1
Ta là Đoan Mộc Dung, đích trưởng nữ kiêm con một duy nhất của Đoan Mộc gia Trung Quốc Công phủ.
Đoan Mộc gia từ thuở khai quốc đã là cánh tay đắc lực, vì hoàng thất mà cúc cung tận tụy, đến chế-t mới thôi. Nhưng lòng trung thành như vậy kéo dài mãi cũng đến lúc lâm vào cảnh tuyệt tự, cho nên Đoan Mộc gia đến đời ta thì bi thảm đến mức chỉ còn lại một mụn nữ nhi là ta.
Lão cha mang đầy thương tích ngầm trên chiến trường mắt thấy sinh nhi tử không xong, lại không muốn làm nhục danh tiếng của Đoan Mộc gia. Thế là ông ấy cùng Hoàng đế, hai người cùng chung chí hướng bàn bạc một kế hoạch, định dùng phương thức đường vòng cứu nước, bồi dưỡng ta trở thành Hoàng hậu nhiệm kỳ kế tiếp. Như vậy cũng coi như tận trung với hoàng thất một cách trá hình.
Đáng tiếc, may mắn chưa bao giờ thuộc về người cha xui xẻo này của ta. Ông ấy đau đớn móc tiền quỹ đen bắt ta học cầm kỳ thi họa, nữ công cắm hoa, những kỹ năng cần thiết của các quý nữ, mong chờ sáu năm sau sẽ có một mẫu nghi thiên hạ đoan trang giữ lễ, dịu dàng hiền thục xuất hiện trước mắt, để ông ấy có thể hướng về liệt tổ liệt tông khấn vái rằng mình không phụ gia tộc.
Nhưng hiện thực lại là ta đã kế thừa một cách trọn vẹn gen tốt của võ tướng Đoan Mộc gia, cái cần biết thì không biết, cái không cần biết thì toàn bộ đều tự học thành tài, binh khí trong kho của cha già bị ta múa may đến hổ báo sinh uy.
Lão cha nhìn ta đang múa kiếm trong sân mà nước mắt ngắn nước mắt dài rơi lộp bộp: "A Dung, cha chế-t rồi, đừng chôn cha vào mộ tổ."
Ta mặc bộ huyền y đầy khí phách, thuận tay xoay một đường kiếm hoa: "Tại sao?"
Cha nói: "Cha sợ mười tám đời tổ tông đá-nh hội đồng cha."
2
Lần đầu tiên ta gặp Minh Sơ, trong đầu đã hiện lên một từ — liễu rũ trong gió.
Khi đó ta đang thử thanh trường đao vừa mới chôm được từ trong kho của cha, giữa ánh đao bóng kiếm chợt nghe thấy cửa viện bị đẩy ra.
"Ai!"
Ta theo phản xạ ném mạnh thanh trường đao về phía đó, nhanh như sấm sét, khí thế như cầu vồng, oai phong lẫm liệt.
Nhưng ngay sau đó, ta đã nghe thấy tiếng cha quát tháo như sấm nổ: "Láo xược!"
Ta co rúm người lại, có chút sợ hãi quay người lại thì một giọng nói trong trẻo vui tai như châu ngọc đã kịp thời giải cứu ta: "Đoan Mộc tiểu thư quả nhiên là tướng môn hổ nữ, có phong phạm của Tướng quân năm xưa."
Cha ta nghẹn lời, thực ra ông ấy muốn người ta khen ta đoan trang hiền thục hơn, nhưng hiếm khi thấy ông ấy tiếp lời: "Vi thần dạy con không nghiêm, để Thái tử điện hạ chê cười rồi."
Thái tử?!
Lông mi ta khẽ run, không kìm được vội vàng quay đầu nhìn người đàn ông chỉ nghe danh mà đã dày vò ta suốt mười sáu năm nay.
Minh Sơ cực đẹp, mặt như quan ngọc, mày như núi xa, đôi mắt phượng hoa đào sóng nước long lanh, câu hồn đoạt phách. Chỉ là, đẹp thì có đẹp, nhưng lại dễ vỡ.
Giống như lời đồn, Minh Sơ bệnh tật ốm yếu. Một bộ y phục mộc mạc bao bọc lấy thân hình cao ráo nhưng khó giấu vẻ mỏng manh của hắn, sắc mặt trắng bệch dường như muốn hòa làm một với chiếc áo lông cáo trắng trên người, đôi môi mỏng càng là không có chút huyết sắc, thi thoảng còn khẽ ho hai tiếng.
Nếu không phải chiếc khăn tay trong tay hắn không vung vẩy như mấy tiểu thư ẻo lả thì cái phong thái kia quả thực là y hệt. Chuẩn một cành liễu rũ trước gió!
3
Ta lập tức có chút thất vọng thu hồi ánh mắt.
