logo

Chương 1

Quán đồ ăn Tứ Xuyên dưới lầu đang có chương trình khuyến mãi. Cứ hóa đơn trên 200 tệ là được đổi một hộp cánh vịt. Tôi cũng mang phiếu đến đổi, nhưng lại không thành công. Chị chủ quán bảo tôi: “Chương trình hết rồi, phiếu không dùng được nữa đâu.” Thế nhưng, chị ta vẫn niềm nở tặng cánh vịt cho những người khác, rồi quay sang giải thích với tôi bằng một thái độ như thể đó là lẽ đương nhiên. “Tặng hết cho mọi người thì tôi lỗ chết à? Cô là khách quen mà, phải thông cảm cho tôi chứ.” Tôi tức đến bật cười. Tiếp đó, không chỉ viện cớ “khách quen” mà chị ta còn cố tình cân thêm, biến 60 tệ chân gà tôi muốn mua thành 80 tệ. Quá sức chịu đựng, tôi đòi trả lại thẻ thành viên và tuyên bố từ nay sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng chị ta sống chết không chịu, “Thẻ đã nạp không hoàn lại, không đổi được, cô không mua thì cứ để tiền trong thẻ mốc meo đi.” Thế là, ngày hôm sau, tôi mang cái ghế đẩu ra ngồi ngay trước cửa quán chị ta mà rao to: “Dùng thẻ của tôi mua được giảm giá 20%, mọi người đi qua đừng bỏ lỡ!” 1 Mới xong dự án, tôi được nghỉ vài ngày hiếm hoi. Tôi liền xuống quán dưới lầu mua ít chân gà ngâm Tứ Xuyên về nhắm rượu. Vừa hay tôi có một cái phiếu đổi cánh vịt từ đợt mua hàng trên 200 tệ mấy hôm trước. Tôi đưa phiếu cho chị chủ quán, nhờ chị cân cho tôi ít đồ trước. Chị ta không nhận, nụ cười tươi rói trên mặt bỗng chùng xuống. “Chương trình hết rồi, phiếu không dùng được nữa đâu.” Tôi có hơi tiếc, nhưng cũng không nói gì, định bụng cân ít chân gà rồi về. Thế nhưng, tôi lại nghe thấy người đàn ông vừa trả tiền xong lẩm bẩm khi bước đi: “Ủa, sao phiếu của tôi vẫn dùng được nhỉ?” Nói rồi, anh ta còn tung nhẹ hộp cánh vịt đầy ắp trên tay. Tôi ngây người. Cảm giác như chương trình khuyến mãi chỉ kết thúc với mỗi mình tôi vậy? Đây chẳng phải là ngang nhiên bắt nạt người khác sao? Bụng đầy khó chịu, tôi cầm tấm phiếu hỏi chị chủ quán: “Tại sao người khác dùng được mà tôi thì không? Chị còn chơi trò phân biệt đối xử à?” Chị chủ bĩu môi, chột dạ nói: “Ôi giời ơi, toàn là người quen cả mà, cô không thông cảm cho tôi một chút được à? Làm ăn nhỏ lẻ khó khăn lắm cô ơi, nếu tặng hết cho mọi người thì tôi lỗ vốn chết mất.” Hay cho một chữ “quen”, dùng để bắt chẹt ngay chính tôi đây. Trước đây, thấy quán này gần nhà, hương vị lại được, tôi hay đến mua, lần nào cũng tiêu không ít, còn làm cả thẻ thành viên. Qua lại vài lần cũng hàn huyên với chị chủ vài câu, không ngờ chị ta lại là người như vậy, tôi thấy lạnh lòng. “Tôi không phải người thân của chị, không có nghĩa vụ phải thông cảm cho chị.” Thấy tôi không thèm để ý đến màn kể khổ của mình, giọng chị chủ dịu xuống. “Thôi được rồi, bây giờ tôi gói cánh vịt cho cô đây.” Vì muốn về nhà nghỉ ngơi sớm, tôi nghĩ bụng lần này cho qua, nên chỉ nói: “Lần sau đừng như vậy nữa, chị cân cho tôi 60 tệ chân gà đi.” 2 Chị chủ múc