logo

Chương 4

13 “Alo, tại sao tài liệu khách hàng cô giao lại không đầy đủ, những phần còn lại đâu? Tôi nói cho cô biết, cô mà dám giấu giếm tài liệu công ty, tôi có thể kiện cô đến phá sản!” Nghe những lời đe dọa của ông ta, trong lòng tôi lại không ngừng muốn cười. Ban đầu thì hùng hổ đuổi tôi đi, bây giờ chẳng phải vẫn phải quay lại cầu xin tôi sao. Tôi biết ông ta đang hỏi gì, nhưng vẫn giả vờ không hiểu và nói vòng vo: “Tài liệu khách hàng nào cơ, tài liệu của tôi đều ở trong máy tính rồi, không còn gì thêm nữa.” Sếp nghe xong, sự bực bội trong lòng gần như không giấu được: “Cô đừng giả ngốc nữa, tại sao trong thông tin khách hàng không có sở thích của từng người, có phải cô đã xóa trước khi đi không?!” Việc quan trọng nhất của một công ty sau khi kết thúc Tết Nguyên đán, đương nhiên là đi thăm hỏi các khách hàng cũ. Nhưng quà tặng khi thăm hỏi khách hàng lại rất có quy tắc, nếu tặng tất cả đều giống nhau, khách hàng sẽ cảm thấy bạn đang coi thường họ. Nếu muốn tặng khác nhau, lại rất dễ phạm phải điều kiêng kỵ của người ta, lợi bất cập hại. Vì vậy, làm thế nào để tặng quà đúng ý khách hàng là kỹ năng bắt buộc của mỗi nhân viên kinh doanh. Và chìa khóa để tặng quà chính là nắm rõ sở thích khác nhau của khách hàng, nhưng thông tin quan trọng này, tôi vẫn luôn dựa vào trí nhớ của mình để ghi nhớ, chưa bao giờ nhập vào máy tính. Đúng như câu nói dạy dỗ đồ đệ thì thầy chết đói, kinh doanh là vị trí dễ bị qua cầu rút ván nhất, làm sao tôi có thể không giữ lại cho mình một con át chủ bài chứ. Nghe thấy giọng nói gầm gừ của sếp cũ, tôi vẫn bình tĩnh cắn hạt dưa. “Ông đi tìm Ái Dao mà hỏi, cô ta cũng là nhân viên cũ của bộ phận kinh doanh rồi, lẽ nào lại không biết cả điều này sao.” Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng sếp chất vấn Ái Dao, cùng với những lời lấp liếm ấp úng của cô ta. Đương nhiên cô ta không biết, nguồn khách hàng trong tay hầu hết mọi người ở bộ phận kinh doanh đều là do tôi phân phát, quà tặng hàng năm cũng là do tôi chuẩn bị sẵn và bảo họ mang đi. Đám người này đã quen ăn sẵn, không một ai động não ghi nhớ sở thích của khách hàng. Nhưng hiện tại đã qua mùng năm Tết rồi, nếu không chuẩn bị quà tặng và giao đi sớm, để khách hàng cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt, thì đơn hàng cả năm nay khó mà nói trước được. Chờ sếp cũ đấu tranh tư tưởng xong, cuối cùng ông ta vẫn quyết định xuống nước với tôi. “Cô nói đi, cô muốn điều kiện gì.” 14 Tôi nhả hạt dưa ra, không chút khách khí mở lời: “Đuổi việc Ái Dao và quản lý Bạch.” “Cái gì?!” Ái Dao ở đầu dây bên kia lên tiếng trước: “Cô dựa vào đâu mà bắt sếp đuổi việc tôi!” Quản lý Bạch cũng tiếp lời ngay sau đó: “Nguyễn Kim Hương cô là cái thá gì, cô thực sự nghĩ không có cô thì công ty không vận hành được à!” Nhưng sếp cũ không phải là kẻ ngốc, giờ đây ông ta đã rõ việc mình tự tiện đuổi việc tôi là một sai lầm lớn. Ái Dao là một nhân viên cũ của bộ phận kinh doanh, quản lý Bạch là giám đốc bộ phận kinh doanh, thế mà cả hai lại không hề biết sở thích của khách hàng, đúng là đồ vô dụng. Để giữ công ty của mình, sếp nhanh chóng đồng ý yêu cầu của tôi, nhưng tôi lại đổi ý. Thà để hai kẻ đó làm đôi uyên ương khốn khổ, chi bằng ngồi yên xem hổ đấu. “Thôi, đuổi một người thôi, để hai người