logo

Chương 1

1

Tôi vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.

Trong căn phòng bao riêng rộng lớn và xa hoa, chỉ có tôi cúi đầu, như không hề nhận ra bầu không khí ấy, cứ tiếp tục ăn tổ yến trong bát của mình.

Kỷ Ứng Kỳ vốn đang nắm tay Ninh Lan, nay từ từ buông lỏng.

Gương mặt điển trai khi nói đùa về việc yêu người khác và muốn ly hôn với tôi giờ trở nên cứng đờ đầy vẻ khó coi.

Anh ta dường như hoàn toàn không ngờ tôi lại nói như vậy.

Hoặc là…

Anh ta biết rõ tôi yêu anh ta nhiều thế nào. Nên ngay cả khi chỉ là một câu đùa cợt, tôi cũng sẽ coi là thật, sẽ giận dữ, rồi làm ầm lên.

Nhưng sao tôi có thể bình thản nói ra chữ “Được” cơ chứ?

Bạn bè anh ta, những kẻ mang theo đủ toan tính trong lòng, nhìn nhau đầy khó xử. Trong phút chốc, kế hoạch đã sắp đặt để chọc tức tôi, chờ tôi nổi điên khóc lóc bẽ mặt, giờ đây lại tan tành.

Kịch bản bỗng ngoặt sang một hướng khác đầy bất ngờ, khiến cả nhóm không ai kịp trở tay.

Nhưng tôi lại không cảm thấy hả hê.

Tôi bình thản đưa mắt nhìn từng khuôn mặt trước mặt. Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt đậm nét kiều diễm của Ninh Lan.

Kiếp trước, tôi coi cô ta là người bạn tốt nhất. Nhưng tôi đã quên mất, cô ta và Kỷ Ứng Kỳ là thanh mai trúc mã từ nhỏ.

Bình thường cô ta luôn đứng ra bảo vệ tôi, tỏ ra trượng nghĩa biết bao.

Nhưng vào thời khắc then chốt, nhát dao đâm sau lưng tôi của cô ta lại sâu và đau đến nhường nào.

Ninh Lan bị ánh mắt tôi nhìn đến mức có chút không tự nhiên. Cô ta vô thức liếc nhìn Kỷ Ứng Kỳ.

Thấy anh ta đang chăm chăm nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng, hàm cắn chặt, cằm gồng lên.

Ánh mắt Ninh Lan tối đi trong chốc lát.

Ngay sau đó, cô ta nhanh chóng nở một nụ cười sảng khoái, bước đến kéo tay tôi:

“Thôi nào, đừng giận mà, đừng giận! Chỉ là do Chu Húc nghĩ ra cái trò ngu ngốc này, bọn mình chỉ đang đùa với cậu thôi.”

Tôi lùi lại một bước, tránh đi bàn tay của cô ta, trên mặt không có chút ý cười nào. Tôi nhìn thẳng vào Kỷ Ứng Kỳ và nói:

“Nhưng tôi lại không đùa đâu.”

“Thật đấy, chúng ta ly hôn đi, A Kỳ.”

3

Ninh Lan đứng giữa tôi và Kỷ Ứng Kỳ, ánh mắt luống cuống hết nhìn tôi lại nhìn anh ta, rõ ràng không biết phải làm gì.

Diễn xuất của cô ta, từ trước đến nay luôn rất hoàn hảo. Nếu không phải đã từng c.h.ế.t một lần, được tận mắt nhìn thấy linh hồn mình lang thang chứng kiến cô ta với vẻ mặt đầy chán ghét đạp đổ bia mộ của tôi thì có lẽ tôi vẫn chưa biết được.

Dưới lớp vỏ bọc phóng khoáng mạnh mẽ của một chị đại, Ninh Lan lại che giấu một tâm hồn méo mó, đầy ghen ghét và oán hận.

Hiếm khi thấy cô ta mất tự nhiên như thế này. Dù không phải do tôi gây ra, nhưng trong mắt tất cả những người có mặt, mũi nhọn của mọi chuyện vẫn nhắm vào tôi.

Chu Húc hậm hực đẩy ghế ra, bước tới với vẻ mặt bực bội, nôn nóng nói:

“Tiết Khinh Ngọc, cô đừng quá đáng như thế!”

“Đã nói là đang đùa thôi, cô cứ làm mọi chuyện trở nên khó xử thế này, không chịu chơi phải không?”

Lời nói đúng là buồn cười thật.

Rõ ràng là họ đàn đùa giỡn, tôi mới là người bị tổn thương, vậy mà giờ lại quay sang trách tôi không biết đùa.

Chu Húc từ trước tới nay nói chuyện chẳng hề dễ nghe, lời nào cũng đầy móc máy, châm chọc.

Tôi từng nghĩ tính cách anh ta vốn dĩ đã như vậy, đối với ai cũng thế, nên chọn cách nhịn được thì nhịn.

Nhưng về sau tôi mới nhận ra, anh ta chỉ đối xử như vậy với tôi mà thôi.

Là vợ của Kỷ Ứng Kỳ, từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ được nhóm bạn của anh ta chấp nhận.

Tôi làm như không nghe thấy tiếng “chó sủa” của Chu Húc, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào Kỷ Ứng Kỳ.

Anh ta thấy tôi không có ý nhượng bộ, cuối cùng cũng nhận ra lời tôi nói vừa rồi phần lớn là nghiêm túc.

Anh ta cười lạnh, nhưng nụ cười đó đầy giễu cợt.

Sau đó anh ta nắm lấy cánh tay Ninh Lan, kéo mạnh cô ta vào trong lòng. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu như trả thù:

“Được, là cô nói đấy nhé, đừng có hối hận.”

“Về thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chúng ta ra làm thủ tục ly hôn.”