vài muỗng chân gà trong tủ, cân lên vừa đúng 60 tệ. Nhưng chị ta không dừng lại, cứ thế cho thêm vào, không thể ngừng tay. Giá tiền nhanh chóng vượt mốc 80 tệ. Tôi vội lên tiếng: “Tôi chỉ mua 60 tệ thôi, số dư ra chị bớt lại đi, tôi ăn không hết nhiều như vậy.” Chị ta nhíu mày, mở lời là một tràng buộc tội: “Ê, cô gái này sao mà thích chiếm tiện nghi thế! Đây là cô nợ tôi đấy, lấy của tôi một hộp cánh vịt rồi thì mua thêm chút chân gà có sao đâu? Chút tiền lẻ này cũng phải tính toán chi li, nghèo thì đừng có ăn!” Vừa mắng, chị ta vừa tiện tay lấy đại hai cái cánh vịt nhét vào túi đưa cho tôi, coi như đã hoàn thành việc đổi phiếu. Cơn giận bốc lên tận óc, chị ta thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Như bố thí cho kẻ ăn mày mà nhét có hai cái cánh vịt, trong khi người khác thì cả hộp, còn mặt dày cân thêm đồ cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, trực tiếp mở lời: “Khách quen là đáng bị chặt chém à? Hộp cánh vịt đó là chị phải đưa cho tôi, chị thật sự nghĩ là tôi nợ chị sao? Nếu không muốn cho thì đừng có mở chương trình khuyến mãi, thật là cố ý làm người ta thấy ghê tởm.” “Tôi đã nói muốn 60 tệ chân gà, chị giả vờ không nghe hiểu tiếng người, nghiện cân thêm đồ rồi à? Chỉ có chị kiếm tiền khó khăn thôi sao? Tiền của tôi là gió thổi đến chắc? Khinh!” Bị tôi vạch trần, chị chủ tức đến phì khói mũi. “Cô không mua thì cút đi, đừng có đứng đây chướng mắt.” “Nạp cái thẻ rồi lần nào cũng đòi giảm giá, tôi đã thấy cô không vừa mắt từ lâu rồi, ăn nhiều thế, đúng là như lợn.” Thật là quá đáng, tôi nạp thẻ số tiền lớn, giảm giá cũng là chính sách của quán, giờ lại bị chị ta quay ngược lại cắn. Tôi đập cái túi xuống bàn, lớn giọng: “Tôi không mua nữa! Với lại, tôi muốn trả lại thẻ!” Chị ta sống chết không cho trả, chống nạnh nói: “Thẻ thành viên đã nạp không hoàn lại, không đổi được, cô không mua thì cứ để tiền trong thẻ mốc meo đi.” Thế nhưng rõ ràng lúc khuyên tôi làm thẻ, chị ta nói giọng ngọt xớt rằng thẻ có thể trả lại bất cứ lúc nào, còn hứa sẽ hoàn lại tiền theo giá gốc. Tôi định cùng chị ta đại chiến ba trăm hiệp, chợt một kế sách nảy ra trong đầu. Tôi hỏi chị ta: “Trừ việc không trả lại và không đổi được, những thứ khác đều có thể đúng không?” Chị ta hừ một tiếng: “Đúng vậy, nhưng cô có mỗi một mình, tôi xem cô không dùng thì còn làm được gì.” Tôi không nói gì, quay người bỏ đi, chị chủ đắc ý cười vang sau lưng: “Cô gái nhỏ, đừng có gây sự với tôi, không có kết cục tốt đâu.” Cứ cười đi, tôi xem ngày mai chị ta còn cười nổi nữa không! 