họ tự chọn, xem ai muốn đi.” Trong tiếng cãi vã ầm ĩ của Ái Dao và quản lý Bạch, tôi không quên nhắc nhở sếp: “Nhớ bảo người bị đuổi ký thỏa thuận cạnh tranh nhé.” Lời này vừa thốt ra như đổ thêm dầu vào lửa, giọng quản lý Bạch lớn hơn bao giờ hết. “Cô đi đi, cô chỉ là một nhân viên kinh doanh quèn, còn tôi là giám đốc!” Ái Dao không chịu thua: “Tại sao lại là tôi đi, anh không biết bây giờ tìm việc khó khăn thế nào sao?” Quản lý Bạch muốn trấn an cô ta, bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp: “Lương tôi cao hơn cô, cô không tìm được việc tôi có thể nuôi cô, nếu tôi đi rồi, lương cô có nuôi nổi tôi không?” Nhưng Ái Dao lúc này lại rất tỉnh táo: “Anh nói bậy! Bình thường ngay cả tiền thuê phòng khách sạn cũng là tôi trả, anh mơ mà tôi tin anh sẽ nuôi tôi à?” Lúc này quản lý Bạch cũng không giả vờ nữa, giọng nói đầy đe dọa: “Lợi dụng lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế với cô, thì biết điều dừng lại đi, không thì cô cứ nghĩ đến hậu quả khi chọc giận tôi!” Ái Dao lập tức im bặt, kết quả cuối cùng không cần phải nói cũng rõ. Sau khi thấy đơn xin nghỉ việc của Ái Dao, tôi làm đúng lời hứa, sắp xếp sở thích của khách hàng thành bảng biểu và giao ra. Nhưng đây chỉ là món khai vị, không lâu sau, sếp lại gọi điện đến. Lần này giọng điệu của ông ta đã hạ thấp hơn nhiều: “Những lời lẽ giao tiếp với khách hàng của cô, liệu có thể sắp xếp lại một bản không?” Không có tôi làm công tác ổn định khách hàng, đám ngốc ở bộ phận kinh doanh chắc chắn sắp đắc tội hết với khách rồi, nếu không sếp đã không hết lần này đến lần khác đưa mặt ra cho tôi đánh. Không cần tôi mở lời, ông ta đã tự đưa ra điều kiện trao đổi. “Cô lên làm Giám đốc bộ phận kinh doanh nhé, cô thấy thế nào?” 15 Quản lý Bạch cảm thấy điều kiện này không ra gì, chưa đợi tôi nói, anh ta đã la hét như thể bị giẫm phải đuôi. “Sếp, sao ông có thể qua cầu rút ván như thế? Ban đầu chính ông là người bảo tôi phối hợp đuổi Nguyễn Kim Hương đi, bây giờ lời hứa cho tôi chức giám đốc còn chưa thực hiện, đã muốn đuổi tôi rồi sao?!” Sếp cũ và anh ta cãi nhau ầm ĩ. “Mày cái thằng ngu dốt hỏi gì cũng không biết, tao dám cho mày làm giám đốc sao? Mày còn không xứng làm chức quản lý này!” Họ vẫn coi chức quản lý là báu vật, đâu biết tôi đã chuẩn bị mở công ty rồi, làm sao có thể để ý đến một chức quản lý nhỏ bé. Nhưng đây là một cơ hội tốt để trả thù, tôi không muốn bỏ lỡ. Thế là tôi nói với sếp cũ: “Tôi có thể cung cấp cho ông toàn bộ thông tin chi tiết của tất cả khách hàng công ty, nhưng điều kiện tiên quyết là ông phải sa thải toàn bộ nhân viên bộ phận kinh doanh.” Sếp cũ lập tức kinh ngạc: “Toàn... toàn bộ ư? Vậy công ty tôi phải làm sao?” Tôi trấn an ông ta: “Có dữ liệu của tôi, ông có thể đào tạo một lứa nhân viên mới tốt hơn chứ, dù sao đám người hiện tại cũng là đồ bỏ đi.” Sếp chìm vào trầm tư một lúc, những nhân viên còn lại trong bộ phận kinh doanh nghe thấy điều kiện tôi đưa ra, đồng loạt khóc lóc gào thét. “Không được đâu chị Nguyễn, vợ em vừa sinh con, nếu em bị đuổi việc thì gia đình em tan nát mất!” “Chị Nguyễn em biết lỗi rồi, em là kẻ vong ân bội nghĩa, là kẻ mang lòng lang dạ sói! Xin chị tha cho chúng em!” Nếu không phải đã chết một lần, tôi thật sự sẽ mềm lòng. Nhưng giờ đây tôi hiểu rõ lòng người