. 4 Hôm nay là ngày Lục Kim An chính thức mang sính lễ đến cầu thân. Theo lẽ thường, ta không cần ra mặt—trước khi thành thân, nam nữ chưa cưới mà gặp nhau là điều kiêng kị. Nhưng Tống Mịch Cẩm lại khoác tay ta nũng nịu: “Tỷ tỷ không muốn xem Lục thiếu gia trông như thế nào sao?” Ta giả vờ e thẹn cúi đầu, trong lòng thầm mắng, rõ ràng là nàng ta muốn xem, lại cứ lấy ta làm bia đỡ đạn. “Như vậy không hợp lễ!” Tống Mịch Cẩm bĩu môi, vẻ mặt khinh thường sự nhát gan của ta. “Sợ gì chứ, chúng ta chỉ núp sau bình phong nhìn trộm một cái. Dù có bị phát hiện thì hắn làm gì được chúng ta, một tên sĩ tử sa cơ thất thế, lẽ nào dám đòi hỏi lễ nghĩa với Hầu phủ sao?” Ta nửa đẩy nửa thuận bị nàng ta kéo đến sau bình phong, nàng ta đâu biết, Lục Kim An ghét nhất nữ tử không giữ gìn khuôn phép khuê môn.