logo

Chương 2

2

Bố tôi lúc nào cũng thiên vị đứa con riêng của ông, kết quả của cuộc ngoại tình với bạch nguyệt quang thời trẻ.

Đó là một cậu con trai, chỉ nhỏ hơn tôi nửa tuổi.

Trước khi sự tồn tại của cậu ta bị phơi bày, trong mắt người ngoài, chúng tôi vẫn luôn là một gia đình ba người hạnh phúc nhất.

Bố thành đạt trong sự nghiệp, mẹ dịu dàng, con gái ngây thơ đáng yêu.

Mọi biến cố ập đến vào năm tôi mười lăm tuổi.

Bố đưa cậu con trai tên Hứa An đó về nhà.

Cũng đến lúc đó, mẹ tôi mới biết, bao nhiêu năm qua, bố gần như đã tạo dựng một gia đình mới ở bên ngoài.

Ông thường xuyên lấy cớ đi công tác để đến thành phố bên cạnh sống cùng mẹ con họ, tận hưởng cuộc sống ba người ngọt ngào.

Thế nhưng, cùng với việc Hứa An ngày một lớn.

Bà bạch nguyệt quang kia không cam tâm để con mình chỉ mang thân phận con riêng.

Bà ta muốn đưa con đến thành phố Hải Thành này sống, nói là để được gần bố hơn, nhưng lại bị ông từ chối.

Nhưng bà ta không bỏ cuộc, lén lút đưa con theo sau.

Không ngờ lại gặp tai nạn xe hơi giữa đường.

Người phụ nữ đó đã dùng chính mạng sống của mình để gõ cánh cửa cho Hứa An bước vào nhà tôi.

Ban đầu, khi bố đưa cậu ta về, ông còn không dám nhìn vào mắt mẹ.

Thực ra, trong thâm tâm, ông không cho rằng sai lầm của mình có gì to tát, chỉ nghĩ rằng tỏ ra yếu đuối một chút là có thể đổi lấy sự thông cảm.

Thế nhưng, người mẹ vốn luôn dịu dàng và thấu tình đạt lý của tôi lại nổi điên ngay tại trận.

Bà đanh thép chửi rủa bố và Hứa An, cũng chửi rủa cả người bạch nguyệt quang năm xưa suýt chút nữa đã chia cắt bà và bố.

Lúc đầu, bố còn hạ giọng dỗ dành mẹ: "Mẹ của Hứa An chết rồi, không làm gì được em đâu."

Thế nhưng sau đó, mẹ vẫn không chịu bỏ qua, thế là ông cũng nổi giận.

Mẹ bị bố đẩy ngã nhào xuống đất, ông chỉ vào mũi bà mắng: "Sao em lại vô lý đến thế!"

Đó là lần đầu tiên trong ký ức của tôi, bố mẹ cãi nhau, và nó kéo dài suốt một năm trời.

Cho đến cuối cùng, họ vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Trong năm đó, mẹ càng làm loạn, bố lại càng cảm thấy có lỗi với bạch nguyệt quang và Hứa An.

Cuối cùng, chút áy náy cuối cùng còn sót lại trong ông cũng bị mài mòn hết.

Đứng trước người mẹ đang gào thét trong cuồng loạn, ông bình thản nói ra câu: "Ly hôn đi."

3

Cuối cùng thì cuộc hôn nhân này cũng không ly dị thành.

Bao nhiêu năm qua, hai gia đình bên nội ngoại đã có quá nhiều ràng buộc sâu sắc về mặt kinh doanh, gần như không thể tách rời.

Bố mẹ ly hôn sẽ dẫn đến cả hai bên cùng thiệt hại nặng nề.

Nhưng mẹ cũng không cam tâm nuốt trôi cục tức này.

Thế là rất nhanh, bà cũng mang về một đứa trẻ.

Đó là con gái của người bạn thanh mai trúc mã thời trẻ của bà.