dễ thay đổi, huống hồ các người là những kẻ đâm sau lưng tôi ngay trước mặt, căn bản không đáng tin. Thấy tôi mãi không nói gì, sếp cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Được, cứ làm theo những gì cô nói, nhưng cô phải đảm bảo nhân viên kinh doanh mới nhìn vào tài liệu là có thể ký được hợp đồng.” “Thỏa thuận!” Cúp điện thoại, tôi tự cách ly mình khỏi tất cả những tiếng rên rỉ và chửi rủa từ công ty. Cái đám người này khi hùng hổ đuổi tôi ra khỏi công ty, chắc chắn không ngờ rằng sẽ có một ngày họ cũng phải chịu cảnh tương tự. Thực ra, tất cả là do kiếp trước tôi quá tốt bụng, quá mềm lòng, nên mới nuôi dưỡng ra cái đám người ăn cơm chúa, múa tối ngày này. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã kết thúc, bất kể kết cục tương lai của những người này ra sao, đó đều là do họ tự chuốc lấy. 16 Một năm sau, công ty của sếp cũ cuối cùng cũng mất khả năng thanh toán, bị tòa án tuyên bố phá sản và thanh lý tài sản. Lúc này, công ty của tôi đang trên đà phát triển thịnh vượng. Để mở rộng sản xuất, tôi quyết định mua lại nhà xưởng của công ty sếp cũ. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi đang đi trên đường với tâm trạng vô cùng vui vẻ, thì hai bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt. “Anh buông tôi ra, tôi không đi, tôi không đi!” Trong con hẻm kẹp giữa hai tòa nhà, hai người đang giằng co nhau chính là Ái Dao và quản lý Bạch, chỉ là cả hai giờ đây đều tiều tụy, tinh thần rệu rã. Quản lý Bạch có vẻ đang muốn kéo cô ta đến một nơi nào đó, còn Ái Dao thì cố gắng chống cự tuyệt vọng. “Anh là đồ khốn nạn, anh không nói sẽ nuôi tôi sao? Anh có xứng đáng với đứa con tôi đã bỏ vì anh không?!” Quản lý Bạch làm ngơ trước lời buộc tội của Ái Dao, anh ta bực bội vì sự giãy giụa của cô ta, giơ tay táng cho cô ta hai cái tát nảy lửa. “Cô đi làm gái mại dâm thì tôi mới có tiền, không có tiền thì làm sao tôi nuôi cô? Tôi nói cho cô biết, nếu còn không nghe lời, đừng trách tôi tung video của cô lên mạng!” Ái Dao nghe vậy càng chống cự dữ dội hơn: “Anh là đồ khốn nạn, anh đã hứa với tôi là không cho ai xem rồi mà! Anh đã hứa rồi!” Lúc này tôi mới hiểu, tại sao quản lý Bạch trước đây liên tục đe dọa Ái Dao đều có hiệu quả như vậy, hóa ra là đã quay video riêng tư của cô ta. Khi hai người giằng co càng lúc càng lâu, càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở ngã tư để xem. Quản lý Bạch thấy tình hình không ổn, lập tức dùng hết sức kéo Ái Dao rời đi. Một cánh tay của Ái Dao bị anh ta siết chặt, trên mặt hằn rõ dấu bàn tay, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Tôi cứ nghĩ đây chính là kết cục cuối cùng của hai kẻ ác ôn này, cũng xem như vừa lòng. Nhưng theo một tràng còi xe inh ỏi vang lên, tôi quay đầu lại thì thấy Ái Dao và quản lý Bạch đang giằng co nhau trên cầu vượt dành cho người đi bộ. Không biết là ai mất thăng bằng trước, quản lý Bạch nắm chặt cánh tay Ái Dao, trực tiếp kéo cô ta cùng lật qua lan can. Những chiếc xe dưới gầm cầu không kịp phanh, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc... Tôi không đếm kỹ rốt cuộc có bao nhiêu chiếc xe đã cán qua, tóm lại, cả hai người họ đã bị nghiền nát thành một vũng bùn ở giữa đường, anh có tôi, tôi có anh. (Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần