Ngay ngày đầu tiên trở về nhà họ Tưởng, tôi đã biết kẻ thù của mình không phải là thiên kim giả kia mà là người chị họ luôn tỏ vẻ thảo mai ở bên cạnh. Lúc thiên kim giả Tưởng Nguyệt dọn phòng cho tôi, chị họ đã lén lút ôm hành lý của mình vào đó. Cô ta nghĩ tôi sẽ nín nhịn cho qua chuyện còn giả nhân giả nghĩa nói: “Em mới đến chắc chưa quen, cứ ở tạm phòng của chị trước nhé.” Tôi thẳng tay ném hết hành lý của cô ta từ cửa sổ xuống. “Một khi tôi đã trở về thì căn nhà này phải do tôi định đoạt.” Tưởng Nguyệt - người đã bị chị họ đàn áp, bắt nạt hơn mười năm, đứng sau lưng tôi mà nước mắt chảy thành hai hàng rong biển. “Cuối cùng cũng đợi được cậu, may mà mình không bỏ cuộc.” Đùa à, với một kẻ cuồng kiểm soát như tôi, ngay cả cái nhà không cùng huyết thống kia tôi còn phải quản, huống hồ là cái nhà có cùng huyết thống này. Từ nhỏ, tôi đã có một khao khát kiểm soát mọi thứ không biết từ đâu mà đến khiến tôi trở thành một bà quản gia nhí từ năm ba tuổi. Ba mẹ và hai anh trai trước mặt tôi lúc nào cũng chỉ biết gãi đầu, lặp đi lặp lại một câu: “Yêu Muội là người thông minh nhất nhà, Yêu Muội nói sao thì là vậy.” Hồi bé, khi tôi xách hai con dao phay đến trường để xử lý đám côn đồ bắt nạt anh trai, người trong làng ngoài xã đều bàn tán: “Cả nhà họ Triệu ai cũng hiền lành, chỉ có con út là suốt ngày ngang ngược bá đạo, có khi nào không phải con ruột không nhỉ?” Họ nói đúng thật nha! *** /Truyện được dịch bởi Góc Truyện Của Yên./ Mùa hè năm mười chín tuổi, tôi được thông báo rằng ba mẹ ruột của mình là nhà họ Tưởng ở thành phố A. Trường đại học của tôi cũng ở thành phố A, nhà họ Tưởng đã gọi điện rất nhiều lần, viện đủ cớ để tôi trở về. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, tôi quyết định đến xem thử. Gia cảnh nhà họ Tưởng cũng không tệ, ở trong một biệt thự lớn, nghe nói có một công ty nhỏ. Hôm đó vừa hay là sinh nhật của bà Tưởng, họ hàng quây quần bên nhau, tổ chức một bữa tiệc gia đình ấm cúng. Trước khi vào tiệc, mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Trong đám người trẻ tuổi, một cô gái ăn mặc diêm dúa quá mức đã thu hút sự chú ý của tôi. Thân là chị họ, không phải chủ nhà, sao lại ăn mặc như cây thông Noel thế này? Cô ta hội tụ đủ những đặc điểm mà tôi thường hình dung về những kẻ tâm địa bất chính. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tưởng Nghiên Hy rất nhanh đã bắt đầu giở trò. Lúc đó còn chưa đến trưa, cô thiên kim giả Tưởng Nguyệt vừa chuẩn bị xong mấy món nóng. Cô ấy rụt rè đến nói với tôi: “À, sáng nay mình đã dọn dẹp phòng cho cậu rồi, cậu có thể vào ở bất cứ lúc nào.” Cô ấy chỉ vào phòng ngủ lớn nhất trên lầu. Không ngờ, cô thiên kim giả này lại biết điều hơn tôi tưởng. Ánh mắt tôi dời từ những chồng đĩa trên kệ bếp sang đôi tay đầy vết bỏng của Tưởng Nguyệt. “Nhiều món như vậy, đều do một mình cậu làm sao? Mọi người không nghĩ đến việc ra nhà hàng hay thuê người giúp việc à?” Tưởng Nguyệt ngượng ngùng kéo khóe môi: “Dì nói đồ ăn tự làm vừa vệ sinh, vừa thể hiện được thành ý của chủ nhà trước mặt họ hàng.” Thành ý? Ba bàn tiệc hôm nay đều để một cô gái nhỏ đứng ra làm hết, thành ý đến thế sao họ không tự vào bếp đi? Lúc này, tôi mới thật sự nhìn kỹ cô gái đã bị hoán đổi cuộc đời với mình. Tưởng