Người đó cũng là mối tình đầu của mẹ, thời con gái, mẹ đã từng một mực cho rằng mình sẽ thuận lý thành chương mà gả cho người bạn trúc mã đó.

Sau này bố xuất hiện, ông coi người chú tên Phó Thư Dữ kia là mối đe dọa lớn nhất.

Mối quan hệ của hai người họ luôn rất tệ. Thậm chí sau khi bố mẹ đến với nhau, bố cũng đã ghen tuông không ít vì người đàn ông đó.

Về sau, Phó Thư Dữ cũng kết hôn, nhưng không bao lâu thì ly hôn, người vợ để lại cho ông một đứa con.

Sau đó nữa, ông cần ra nước ngoài vài năm, nhưng con gái ông là Phó Vân lại phải ở lại trong nước để thi đại học.

Mẹ tôi đã xuất hiện vào đúng lúc này, thuận lý thành chương nhận Phó Vân làm con gái nuôi, đưa về nhà chăm sóc.

Tôi đã xem ảnh, Phó Vân và Phó Thư Dữ trông rất giống nhau, đều cao ráo, trắng trẻo, ngũ quan xinh đẹp, sắc sảo.

Thế nhưng khi đối diện với khuôn mặt giống Phó Thư Dữ đó, bố tôi không thể nào vui vẻ nổi.

Mẹ biết điều đó làm ông không vui, nhưng ông càng không vui, bà lại càng sung sướng.

Lại một năm nữa trôi qua trong cuộc giằng co tựa như dao cùn cứa vào da thịt.

Họ sống dưới cùng một mái nhà, ra sức tranh đua chiều chuộng đứa con của riêng mình.

Dốc hết sức lực để chứng minh rằng đứa trẻ mình dạy dỗ sẽ hơn con của đối phương một bậc.

Nhưng Hứa An thực sự không có chí tiến thủ.

Sau khi biết thân phận thật sự của bố đẻ mình là một tổng tài, cậu ta không còn tỏ ra biết điều như trước nữa.

Ăn mặc chi tiêu đều đòi hỏi thứ tốt nhất. Không chỉ ngang ngược ở nhà, mà ở trường cũng ra vẻ thiếu gia.

Thành tích và quan hệ bạn bè của cậu ta đều tệ như nhau, luôn khiến mẹ tôi được dịp hả hê.

Đối với việc này, mẹ tôi vô cùng khoái trá, bà nói đàn ông ngoại tình thì gen di truyền cũng đã có vấn đề.

Bà còn chửi rủa Hứa An, nói cậu ta là con của kẻ ngoại tình và tiểu tam, sau này chắc chắn cũng là một kẻ cặn bã.

Bố cũng không chịu thua kém, họ là những người hiểu rõ đối phương nhất trên đời, lúc phản công đương nhiên biết điểm yếu ở đâu.

Bố cười nhạo bà, nói rằng mẹ ruột của Phó Vân vẫn còn sống sờ sờ ra đó, mà bà lại vội vàng đi làm mẹ của người khác, sau này lỡ người ta với Phó Thư Dữ hòa hợp lại, thì mẹ tôi chắc chắn sẽ mất cả chì lẫn chài.

Thế là cả hai bên đều bị kích động, lại bắt đầu một vòng tranh cãi mới.

Nhưng thực ra vấn đề này ngay từ đầu đã có cách giải quyết.

Thành tích của tôi còn xuất sắc hơn cả Hứa An và thậm chí là Phó Vân, tôi tính tình ôn hòa, thân thiện với bạn bè, mọi người trong trường đều rất quý tôi.

Tôi cũng yêu mẹ của mình, đã từng muốn trở thành người bảo vệ bà đến cuối cùng trên thế giới này.

Thế nhưng đối diện với tôi, người mang một nửa dòng máu của mỗi người họ, họ lại ăn ý lựa chọn phớt lờ.

Đã từng, tôi là kết tinh tình yêu của họ, là nàng công chúa nhỏ được cả hai cùng nâng niu trong lòng bàn tay.

