1 Khi chia tay ở nhân gian, mẹ bắt ta ký giấy đoạn tuyệt quan hệ thân tộc. Bà ấy nói: "Không biết có tác dụng hay không, nhưng cứ đề phòng cho chắc." "Nếu con không may bị bắt, nhất định phải khóc lóc kêu gào rằng con đã đoạn tuyệt quan hệ với tộc Thao Thiết từ lâu rồi. Con chỉ là đứa ta nhặt được, ta không phải mẹ ruột của con." "Con à, tự con cưỡng hôn người ta, thì cũng phải tự gánh lấy hậu quả. Hiểu chưa?" Ta kiên định gật đầu: "Vâng! Mẹ, con cũng không muốn liên lụy đến mọi người." Mẹ dịu dàng vỗ nhẹ đầu ta: "Ngoan. Vậy từ nay về sau trừ chuyện sinh tử, con đừng về nữa!" Nói xong, bà ấy quay người rời đi. Ta muộn màng nhớ ra, ta một xu dính túi cũng không có. "Mẹ ơi, mẹ để lại cho con ít tiền bạc hay bảo vật gì đó chứ..." Giọng mẹ vọng lại từ xa: "Mẹ càng can thiệp vào cuộc sống của con, tung tích của con càng dễ bị lộ." Cuối cùng bà ấy còn không yên tâm dặn dò: "Con nhớ kỹ, tộc Thao Thiết bọn ta, trước khi nguyên hình trưởng thành, linh trí chưa đầy đủ, đầu óc không được tốt. Con gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ, đừng để bị lừa." Ta nghiêm túc đáp: "Mẹ yên tâm." Thế là ta bắt đầu lang thang nơi nhân gian. Ba mươi năm đầu, ta trốn trong núi sâu. Nhưng ăn thịt thú rừng mãi cũng ngán. Thao Thiết vốn tham ăn, ta muốn nếm hết mỹ vị nhân gian. Ta từng sống trong đám ăn mày. Nhưng ăn uống quá tệ, bữa đói bữa no, nên bỏ. Làm nông dân, làm tú nương... Đều rất nghèo, không đủ ăn đủ mặc, nên đều bỏ. Năm thứ ba mươi bảy kể từ khi xuống trần, một ngày nọ ta cứu được một cô nương sắp chế-t đuối. Vì cảm kích, nàng đưa ta về nhà, dạy ta đánh đàn tỳ bà. Ta đánh đàn rất giỏi, lại xinh đẹp nên nàng ta giới thiệu ta cho đông gia của mình. Ta được ở trong một nơi gọi là Xuân Phong lâu. Mỗi ngày ăn uống đầy đủ, chỉ cần đêm đến đàn hai ba khúc tỳ bà. Lạ là người đến nghe đàn toàn là nam khách. Mọi người xung quanh đều đối xử tốt với ta. Tuy thỉnh thoảng cũng bàn tán sau lưng. Nào là "Hoa khôi Đào Đào", "Bán nghệ không bán thân", "Danh chấn Vân Thành"... Ta không biết hoa khôi là gì. Vả lại ta cũng không tên Đào Đào. Lúc đó ta nói với đông gia ta tên là Thao Thao. Có lẽ hắn ta nghe nhầm. Nhưng không sao, ta không để ý. Làm việc ở đâu chẳng phải làm chứ? Công việc này là nhàn nhã nhất và ăn uống tốt nhất từ khi ta xuống trần. Tuy nhiên, tối nay một nam nhân nghe xong đàn, lại muốn sàm sỡ ta. Bị ta tát bay! 2 Việc này khiến đông gia và cô nương dạy ta đánh đàn chạy đến. Nàng ta kéo ta về phòng, khuyên nhủ: "Đó là Huyện thái gia, thúc thúc của hắn ta là quan tứ phẩm trong triều, nếu theo hắn ta, ngươi sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết!" Đông gia tức giận xông vào. "Nghiên Nương, ngươi nói những lời này với nàng ta có ích gì? Nàng ta đầu óc không tốt, trước đây ta bỏ ra ba mươi lượng mua nàng ta về đã là thiệt rồi. Hôm nay, nếu ngươi không thuyết phục được tiện nhân này hầu hạ Huyện thái gia, ta sẽ khiến ngươi cũng không yên thân!" Ta đã hiểu ra. Thì ra Nghiên Nương không phải ngưỡng mộ tài đánh đàn của ta mà giới thiệu cho đông gia, mà là đem ta bán như một món hàng. Xuân Phong lâu thực chất là nơi dơ bẩn không coi nữ tử là con người. Nghiên Nương lo lắng nắm tay ta: "Đào Đào cô nương, ngươi cứ thuận theo đi! Người ta là Huyện thái gia cao quý, còn ngươi chỉ là kẻ ti tiện..." Chát! Ta tát ngược lại khiến nàng ta bay vào tường. Nàng ta kêu thảm một tiếng rồi ngất đi. Đông gia trợn mắt, chỉ vào ta dọa: "Tiện nhân, nếu ngươi