Nguyệt buộc tóc đuôi ngựa thấp, người gầy gò, da ngăm đen, vóc dáng cũng không cao. Tôi thầm thở dài trong lòng, quả nhiên là con ruột nhà họ Triệu, chung một khuôn mặt với cả nhà. Tưởng Nguyệt không biết tôi đang nghĩ gì, cô ấy e dè nói: “Bạn học Triệu Tuệ Ninh, mình dẫn cậu lên xem phòng nhé?” Tôi mỉm cười, đi theo cô ấy lên lầu. Kết quả là, nhìn căn phòng đầy ắp hành lý, sắc mặt Tưởng Nguyệt liền trắng bệch. “Những thứ này không phải của mình, mình thật sự đã dọn phòng trống cho cậu rồi.” Cô ấy lo lắng đến mức nói lắp. Tôi chỉ im lặng nhìn Tưởng Nguyệt: “Ý của cậu là, cậu đã nhường phòng này cho mình, vậy nên mình có thể tùy ý xử lý nó, đúng không?” Tưởng Nguyệt ngẩn ra một chút sau đó gật đầu mạnh hơn. Nhận được câu trả lời này, tôi bước vào, ôm lấy chồng chăn trên giường, ném thẳng xuống vườn hoa dưới lầu. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tưởng Nguyệt, tôi bẻ đôi chiếc máy tính xách tay trên bàn học và cũng ném nó ra ngoài. Làm xong tất cả, tôi mỉm cười cong mắt nhìn Tưởng Nguyệt nói: “Đừng căng thẳng, mình biết những thứ này không phải của cậu, là của chị họ - Tưởng Nghiên Hy.” Từ trước đó, tôi đã để ý thấy Tưởng Nghiên Hy lén lút lên lầu, chuyển hành lý của mình vào phòng tôi. Cô ta muốn chiếm lấy phòng ngủ này, nhân lúc tôi không để ý mà ra tay trước. Tôi suýt thì bật cười. Người nhà họ Tưởng này rốt cuộc đã bao che cho cô con gái của họ hàng này đến mức nào, để cô ta được chiều sinh kiêu, tưởng rằng tôi sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Tưởng Nguyệt nhìn cảnh tượng hỗn độn, quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi phủi bụi trên tay: “Nếu muốn cảm ơn mình thì giúp mình bày đồ trong túi ra đi.” Lần này tôi chỉ mang một chiếc ba lô nhỏ, bên trong có vài vật dụng cá nhân. Thứ duy nhất đáng tiền là một chiếc đèn xông tinh dầu. Tôi bị khó ngủ, không có nó thì không tài nào ngủ được. Thấy cô thiên kim giả thật sự định giúp tôi dọn đồ, tôi đành vỗ vai cô ấy: “Đùa thôi, mình nói bừa vậy mà cậu cũng tin à, thật sự tự coi mình là người hầu sao?” Tôi đẩy Tưởng Nguyệt xuống lầu, vốn định để cô ấy ngồi nghỉ ngơi, ai ngờ cô gái chăm chỉ này lại chui tọt vào bếp. Sự siêng năng của nhà họ Triệu quả nhiên đã khắc sâu vào gen rồi. Lần trở về này, tôi vốn đã chuẩn bị tám trăm kế hiểm để đối phó với cô thiên kim giả, không ngờ đối phương lại thật thà đến mức khiến người ta kinh ngạc. May mà vẫn còn người chị họ thảo mai Tưởng Nghiên Hy kia, suốt bữa tiệc cứ lăng xăng nhảy nhót, cả khuôn mặt đều viết rõ mấy chữ [mau đến đối phó tôi đi]. Chưa đầy mười phút sau khi tôi ném hành lý của Tưởng Nghiên Hy, tôi để ý thấy cô ta quay lại phòng trên lầu, chắc là muốn chuyển thêm đồ. Đương nhiên, cô ta đã phát hiện đồ đạc của mình đều bị tôi ném đi hết. Tôi tò mò không biết Tưởng Nghiên Hy có xuống gào thét với tôi không, như vậy tôi có thể hỏi cho ra nhẽ, cô chị họ này có tư cách gì mà lại tác oai tác quái trong nhà của bác mình, tức là nhà ba mẹ ruột của tôi. Kết quả là Tưởng Nghiên Hy lại rất bình tĩnh. Cô ta dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”, ném đồ của tôi từ trên lầu xuống sau đó im lặng ngồi xuống đối diện tôi. Khi tôi và cô ta nhìn nhau, Tưởng Nghiên Hy nhanh chóng lườm tôi một cái.