Bây giờ, họ không còn muốn đối xử tốt với tôi nữa, bởi vì đối tốt với tôi dường như là đang cúi đầu trước đối phương.

Phớt lờ, chính là cách xử lý tốt nhất.

Vì vậy trong nửa năm đó, dù tôi sống trong chính ngôi nhà của mình.

Nhưng tôi không được ăn no, không được ngủ ngon.

Hai kẻ ngoại lai đó ngang nhiên chiếm đoạt mọi thứ tôi từng có.

Phòng ngủ của tôi sớm đã bị sửa thành phòng đàn của Phó Vân.

Còn Hứa An thì la lối om sòm vì không hài lòng việc trước đây tôi sống tốt hơn cậu ta.

Thế là những món quà bố từng mua cho tôi, đều lần lượt được chuyển sang tay cậu ta.

Đến mức sau này tôi đói đến không chịu nổi, muốn bán đi một vài món trang sức để trang trải sinh hoạt phí cũng không có.

Chẳng có gì cả, không có tình yêu, cũng không có tiền.

Bây giờ, họ còn vì những đứa con cưng của riêng mình mà muốn tôi tự nguyện ký vào thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế.

Rõ ràng trước khi đến đây, trong lòng tôi vẫn còn len lỏi một tia hy vọng.

Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng họ cũng đã chú ý đến tôi, chú ý đến thành tích xuất sắc, và cả trái tim của một đứa con vẫn luôn yêu thương họ vô điều kiện.

Kỳ thi đại học sắp đến, họ gọi tôi đến, có lẽ là muốn cho tôi một bất ngờ, để cổ vũ, động viên tôi.

Tôi giấu niềm vui thầm kín trong lồng ngực, sửa soạn lại bản thân, rồi bước đến trước mặt họ.

Thứ chờ đợi tôi, lại là hai bản thỏa thuận lạnh như băng.

"Ký vào đi." Giọng bố mẹ lạnh lùng ra lệnh, còn tôi thì chết sững tại chỗ, toàn thân lạnh buốt như bị đóng băng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ lại tình yêu họ đã từng dành cho tôi.

Càng nhớ về vô số những đêm khuya không ai hay biết, tôi co mình trong góc khóc một mình.

Nước mắt làm ướt đẫm cả trang giấy thi, tôi cắn chặt đầu bút, không cho tiếng nức nở thoát ra ngoài, cho đến khi nuốt ngược mọi tủi hờn vào trong bụng, rồi lại tiếp tục làm bài tập.

Giây phút này, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra, bố mẹ từng dịu dàng gọi tôi là "bảo bối", từng hận không thể dâng tặng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này cho tôi, đã không còn nữa rồi.

Tôi chỉ có thể tự yêu lấy chính mình, tôi phải một mình bước về phía trước, phải vào đại học, phải đi đến một nơi thật xa, thật xa.

Họ không cần tôi, họ cần Hứa An và Phó Vân.

Vậy thì, tôi cũng không cần họ nữa.

4

Đối diện với thái độ kiên quyết đòi tiền của tôi lúc này.

Người đầu tiên có vẻ dao động là mẹ.

Bà nhìn tôi dò xét, muốn tìm ra chút manh mối gì đó trên gương mặt tôi.

Tôi liền nhìn thẳng lại bà một cách đường hoàng.

Trên mặt không còn vẻ nũng nịu như trước kia hay sự đáng thương cầu xin sau này, cũng không phải là đứa trẻ không được cho kẹo nên cố tình gây sự chú ý của người lớn.

Tôi chỉ đơn thuần là rất muốn tiền.

Ngoài tiền ra, tôi chẳng muốn ai trong số họ cả.

"Con có đang oán hận chúng ta không?" Dường như lúc này mới ý thức được sự tồn tại của tôi, mẹ mím môi, bất giác quay mặt đi để tránh ánh mắt của tôi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần