Thân thể Liễu thị run rẩy càng lúc càng dữ dội: "Ta... Ta không nghe ngươi nói bậy."
Ta từng bước ép sát: "Bà có từng nghĩ tới, mười năm trước tại sao ta lại cải trang thành nam đồng? Tại sao sau khi sự việc xảy ra, tra hỏi tất cả dư nghiệt tiền triều đều không biết tung tích của ta? Lại tại sao Thẩm Thái phó dễ dàng tìm được Thẩm Di có dung mạo giống ta như vậy?"
Liễu thị liên tục lắc đầu: "Ta không biết, ta không biết gì hết."
Thẩm Thái phó hận một đứa trẻ như ta đến hai kiếp ắt có chuyện xưa nhiều năm trước. Ta nhờ sát thủ thúc và bạn ông ấy tìm được người biết chuyện năm xưa. Ngày thứ ba Thẩm Di về nhà, ta lần lượt nhận được hai bức mật thư.
Bức thứ nhất chính là chuyện cũ đã được đào bới và thân thế của Thẩm Di. Bức thứ hai là tin tức loạn luân của huynh muội Thẩm Cảnh Vân và Thẩm Di do tai mắt trong Thái phó phủ gửi ra.
"Thẩm phu nhân, ta kể cho bà nghe một câu chuyện về kẻ bạc tình giận cá chém thớt nhé."
Có một vị thứ tử của gia đình thanh quý, cũng là nhi tử duy nhất trong nhà,được ghi danh làm đích tử. Cùng biểu muội họ hàng xa sống nhờ nhiều năm thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp.
Nhưng đích mẫu không vừa mắt biểu muội thân thế phiêu linh, thứ tử không dám không nghe, bị ép cưới phu nhân xuất thân cao môn. Lại vì gia quy có nói, chính thê không con mới được nạp thiếp. Chính thê vừa vào cửa không lâu đã sinh hạ đích tử, cắt đứt con đường vào cửa của biểu muội. Thứ tử chỉ đành lén lút nuôi biểu muội làm ngoại thất, sinh được một nữ nhi, cùng tuổi với đích nữ.
Hắn ta làm người cẩn trọng, sợ trẻ con nói năng không kiêng kị, mỗi lần gặp nữ nhi ngoại thất đều cải trang một phen, vậy nên nữ nhi này chưa bao giờ biết thân phận của hắn ta.
Năm đích nữ sáu tuổi, biểu muội đồng thời lâm bệnh nặng. Vị thứ tử đã ngồi lên vị trí cao này buộc phải giữ Thái y mời đến ở lại trong phủ.
Biểu muội bệnh nặng mà qua đời, ngoài phủ chỉ còn lại nữ nhi ngoại thất. Hắn ta hận đích nữ thấu xương, lại không nỡ để nữ nhi ngoại thất không cha không mẹ nuôi ở bên ngoài. Hắn ta quyết tâm thay mận đổi đào.
Kế hoạch của hắn ta khá chu toàn, không chỉ tìm xong kẻ buôn người định đưa nữ nhi đi, sau vì sự kiện Thái tử sợ không thể nhổ cỏ tận gốc còn thuê sát thủ truy sát ấu nữ. Nếu không phải nữ nhi này mạng lớn, hôm nay sớm đã là một nắm đất vàng.
Ta thong thả kể ra tất cả. Liễu thị trực tiếp ngất đi, ta đá-nh thức bà ta dậy.
"Mẹ, bà cùng phụ thân sinh ta ra lại không nuôi ta. Bà coi Thẩm Di như nữ nhi ruột, bà có biết lúc ta về nhà đã mong chờ các người thương ta yêu ta đến nhường nào không?"
Liễu thị môi run rẩy, nói không ra lời.
Hồi lâu, bà ta bình tĩnh lại: "Thái tử phi, ngươi muốn cái gì?"
"Ta muốn sổ sách."
Ta thẳng thừng trả lời bà ta.
Liễu thị thần sắc thảm đạm: "Ta có thể cho biết nơi giấu sổ sách, nhưng ngươi phải hứa giữ lại tính mạng cho Di Nhi. Ta biết ta và Thái phó có lỗi với ngươi, nhưng Di Nhi làm nữ nhi ta mười năm, hiện giờ nó như vậy cũng coi như chịu báo ứng rồi."
Bà ta cúi người quỳ xuống: "Thái tử phi, kiếp này người và ta không có duyên làm một đôi mẹ con tốt, kiếp sau..."
"Kiếp sau cũng không cần."
Ta ép mình bỏ qua một chút đau lòng như có như không kia, giọng điệu bình thản ngắt lời bà ta.
Bà ta dập đầu với ta một cái: "Bái biệt Thái tử phi."
22
Ba tháng sau, tất cả tội lỗi của Thẩm Thái phó bị tra rõ, nam đinh cả nhà bị xử quyết, nữ quyến lưu đày. Liễu thị tự sát trong ngục.
Ta đưa Thẩm Di đến gia miếu, chưa qua mấy ngày, Thẩm Di đột nhiên tỉnh táo, nhảy xuống giếng tự vẫn
Ta tuy là nữ nhi Thái phó, nhờ có công cứu trợ thiên tai và sổ sách, lại vừa sinh Hoàng trưởng tôn, Thánh nhân và triều thần quyết định ta không bị liên lụy.
Một ngày trước khi hành quyết, Thái tử nói điển ngục đến báo Thẩm Thái phó điên điên khùng khùng, nhất quyết muốn gặp ta một lần. Ta đã đi.
Thẩm Thái phó một thân áo tù, vết má-u loang lổ, hẳn là đã trải qua nghiêm hình bức cung.
Ông ta nhìn thấy ta thì thần tình kích động, hai tay dùng sức lôi kéo song sắt nhà lao: "Đêm qua ta nằm mơ, mơ thấy Di Nhi mới là Thái tử phi, ngươi chỉ là công cụ sinh con đẻ cái của nó."
Ta mặt không đổi sắc nhìn ông ta, chỉ là không kìm được siết chặt ngón tay.
Ánh mắt ông ta như rắn độc cứ luôn dò xét ta: "Hóa ra, ngươi cũng có giấc mơ này.
Ông ta cười quái dị khà khà: "Thảo nào, chuyện gì ngươi cũng có thể chiếm tiên cơ."
Ta thản nhiên gật đầu: "Cho nên ta đã thắng."
Ông ta dường như bại trận, lưng cũng hơi co lại, ánh mắt dần dần đục ngầu.
Ta xoay người định đi, lại nghe thấy ông ta gào thét sau lưng: "Ngươi đừng đắc ý, cho dù ngươi thắng, ngươi cũng là nữ nhi của ta."
Ta dừng lại, ngoảnh đầu khẽ cười thành tiếng: "Thẩm Thái phó, hiện giờ cả nhà ông thân hãm ngục tù, mà ta vẫn là Thái tử phi, có thể thấy chẳng ai để ý ta mang huyết mạch Thẩm gia. Nữ nhi ông đã tự vẫn ở gia miếu, nhi tử ông ngày mai sẽ cùng ông lên đường. Thẩm phu nhân sớm đã tự sát trong ngục. Ông cũng coi như sắp được cả nhà đoàn tụ rồi."
Ta đi thẳng ra ngoài cửa ngục, tiếng chửi rủa của ông ta dần dần biến mất.
Ngoài cửa sớm đã là tiết trời mới trăm hoa đua nở.
Hết