“Người lái xe còn chẳng có mấy, học sửa xe không chết đói à…”
“Tôi thấy nhà lão Trương có tiền không biết tiêu, nuôi được một đứa sinh viên đại học rồi thì không biết mình là ai nữa…”
“Không có tài cán đó thì đừng đốt tiền nữa, trai tráng rồi không nghĩ đến việc kiếm tiền cưới vợ mà còn muốn ăn bám à…”
Tiểu Lỗi cũng tức giận gọi điện than thở với tôi.
“Chị ơi, hay là em không học nữa.”
“Không học không được, em nghe lời chị, học phí không đủ chị sẽ lo cho em.”
Ông chủ vườn cây nơi bố thu hoạch trái cây lại mua thêm một mảnh đất nữa, giao lại vườn cây cũ này cho bố quản lý, bố không còn phải ngày ngày vất vả bán trái cây nữa.
Tiền tiết kiệm từ việc làm thêm tôi dùng để lắp một chiếc điện thoại bàn cho gia đình.
Khi đó điện thoại di động đã phổ biến nhưng bố chê mang theo bất tiện, chỉ có trên đỉnh đồi mới có sóng, không tiện lắm.
20.
Sắp tốt nghiệp đại học, tôi phân vân giữa việc thi công chức và học cao học.
Khi đó, anh Trương Thạc, sinh viên khóa trên cũng là bạn trai sau này của tôi, biết chuyện đã giúp tôi phân tích một cách lý trí.
“Nếu em muốn thay đổi vận mệnh, có một công việc ổn định thì nên thi công chức, ngành Luật thi công chức ít cạnh tranh hơn.”
“Nếu em muốn kiếm nhiều tiền hơn thì nên học cao học, sẽ có lợi thế lớn khi vào các công ty luật hàng đầu.”
Tôi suy nghĩ rất lâu và bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cao học.
Tôi biết tình cảm của anh nhưng không có gì để đáp lại.
Tôi tìm được một công việc văn thư trong một công ty luật, bắt đầu tham gia dự thính các vụ án và chuẩn bị thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư.
Tiểu Lỗi tốt nghiệp xong được phân công vào một xưởng sửa chữa ô tô.
Mỗi ngày chui dưới gầm xe làm việc, cả người như rơi vào hầm than.
Nhưng em chịu khó, không nhận việc riêng.
Khách hàng và cấp trên đều hết lời khen ngợi em.
Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi nhận được lời mời làm việc từ một công ty luật danh tiếng.
Một buổi sáng, cửa văn phòng bị đẩy ra, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của mẹ ruột.
Bà đã già đi rất nhiều.
Bà không biết làm thế nào đã tìm được tôi, đứng trước văn phòng sáng sủa mà lúng túng.
“Nguyệt Nguyệt à, con giúp em trai con với, nó suốt ngày nghiện game, mẹ thật sự hết cách rồi.”
“Đừng trách mẹ nhẫn tâm, lúc đó mẹ cũng không còn cách nào khác…”
Chị Lý trong văn phòng không chịu nổi nữa: “Bác gái này, ngày trước chính bác đã vứt bỏ Nguyệt Nguyệt, bây giờ lại mặt dày đến tìm, lớn tuổi rồi có thấy xấu hổ không?”
“Hành vi của bác gọi là tội vứt bỏ con cái, bác có biết không?”
“Nguyệt Nguyệt không kiện bác là may rồi đấy, giá khởi điểm cho các vụ án mà cô ấy thụ lý bây giờ là bốn con số đấy!”
Mặt mẹ ruột tôi đỏ bừng rồi tái mét.
Tôi thật sự muốn giơ ngón tay cái khen chị Lý, ba câu nói đã giúp tôi đuổi bà ta đi.
Tôi đương nhiên sẽ không kiện họ.
Đối phó với loại người này, như chị Lý đã nói.
Để họ mãi mãi cảm thấy tội lỗi.
Mãi mãi hối hận.
Mãi mãi lo sợ.
Mãi mãi không dám gây phiền phức cho bố mẹ nuôi của tôi.
Điều này còn giày vò hơn cả việc kiện tụng.
21.
Tết năm đó, Tiểu Lỗi lái một chiếc xe ô tô cũ về nhà.
Mọi người đều ngưỡng mộ.
Ngoài những chiếc xe tải chở hàng, chưa ai từng thấy nhà nào có xe bốn bánh chạy vào làng.
“Tiểu Lỗi giỏi quá, cho tôi đi một vòng được không?”
“Ngồi xe này có say không? Chạy có giống tàu hỏa không?”
Tiểu Lỗi chở bố mẹ ra thị trấn đi chợ Tết, sắm sửa đồ Tết.
Chúng tôi mua cá chép, thịt lợn, kẹo, gà quay, chân giò.
Mua cho bố mẹ mỗi người một bộ quần áo mới.
Còn mua cả câu đối và hai chiếc đèn lồng đỏ to.
Bố mở cửa sổ xe, gặp ai đi qua ông cũng bắt chuyện.
Tôi ngồi ở ghế sau, chưa bao giờ thấy bố mẹ tự hào đến vậy.
“Tiểu Lỗi, xe này của em có hợp pháp không đấy?”