dám động vào ta..." Chát! Ta tiến lên tát hắn ta bay ra ngoài cửa sổ tầng hai. Đêm đó, ta tìm ra tất cả khế ước bán thân của các cô nương trong Xuân Phong lâu, đốt sạch. Rồi tìm hết tiền của đông gia, chia cho các cô nương, thả bọn bọn họ đi. Cuối cùng phá nát Xuân Phong lâu. Ta cũng chạy trốn. Ta định ẩn trong rừng một thời gian. Tuy nhiên, vừa vào rừng ta đã gặp một nam tử áo trắng bị một nhóm người áo đen truy sát. Ta không muốn can thiệp. Nhưng nam tử áo trắng trông rất quen. Hắn giống hệt vị Thần tôn từng bị ta cưỡng hôn. Chính xác là, dung mạo của hắn chỉ khác Thần tôn ở một nốt ruồi đỏ nhỏ ở đuôi lông mày trái. Ta không khỏi động lòng trắc ẩn, ra tay cứu giúp. "Đa... đa tạ ân nhân cứu mạng..." Hắn bị kiếm đâm vào ngực, má-u chảy đầm đìa, ngất đi trong lòng ta. 3 Ta đưa hắn đến một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, đốt lửa trại. Ánh lửa chiếu lên gương mặt hắn. Ta nhíu mày. Hắn đúng là phàm nhân. Nhưng nhìn gương mặt đó, ta vẫn không nhịn được dùng chút pháp thuật để chữa thương cầm má-u cho hắn. Đến khi trời sáng, ánh dương chiếu rọi. Hắn mở mắt. "Ngươi tỉnh rồi?" "Nàng..." Hắn thấy ta, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, như gặp được người ngoài dự liệu. Nhưng bọn ta chưa từng quen biết. Ta cau mày hỏi: "Sao vậy, ngươi biết ta sao?" Hắn khẽ lắc đầu, môi tái nhợt khẽ cong: "Chỉ là có chút bất ngờ... người cứu ta đêm qua lại là một tiểu cô nương." Ta ừ một tiếng, đứng dậy rời đi. "Nếu đã không chế-t, vậy ta yên tâm rồi." "Khoan đã!" Hắn gọi giật rất gấp: "Cô nương, ta còn chưa báo đáp ân cứu mạng!" "Ta cứu người không cầu báo đáp." Ta chỉ muốn đi nhanh. Tuy hắn là phàm nhân, nhưng có khuôn mặt ta rất thích. Mẹ nói, muốn gì, thích gì thì cứ cố gắng giành lấy. Chỉ có tình yêu nam nữ là không thể cưỡng cầu. Nam nữ tình đầu ý hợp, tự nguyện với nhau mới có thể thân cận. Ta hôn Tư Trần Thần tôn. Nhưng Thần tôn không muốn, đó chỉ là ta một mình đơn phương. Thân cận một phía không phải là tình yêu nam nữ, mà là vô lại. Đó là việc không đúng. Dung mạo của nam tử này, ta rất thích. Nhìn hắn ta chỉ muốn hôn hắn... Nhưng việc không đúng, ta không thể làm thêm lần nữa. Ta cũng không muốn đơn phương nữa. "Ân nhân, ta có thể cho nàng rất nhiều tiền." Ta không dừng bước. "Ta còn có thể cho nàng quyền lực địa vị." Ta không thèm ngoái đầu. "Ta... ta lấy thân báo đáp! Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, được không?" Một câu nói, thành công giữ chân nữ tử háo sắc như ta! 4 Ta vui vẻ chạy về phía hắn: "Lời này có thật không?" "Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã ra, bốn ngựa khó đuổi." Ta vội vàng xác nhận: "Vậy ta muốn hôn ngươi là có thể hôn phải không?" Gương mặt tái nhợt thanh tú của nam tử nhanh chóng ửng hồng. Ta sốt ruột thúc giục: "Ngươi mau nói đi, có phải không? Nếu không phải, ta đi đây..." Hắn lập tức gật đầu: "Phải, phải! Nàng muốn hôn thì..." Hắn vừa gật đầu, ta liền dùng tay áo lau nhanh má hắn. Chụt! Chụt! Ta hung hăng hôn hai cái lên gương mặt tuấn tú của hắn. Lúc này, đến tai hắn cũng đỏ bừng. Thì ra đây chính là hai bên tình nguyện sao? Bị hôn xong, hắn có vẻ vui hơn cả ta, vui đến luống cuống tay chân. Nhưng dáng vẻ này của hắn, càng giống vị Thần tôn khi bị ta hôn đến ngẩn người. Nhưng Thần tôn như một cành mai kiêu hãnh trong tuyết. Còn hắn như một đóa hoa phú quý nhân gian. Ta yêu vẻ lạnh lùng thanh tú của Thần tôn, nhưng cũng yêu vẻ ấm áp tuấn tú của người trước mắt.