3 Không cho trả lại thẻ đúng không, vừa hay dạo này tôi không đi làm, có đầy thời gian để chơi với chị ta! Về đến nhà, tôi ước tính trong thẻ còn khoảng 900 tệ, đủ dùng. Trưa ngày hôm sau, tôi mang cái ghế đẩu ra ngồi gần quán đồ ăn Tứ Xuyên. Thấy ai đi vào là tôi liền gọi to: “Dùng thẻ của tôi mua được giảm giá thẳng 20%, lát nữa trả lại tiền mặt cho tôi là được.” Mọi người đều là người thông minh, có lợi không lấy là đồ ngu. Buổi trưa người đến mua khá đông, chị chủ quán thu tiền đến ngây người. Khách hàng lần lượt dùng thẻ của tôi để thanh toán. Chị ta vội vàng lớn tiếng ngăn cản: “Không được dùng thẻ, phải trả tiền mặt!” Nhưng mấy cô, mấy chú, mấy bà cô đó đâu phải dễ đối phó? Thấy mất cơ hội giảm giá, lập tức không chịu. “Đây là thẻ của bạn chúng tôi, tại sao không được dùng? Có ai kinh doanh kiểu này không?” “Mấy lần trước chúng tôi còn hay đến nhà cô mua, sớm muộn gì cũng dẹp tiệm.” Người này nói một câu, người kia nói một câu khiến mặt chị chủ tái mét. “Một cô gái nhỏ như nó sao có thể là bạn của mấy người già này, tình bạn vong niên à? Thật nực cười.” Câu nói này vừa dứt, mấy cô, mấy chú, mấy bà cô đều nổi giận. Có người thậm chí gọi điện thoại cho người nhà: “Ở đây có người mắng mẹ là đồ già không đứng đắn, quá đáng lắm, con mau đến đây chống lưng cho mẹ!” Tôi ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa xem cảnh trong quán gà bay chó sủa. Chị chủ đã khó chơi, nhóm người này còn khó chơi hơn. Cửa quán nhanh chóng bị chặn kín, một lát sau có một người đàn ông trung niên cao lớn bước đến. Đó là người nhà của bà cô kia, trông rất bảo vệ người thân. Anh ta chỉ vào chị chủ quán chất vấn: “Chính cô bắt nạt mẹ tôi đúng không?” Bà cô bên cạnh thêm mắm dặm muối: “Con trai, nó không cho mẹ dùng thẻ thành viên, còn mắng chúng ta là đồ già!” Người đàn ông trợn mắt, giọng hung dữ: “Mau xin lỗi mẹ tôi, nếu không thì biết tay đấy, cái quán này của cô cũng đừng hòng mở yên ổn.” Nói rồi anh ta cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi người đến quán gây rối. 4 Chị chủ quán là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, vội vàng chặn anh ta lại cười xòa: “Anh ơi, đây chỉ là hiểu lầm thôi…” Bà cô chớp cơ hội hỏi: “Vậy thẻ bây giờ dùng được không?” Chị ta lập tức đổi giọng: “Tất nhiên là được, tôi tính tiền cho mọi người đây.” Như vậy mới làm nguôi ngoai cơn giận của mọi người. Lúc tính tiền, vẻ mặt chị chủ rất khó coi, dù sao nhiều người như vậy đều được giảm giá 20%, chắc chắn là xót tiền lắm. Đợi khi màn kịch kết thúc, tôi thong thả bước vào quán. Chị chủ thấy tôi, tức giận mắng chửi: “Đồ tiện nhân, dám tính kế tao!” “Tôi cũng hết cách, cái thẻ này không thể để phí được, chị thấy đúng không?” Tôi giả vờ tiếc nuối rút thẻ thành viên ra, nói tiếp: “Dù sao thẻ tôi còn 600 tệ, mấy ngày này chi bằng làm phúc cho mọi người.” Chị ta vừa chửi rủa, vừa giơ tay định tát tôi. “Mày dám? Tao đánh chết cái con ranh nhà mày.” Tôi đẩy chị ta ra. “Chính chị nói trừ việc không trả lại và không đổi được, những thứ khác đều có thể, tôi cho mượn cũng không sai nhé.” “Tôi nói cho chị biết, chị không trả lại thẻ cho tôi một ngày, tôi sẽ ngồi trước cửa quán chị một ngày, tôi có thừa thời gian để làm loạn với chị.”