Vườn bách thú thả mấy chục con khỉ vào khu chung cư của chúng tôi.
Họ bảo là do khu vườn bị phong tỏa, nên tạm thời gửi chúng ở đây nuôi vài ngày.
Thế nhưng lũ khỉ đó tác oai tác quái, không chỉ cắn chết con mèo của tôi mà còn thỉnh thoảng cào bị thương người trong chung cư.
Tôi bảo người quản lý mau chóng mang chúng đi, nhưng gã lại nói khỉ không thể quá nhàn rỗi được, bảo chúng tôi thông cảm một chút.
Tôi hiểu rồi, bèn quay sang nói với người hàng xóm:
"Lũ khỉ không thể quá nhàn rỗi được, vậy thì món óc khỉ này cho ít muối thôi nhé."
1
Mới tuần trước, khu chung cư của chúng tôi đã được bình chọn là đại diện cho chung cư thân thiện của thành phố.
Không chỉ vì phong cảnh hữu tình, mà mối quan hệ giữa hàng xóm láng giềng cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn.
Câu này nói cũng không sai.
Bởi vì những người sống trong chung cư của chúng tôi đều là tội phạm giết người.
Có phúc cùng hưởng, có hoạn nạn thì cùng nhau giết sạch.
Những kẻ gây mâu thuẫn với chúng tôi, cũng sớm đã bị chôn dưới vườn hoa trước cửa chung cư rồi.
Có lẽ vì phân bón quá nhiều nên môi trường của khu chung cư ngày càng tốt hơn, thậm chí còn khiến vườn bách thú tìm đến tận cửa.
Vì khuôn viên của họ bị sập và phong tỏa, mấy chục con khỉ không còn nơi nào để đi.
Chung cư này phong cảnh đẹp, mà số người ở chưa đến năm mươi người, lại thêm vị trí hẻo lánh, rất thích hợp để tạm thời nuôi nhốt bầy khỉ này.
Vừa nghe vậy, người hàng xóm liền đập bàn tại chỗ:
"Đây là nơi người ở, sao có thể nuôi nhiều súc sinh như vậy!"
Ai ngờ gã quản lý kia trợn mắt, ngược lại còn hùng hồn nói:
"Thế các người nuôi mấy con chó con mèo trong chung cư thì không phải là nuôi súc sinh à?
"Mấy con thú cưng đó thì là con ruột của các người, còn bầy khỉ này thì lại thành súc sinh, các người cũng tiêu chuẩn kép quá nhỉ!"
Người hàng xóm tức đến mức đứng bật dậy: "Cái này có giống nhau được không? Tôi nuôi chó cũng là nuôi trong nhà, còn lũ súc sinh kia quen sống bên ngoài rồi, ai biết chúng sẽ làm gì chứ!"
Nhưng anh ta còn chưa nói dứt lời đã bị gã quản lý ngắt ngang.
"Tư tưởng của các người cũng đen tối quá rồi đấy, khỉ của chúng tôi đều đã được huấn luyện, ngoan ngoãn, nghe lời, hoàn toàn không cần phải lo lắng!"
Vừa nói gã vừa đứng dậy, đột nhiên rút điện thoại ra chĩa về phía chúng tôi:
"Đây chính là chung cư ưu tú trên mạng đây, từng người một đều ích kỷ lạnh lùng, một nơi lớn như vậy mà đến mấy con khỉ cũng không dung chứa nổi!
"Hôm nay tôi sẽ quay lại hết, cho mọi người xem bộ mặt thật của các người!"
"Sao anh lại vô lý như vậy!"
Người hàng xóm tức đến run cả người, xông lên định ra tay.
Tôi vội vàng tiến lên ngăn lại, dù sao thì chung cư của chúng tôi hiện giờ cũng đã khá nổi tiếng, lỡ như gây ra dư luận gì thì còn tổ chức hoạt động giết người ngoài trời thế nào được nữa?
Gã quản lý gào lên một tiếng, rút điện thoại chĩa thẳng vào người hàng xóm nói:
"Xem đi, người này phát điên đến mức ngăn cũng không nổi!
"Giống y như chó điên, còn không bằng con khỉ tôi huấn luyện nữa, Nữu Nữu, lại đây!"
Gã vừa dứt lời, một con khỉ đột nhiên lao tới, nhảy thẳng lên vai tôi.
Chỉ nghe một tiếng "xoẹt", nó cắn chặt vào vai tôi, xé toạc cả phần cổ áo.
Tôi hoàn toàn chết lặng, vội vàng ôm lấy ngực, siết chặt nắm đấm.
2
Gã quản lý híp mắt cười, để lộ hàm răng vàng khè vừa kinh tởm vừa bỉ ổi:
"Thấy chưa, con súc sinh mà các người nói còn hiểu chuyện hơn người đấy."
Người hàng xóm không nhịn được nữa, xông tới đè gã xuống đất.
"Chờ đã!"
Một người đàn ông bụng phệ từ phía sau đột nhiên đi tới, cau mày quát:
"Thả anh ta ra!"
Tôi nhớ người này, là người của công ty bất động sản đã phát triển khu chung cư của chúng tôi.
Bởi vì tất cả các căn hộ trong chung cư đều đã được chúng tôi mua đứt, nên chúng tôi vẫn luôn muốn thành lập một ban quản lý riêng, như vậy có thể tránh được nhiều người ngoài vào khu, nhưng việc này cứ lần lữa mãi mà không có kết quả.
Người đàn ông đó mất kiên nhẫn xua tay:
"Công ty đã đồng ý trong buổi phỏng vấn rồi, việc này không đến lượt các người quyết định.
"Để trao đổi, đợi khi về tôi sẽ đổi ban quản lý cho các người."
Đây là một cơ hội trời cho, người hàng xóm chửi mấy câu, cuối cùng vẫn thả gã quản lý ra.
"Chẳng phải chỉ là mấy con súc sinh thôi sao, cũng chẳng có bản lĩnh làm loạn được."
Cứ như vậy, cả một xe đầy lồng được đưa đến vườn hoa của khu chung cư vào chiều hôm đó.
Nhưng lũ khỉ dường như không hài lòng với việc bị nhốt, bắt đầu hú hét không ngừng.
Toàn bộ người trong chung cư đều khổ sở không chịu nổi, cho đến khi chú bảo vệ cẩn thận bước ra:
"Hay là chúng ta cho chúng ít thuốc?"