Thật ra so với vị quý công tử bệnh tật thế này, ta thích những tướng sĩ vạm vỡ, có sức mạnh, có thể đỡ được trăm tám mươi chiêu đao thương của ta hơn.
"Còn không mau thỉnh an điện hạ?!"
Cha sợ ta trả hết mớ lễ tiết kia cho ma ma giáo dưỡng rồi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Để cho cha cảm thấy tiền của ông ấy đã tiêu đúng chỗ, ta dốc hết sức bình sinh thực hiện một nghi thức thanh lịch nhất. Nhưng có lẽ cha ta thực sự đang gặp vận hạn, ngay lúc ta xách váy định làm một cú "Đại bàng tung cánh" để góp vui, "Toạc" một tiếng, cùng với khoảnh khắc chiếc váy bị ta xé rách, nụ cười trên mặt cha ta cũng cứng đờ rồi méo xệch.
Ta có chút luống cuống nhìn bọn họ. Ta muốn nói, đây là tiết mục khuyến mãi thêm, bọn họ có tin không?
An Nhược nhắc nhở ta bây giờ giả vờ e thẹn thì hợp lý hơn, ít nhất sẽ không bị cha lôi xềnh xệch trong đêm đến trước mặt mười tám đời tổ tông để đấm chế-t.
Ta tỏ vẻ đồng tình, lập tức định dùng đến giọng kẹp đã cất giấu bao năm.
Nhưng chiếc khăn tay nhỏ của ta còn chưa kịp nắm lấy, màu tuyết trắng xóa đã rợp trời rợp đất phủ xuống.
Minh Sơ vội vàng trùm chiếc áo lông cáo lên người ta, sau đó hạ giọng nói: "Phi lễ chớ nhìn, Đoan Mộc tiểu thư thứ lỗi."
Trong lúc hoảng loạn, ta vẫn nhìn thấy vành tai đỏ ửng của hắn. Nhìn hắn lùi ra sau lưng cha ta, rũ mắt xuống trông như con chim cút nhỏ, ta không khỏi cau mày.
Chế-t tiệt! Tên này sẽ không tưởng ta là nữ lưu manh đấy chứ!
"Điện hạ, ngươi đừng..."
Ta mở miệng định nói.
Nhưng cha ta lại không cho nữ nhi ruột của mình cơ hội biện bạch, gầm lên: "Còn không mau về phòng thay quần áo!"
Ta ngậm ngùi về phòng, đi một bước ngoái đầu ba lần.
Ta rất muốn nói cho Minh Sơ biết, dưới váy ta không chỉ có quần cộc, mà còn có quần dài nữa a!
Tên mặt trắng này đừng có đi đồn bậy cho ta đấy!
4
Phải nói là, ta đã hiểu lầm Minh Sơ rồi.
Ta luôn cảm thấy hoàng tộc đều có chút "hướng ngoại", tính cách này của Minh Sơ chắc là do đột biến gen. Nhưng giờ phút này ta mới kinh hoàng nhận ra Minh Sơ còn là phiên bản nâng cấp của "thánh ngoại giao"!
Cha hắn cũng vì quá xấu hổ mà muốn độn thổ rồi, hắn thế mà còn ở lại trong viện của ta làm trẻ em bị bỏ rơi, lại còn dùng cái đôi môi nhỏ còn trắng hơn cả mặt trắng của mình để bắt chuyện với ta: "Đoan Mộc tiểu thư bị kinh hãi rồi, chuyện ngày hôm nay cô đảm bảo sẽ không tiết lộ nửa lời. Có điều cô cũng đứng ở đây đã lâu, không biết có thể xin Đoan Mộc tiểu thư chén trà ngồi chơi một lát được không."
Khá lắm! Quả nhiên tri thức chính là sức mạnh. Bắt chuyện mà cũng được hắn nói nghe cao sang thế đấy!
Ta nhếch khóe miệng, nặn ra một nụ cười ưu nhã hào phóng.
"Khắp thiên hạ đâu đâu cũng là đất của Vua, đất ở đâu thì người ở đó là thần tử của Vua. Điện hạ muốn ngồi, hà cớ gì phải được thần nữ đồng ý?!"
Câu này ta nói ít nhiều mang theo chút ân oán cá nhân. Nhưng chuyện này cũng không thể trách ta, thử nghĩ xem ai bị một người không phải mẫu hình lý tưởng của mình dày vò bao nhiêu năm mà còn có thể cho sắc mặt tốt chứ?!
Tuy nói là có thể nhịn, nhưng ta nói ta không nhịn.
Minh Sơ là một người rất hiểu chuyện, hỏi thẳng luôn: "Lời này của Đoan Mộc tiểu thư ngược lại khiến cô cảm nhận được vài phần không thích? Là cô có chỗ nào làm không tốt, khiến Đoan Mộc tiểu thư không vui thì có thể nói thẳng."