Nói xong, ngay trước mặt tất cả mọi người, anh ta đột ngột cúi xuống hôn lên môi Ninh Lan.

Đó là một nụ hôn đầy cảm xúc, mang theo sự chiếm đoạt. Tiếng động khi đôi môi chạm vào nhau từ nhẹ nhàng trở nên sâu lắng hơn.

Ánh sáng từ đèn trên trần nhà rọi xuống, tạo nên khung cảnh đầy “cảm xúc” như trong phim truyền hình.

Dáng người mềm mại của Ninh Lan bị ép phải ngả xuống, eo cong nhẹ, bàn tay dài và thon gầy của Kỷ Ứng Kỳ bóp chặt lấy cổ cô ta, khung xương lộ rõ đầy nam tính.

Tôi thấy Ninh Lan đẩy nhẹ vào ngực anh ta như muốn từ chối nhưng lại không đủ sức. Cuối cùng bàn tay cô ta chẳng biết từ lúc nào đã vòng qua cổ anh ta, dần dần trở nên chủ động.

Xung quanh vang lên tiếng ai đó hít sâu kinh ngạc, sau đó là âm thanh phấn khích khi nhiều người cùng lấy điện thoại ra quay lại.

Tôi là người đứng gần nhất, nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết khó nói nhất.

Đôi môi tôi mấp máy, nhợt nhạt run rẩy, định nói điều gì đó nhưng chẳng biết phải nói gì.

Ở sâu trong lòng, một góc mềm mại nào đó như bị đánh trúng.

Giống như thứ gì đó rất quý giá, rất sâu kín trong tôi…

Ngay khoảnh khắc Kỷ Ứng Kỳ không màng đến tôi, cúi xuống hôn người khác, đã lặng lẽ, không tiếng động mà vỡ vụn.

Tôi nhắm chặt mắt, cố giữ bình tĩnh, gương mặt lạnh tanh.

Rồi xoay người, bước ra ngoài.

3

Bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, những giọt mưa tí tách rơi xuống không ngừng.

Cả đất trời mờ mịt, ánh đèn đường leo lét, vàng vọt.

Những cành cây bên lề đường ẩn trong bóng tối, rung lắc dữ dội trước cơn gió lạnh, như những bóng ma đang vươn dài móng vuốt.

Gần tôi có một đôi tình nhân đang thì thầm gì đó với nhau. Chàng trai đột ngột cởi áo khoác, choàng lên người cô gái. Cả hai dựa sát vào nhau, cùng lao nhanh vào trong màn mưa trắng xoá.

Tôi nhìn theo họ, thấy họ nhanh chóng lên một chiếc xe đang đậu bên đường. Ánh mắt tôi có phần mơ màng, như thể tôi đã quên mất điều gì đó quan trọng, nhưng mãi không thể nhớ ra.

Chỉ đến khi tôi về nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc trong phòng, ký ức mới ùa về. Ở đáy một chiếc thùng cũ, tôi tìm thấy một chiếc ô. Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi không kìm được nữa, vỡ òa như đê bị phá vỡ.

Đó là một chiếc ô gập trong suốt. Bên trong ô, tôi đã từng dùng bút marker đen vẽ đầy những hình vẽ hoạt hình mà mình yêu thích nhất.

Ngày hôm đó, trời mưa lớn khi tan học. Tôi định đi chung ô với bạn, nhưng bất chợt thấy cậu bạn ngồi cùng bàn đang đứng dưới mái hiên, ngước nhìn bầu trời xám xịt, gương mặt hờ hững mà cô đơn đến lạ.

Hẳn là cậu ấy quên mang ô.

Nhưng tôi biết, nhà cậu ấy chẳng còn ai có thể mang ô đến cho cậu ấy nữa.

Trái tim tôi bỗng mềm nhũn. Sau vài giây do dự, cuối cùng tôi cũng đưa chiếc ô của mình cho cậu ấy:

“Không cần trả lại đâu! Coi như cảm ơn cậu đã chỉ bài cho mình!”

Tôi cố gắng dùng vẻ ngoài dửng dưng để che giấu những cảm xúc thầm kín của mình. Đưa ô xong, tôi không dám nhìn phản ứng của cậu ấy mà vội vàng chạy đến núp dưới ô của bạn mình, hối thúc cô ấy rời đi.

Bạn tôi cười trêu đôi má đang đỏ bừng của tôi, làm tôi xấu hổ giận dỗi, đẩy cô ấy một cái. Thế nhưng, tôi vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn qua màn mưa.

Giữa đám đông, dáng người cao gầy trong bộ đồng phục xanh trắng của cậu ấy nổi bật hơn cả. Trong tay cậu, chiếc ô của tôi được nắm chặt.

Bầu trời mưa xối xả, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng.

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa tầm tã. Tôi không nhớ rõ khi nhìn thấy cậu ấy, lòng tôi mang tâm trạng gì. Nhưng tôi vẫn còn nhớ từng cử động nhỏ của cậu ấy khi bước vào từ cửa sau của lớp.

Chiếc ô trong suốt đó không nằm lẫn trong đống ô đủ màu sắc đặt ở góc hành lang.

Nó được cậu ấy giữ chặt trong đôi tay thon dài, trắng trẻo. Những giọt nước mưa trên ô được cậu ấy tỉ mỉ lau khô bằng một chiếc khăn tay mềm. Sau đó, cậu ấy gấp gọn chiếc ô, chỉnh lại từng nếp nhăn, rồi đặt vào ngăn bàn cùng sách vở của mình.

Cậu ấy ngước lên, ánh mắt bắt gặp tôi khi tôi chưa kịp né tránh.

Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng non.

Cậu nói rằng.

Cậu ấy sẽ trân trọng cả đời.