“Chị, chị lại bệnh nghề nghiệp rồi, chẳng lẽ em đi ăn trộm à?”
“Đây là xe của một khách hàng, người ta đổi xe mới, xe cũ để ở xưởng sửa chữa em mua lại.”
Bữa cơm tất niên vô cùng náo nhiệt.
Đêm ba mươi đốt pháo hoa, Trương Thạc gọi điện đến.
“Nguyệt Nguyệt, chúc mừng năm mới!”
“Anh cũng vậy, chúc mừng năm mới.”
Tôi cầm một bó pháo hoa que vẫy vẫy.
“Nguyệt Nguyệt, làm bạn gái anh nhé. Em thật sự rất tốt, sau này hãy để anh bảo vệ em.”
“Bệnh của bác gái anh đã liên hệ bệnh viện rồi, qua Tết mình lên Bắc Kinh.”
“Anh đã đặt vé rồi, em đưa cả bác trai đi cùng nhé.”
Tôi bịt miệng để không bật khóc thành tiếng, hóa ra anh đều hiểu cả.
Hai người sống với nhau, điều quan trọng nhất là chấp nhận được những điều thấp kém nhất của nhau.
Tôi chưa bao giờ giấu giếm thân thế của mình nhưng người thẳng thắn chấp nhận như anh không nhiều.
“Từ chối cũng không sao, chúng ta vẫn là bạn.”
“Em đồng ý.”
Trong tiếng pháo đầu tiên của năm mới, tôi nghe thấy tiếng reo hò của anh.
22.
Sau Tết, tôi đưa bố mẹ lên Bắc Kinh. Sau khi được chuyên gia hàng đầu khám, ông liên tục khen ngợi rằng mẹ sống được đến giờ này quả là một kỳ tích y học.
Cục máu bầm do va đập vào đầu năm xưa đã biến thành khối máu tụ, chèn ép dây thần kinh.
Nếu khối máu tụ lan ra làm tắc nghẽn mạch máu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ kê đơn thuốc, sau này sẽ theo dõi thêm.
Bố muốn sửa lại nhà.
Năm xưa tôi đánh con trai của dì Lưu, họ vẫn ghi hận trong lòng.
Năm tôi học lớp 12, nhà dì Lưu xây lại nhà đã lấn chiếm nửa mẫu đất thổ cư sau nhà tôi.
Bố tức giận đi nói lý lại bị ông Lưu đánh cho một trận.
Những chuyện này sau này tôi mới biết.
Tôi lấy ra số tiền tiết kiệm bao năm qua, tổng cộng mười lăm vạn.
“Bố, xây đi, xây nhà hai tầng.”
Dì Lưu làm ầm lên ở chỗ cán bộ thôn, nói rằng nhà tôi che mất ánh sáng nhà bà.
Trưởng thôn để bà ta làm ầm ĩ một lúc mới từ từ nói: “Chị dâu à, thôi đi, ngày trước chị chiếm đất thổ cư của nhà lão Trương, người ta không kiện chị là may rồi.”
Năm đầu tiên đi làm, tôi đã bỏ tiền ra sửa con đường đất lầy lội trong làng.
Cán bộ thôn gặp bố tôi cũng phải nể nang vài phần.
Cậy thế bắt nạt người khác quả thật không tốt nhưng đôi khi lại rất sảng khoái.
Đập bỏ ngôi nhà cũ, giao thầu toàn bộ.
Tôi nhìn tuổi thanh xuân của mình từng chút một bị phá bỏ.
Đau khổ, tủi nhục, tổn thương và gian khổ đều bị chôn vùi nhưng tình yêu thương thì mãi mãi còn đó.
Ngôi nhà nhỏ kiểu Tây mới nhanh chóng được xây lên.
Bố mỗi ngày ra vườn cây dạo một vòng, phun thuốc trừ sâu, bọc quả.
Mọi người đều khuyên ông nghỉ ngơi nhưng ông là người không thể ngồi yên.
Mẹ là bà lão hiền từ nhất trong làng.
Khi các cô các bác ngồi lại với nhau bàn tán chuyện này chuyện kia, bà không bao giờ xen vào, vì mẹ căn bản không biết họ đang nói gì.
Chỉ có một đám trẻ con vây quanh chia nhau kẹo trong túi của bà.
Tiểu Lỗi đã mở một xưởng sửa chữa, chuẩn bị tự mình kinh doanh, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, hoàn toàn không có ý định tìm bạn gái.
Ngày tôi chính thức đưa Trương Thạc về nhà, anh đã bí mật chuẩn bị cho bố một chiếc xe ba bánh điện.
Bố hoàn toàn bị anh chinh phục.
Bố mẹ bắt đầu trở nên hay cằn nhằn, trong điện thoại thường xuyên than thở với tôi cả tiếng đồng hồ.
Trước đây, tôi mong thời gian trôi chậm lại để tôi trưởng thành, báo đáp công ơn của họ.
Bây giờ tôi còn tham lam hơn, muốn được ở bên họ đến trăm tuổi.
Cầu mong thời gian trôi chậm lại một chút để con có thể ở bên bố mẹ đến trăm tuổi.
Những người con yêu thương, mọi người hãy sống thật tốt nhé.
(Hết)